[ Kì I ] Chương 2

Chương 2: The forst piece of musid walk ! 

Mười bốn năm sau ... 

  Ánh nắng chói chang màu vàng nhạt soi rọi vào bên trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài người đi lại ngày một đông hơn , không khí ồn ào nơi phố thị chính thức bắt đầu. Những chuyện mà thường ngày những người đi trên đường phải làm thật đều đặn , họ không bao giờ cho phép mình dừng lại cho dù có thực mệt mỏi hay vô cùng tuyệt vọng ... 

  Phía xa xa, gần một khoảng sân nhỏ, từng cây hoa dại thả mình rung rinh sưởi mình trong ánh nắng ấm áp của ngày mới, trên cánh lá vẫn còn vương lại vài giọt sương như những hạt ngọc nhỏ trong suốt lung linh.. Kế bên là một căn nhà nhỏ.. 

' Nguyên Nhi, con dậy chưa hả? Con quên hôm nay là ngày gì rồi hả? Dậy mau !!! ' 

  Quơ tay loạn xạ cầm cái gối lên rồi úp xuống mặt che đi ánh sáng, hai tay bịt chặt tai lại và nói giọng ngái