Anh nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng, Anh nằm đó với đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà một cách vô thức. Thật sự thì trong những năm qua anh đã làm gì rồi? Anh trở nên vô tâm với người mình đã từng yêu tận xương tủy như vậy sao? Suy nghĩ đến những lời cậu nói lòng anh lại đau thắt đến vạn lần.
Chính anh là người đã thất hứa với cậu.
Chính anh là người nói sẽ chăm sóc cậu, quan tâm cậu.
Chính anh là người làm cho cậu bị tổn thương
Chính anh là người phải khiến cậu rơi nước mắt
Và cũng chính anh là người đem gạt bỏ cái tình cảm mà cậu dành cho anh
Lúc trước anh đâu có như thế, hứa gì với cậu sẽ làm cho bằng được, chỉ cần ai làm tổn thương cậu, làm cậu rơi nước mắt anh sẽ lập tức giết người đó không thương tiếc. Có phải bây giờ anh đáng là người bị giết không? Những câu hỏi đó chỉ có anh mới là người trả lời được! Những sai lầm anh đã gây ra chỉ có anh mới là người thay đổi những cái sai đó. Những dòng suy nghĩ, tội lỗi cứ quanh quẫn trong trí óc anh khiến anh hồi tưởng lại lúc trước và bây giờ anh đã thay đổi như thế nào rồi
5 năm trước
"Lợi nhuận như vậy mà cũng muốn hợp tác với Vương Thị sao?"
" Chủ tịch Vương à, lợi nhuận như vậy còn chưa đủ sao?" ông ta là chủ tịch của Kim Thị, một con cáo già trên thị trường kinh doanh, không chừa thủ đoạn để đoạt được những thứ mình muốn kể cả giết người. Ông ta còn dám động đến băng sát thủ trên thế giới vì giết một trong số nhóm sát thủ đó để cướp được nguồn hàng, cũng ranh ma phết nhỉ! Nhưng ông ta nghĩ giết người xong thì nhóm sát thủ đó để yên cho ông ta?
"Không cần phí thời gian của hai bên nữa, chào ông" nói rồi anh đứng dậy định rời đi thì từ phía xa có một cậu trai cất tiếng nói
" Không hợp tác thật sao?" chính là cậu, Vương Nguyên, thư ký của Kim thị, nhưng chỉ là giả mạo, cậu trà trộm vào để được làm thư ký của ông ta đơn giản chỉ vì muốn giết ông ta, một khi đã có đủ bằng chứng và hang ổ nguồn hàng trái phép mà ông ta cất giữ, lập tức cậu sẽ giết ông ta một cách tàn nhẫn nhất có thể bởi ông ta đã giết một người bạn trong nhóm sát thủ của cậu.
Vương Tuấn khải bất ngờ khi nhìn cậu ở một cự li rất gần, đúng! cậu đang đứng đối diện anh, một cậu trai mang sắc đẹp với sức hút kì lạ, trên đời này thật sự có thiên sứ sao? Mắt to, môi cherry, nước da trắng và mịn màng, chưa nói đến thân hình cậu đã quá đầy đặn đến nổi hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Trên gương mặt mang một vẻ kiêu ngạo và đầy thách thức.
Anh lấy lại tinh thần rồi nói:
" Cậu đây là...?"
" Đây là thư ký của tôi, Vương Nguyên"
" Thì ra là thư ký sao!?"
" Vương Nguyên, đây là chủ tịch Vương người mà tôi muốn hợp tác, hôm qua đã nói với cậu, nhưng e là hợp tác lần này....." Chưa kịp nói hết câu Vương Tuấn Khải đã cướp lời
" Ông Kim à, vụ hợp tác lần này thành giao! Đưa hợp đồng đây, tôi sẽ kí" anh nói với ông Kim nhưng mắt vẫn nhìn cậu
" Thật sao? hợp đồng đây!" Vương Tuấn khải à Vương Tuấn Khải, tôi không ngờ cậu nhanh lọt bẫy như vậy, đúng là không ai có thể cưỡng lại được sắc đẹp và nụ cười ma mị của Vương Nguyên.
Lúc đầu khi nhận cậu làm thư ký riêng cho ông, ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng Vương Nguyên là người rất tinh mắt, nhìn qua đã biết ông ta có suy nghĩ gì về cậu, cậu đành nương theo chiều gió mà diễn một vỡ kịch trung thành thật tôt để nắm được cái đuôi của ông ta bằng các đem lại cho ông ta những hợp đồng béo bỡ và cả những lần thuận lợi đem hàng ra nước ngoài. Ông ta nghĩ ông ta là người tài giỏi ư? Chính ông ta mới là người đang bị chính cậu lợi dụng.
Ông Kim nghĩ nhờ hợp này đồng này sẽ đánh Vương thị một cú thật đau nhưng ông ta đâu biết rằng lúc xem qua hợp đồng đã biết được mọi kế hoạch của ông ta, anh còn biết được ông ta đem Vương Nguyên ra để làm mồi nhữ anh, đúng, anh đã rơi vào bẫy nhưng là bẫy tình do cậu dăng ra chứ không phải của ông ta đã sắp đặt.
Ngay sau khi Vương Tuấn Khải lật lá bài tẩy của ông ta trong một tháng hợp tác chỉ toàn là mưu mô và lợi dụng, ông ta chẳng còn gì cả trong khi anh đã thâu tóm tài sản của ông ta. Ông ta như mãnh hổ xuất chuồng muốn nhào đến cắn chết Vương Tuấn Khải, nhưng ông ta không giết anh ngay lập tức mà còn gửi anh một câu:
" Mày đợi đấy Vương Tuấn Khải, mọi chuyện chưa xong đâu!" ông ta rời đi trong dáng vẻ cực kì tức giận.
Anh nhếch miệng cười, nghĩ thầm ông ta sẽ làm được gì. Ngày hôm đó đột nhiên chi nhánh công ty bên Đài Loan có trục trặc anh đành bay sang đó ngay cũng không quên nói với cậu là anh đi giải quyết công việc rồi sẽ về sớm.Sáng hôm sau khi anh về nhà, nhìn thấy đồng hồ chỉ 6.30, còn sớm như vậy cậu vẫn chưa dậy, anh cũng không làm phiền cậu, ngồi ở phòng khách nhâm nhi cà phế đợi cậu dậy. Nhưng chợt trên tivi truyền đến một thông tin khiến anh đặt dấu chấm hỏi.
< Tối hôm qua ngày 2/3, cảnh sát đã phát hiện một người chết trong khu nhà kho trên đường XY, sau khi khám nghiệm tử thi và tìm thông tin của nạn nhân thì người dân không khỏi bàng hoàng vì nạn nhân là chủ tịch Kim Thị bị sát hại rất dã man nhưng qua khám nghiệm không thể hiểu lí do vì sao.......>
" Mình còn chưa ra tay, ai mà lợi hại như vậy" Khải pov's
Anh đang suy nghĩ là ai có thế lực mạnh ngoài anh có thể giết chết ông ta một cách tàn ác như vậy, ông ta luôn có những vệ sĩ bên mình mà, sao lại dễ dàng giết ông ta như vậy.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Dì Trương từ bếp đi lên và nói
" Thiếu gia, Phu nhân đi từ tối hôm qua bây giờ vẫn chưa về nhà!"
" Sao! dì nói cái gì? Chưa về? Tôi cứ tưởng cậu ấy đang ngủ?"
" Phu Nhân chỉ nói là đi ra ngoài một lát nhưng cả đêm vẫn không thấy về!"
" Được rồi, dì vào trông làm việc đi"
" Dạ"
Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng thuê bao, anh muốn phát điên lên đi được, đúng lúc đó cậu từ ngoài đi vào, anh thấy cậu liền đi đến kéo cậu vào lòng, cậu hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng cũng vòng tay ôm ngang eo anh và nói
" Anh sao vậy? Đi giải quyết công việc nhanh vậy sao?''
" Tối hôm qua tới giờ em đi đâu mà không về nhà, biết anh lo lắm không?"
" Ờ.....em......em đi sinh nhật bạn, mệt quá nên em ngủ ở đó luôn, anh xem! bây giờ em đâu có sao!" cậu cười với anh khiến anh cũng chẳng buồn hỏi thêm, anh tin cậu mà
" Bảo bối không sao là được rồi, có mệt không, em lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn sáng với anh"
" Được rồi, anh đợi em nha" nói rồi cậu xoay người đi lên phòng.
Buổi tối tại phòng ngủ, anh đang ngồi trên giường đọc sách, chợt điện thoại cậu có tin nhắn, là tin nhắn thoại gửi từ một người lạ, anh tò mò mở lên nghe thử, nội dung đoạn ghi âm khiến anh rất bất ngờ:
[ Roy, làm tốt lắm, nhiệm vụ giết ông Kim đã hoàn thành, cảnh sát vẫn không biết lý do vì sao ông ta chết, không hổ danh là boss trong đội sát thủ, trong thời gian này cậu cứ nghỉ ngơi, chăm sóc cậu bạn trai của cậu thật tốt đi, khi nào có nhiệm vụ mới cấp trên sẽ báo!]
Anh nghe xong đoạn hội thoại đó thì thật sự rất bất ngờ, thì ra người con trai anh yêu tận cương tủy lại là sát thủ, mà còn là boss nữa. Anh cứ nghĩ cậu chỉ là một người bình thường, chỉ là một cậu thư ký bình thường thế thôi
Cùng lúc đó cậu bước vào, thấy anh trên tay cầm điện thoại của cậu, mà anh thì thẫn thờ người ra, cậu cũng phần nào đoán được là chuyện gì, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi anh
" Tiểu Khải, anh sao vậy?"
" Sao em giấu anh? Thân phận của em?"
" Anh biết rồi sao?"
" Em giải thích đi?"
" Anh biết rồi em còn gì giải thích sao? Phải, là em đã giết ông ta, em là sát thủ thế giới, anh sợ em rồi đúng không, được rồi em sẽ không ở đây nữa, em đi đây!" cậu xoay người rời đi nhưng có một lực kéo khiến cậu ngã nhào lòng người anh anh, anh lên tiếng nói
" Dù em có là ai đi nữa, anh vẫn yêu em, em đi rồi mang cả tình cảm của anh đi, em nhẫn tâm vậy sao? Bí mật của em anh đã biết rồi, giờ thì đến bí mật của anh, anh là Karry!"
"Sao, anh là Karry, ông trùm Mafia" cậu sững người lại, buông anh ra đứng đối diện anh, trong đầu đầy nỗi bất ngờ.
" Phải!"
" S......a........sao có thể? Karry là người sống rất khép kín, rất lạnh lùng, sao anh........?" cậu thật sự kinh thiên động địa rồi.
" Đối với một mỹ nhân như em anh còn có thể lạnh lùng và không ra mặt sao, bảo bối à, xung quanh em có biết bao người nhìn em với ánh mắt thèm muốn không, anh mà không ra mặt thì em sẽ bị người khác cướp mất" vừa nói anh vừa thả hơi thở nồng ấm bên tai cậu khiến cậu phải đỏ mặt.
" Anh thật là, em nào dám nhận hai chữ mỹ nhân chứ?" ngoài thì nói vậy thôi chứ trong lòng cậu bây giờ rất là kinh hỷ, đúng là chỉ có mình cậu mới có thể thấy được bộ dạng đầy yêu nghiệt của anh lúc này.
" Vậy sao? Nhưng mà bây giờ anh không muốn nói chuyện này nữa, mình nói chuyện khác đi"
" Hửm, chuyện gì?"
" Mình kết hôn nha bảo bối!!!" nói xong anh rút trong túi áo ra một cái hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn trơn nhưng được khắc hoa văn rất tinh xảo nhưng lại hài hòa, cậu vốn là người đơn giản nên nhìn thấy chiếc nhẫn đó cậu đã hảo thích rồi.
" Đồng ý cũng được nhưng em có điều kiện!"
" Em cứ nói, nhất định sẽ không bỏ sót điều nào!"
" Hảo, vậy thì sau khi cưới em về, anh phải quan tâm em hơn, bên em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn, không được mê công việc của anh hơn em, được không?"
" Bảo bối à, những điều này anh có thừa, anh hứa sẽ làm hơn những điều mà em mong muốn"
Anh và cậu hai người ôm nhau, không khí bây giờ thật là hạnh phúc, dù lúc này có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thể chia cắt tình cảm của cậu và anh. Và rồi anh và cậu có một đám cưới tuy đơn giản, anh chỉ mời những người thân quen đến dự ngoài ra không có báo chí, nhưng lại làm cho hai họ cảm thấy đủ để hạnh phúc rồi.
---------Hết chap 2-----------
Au comeback rồi đây!!! Có ai nhớ tui hong??? Muốn tui ra chap mới lẹ thì vote+cmt cho tui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top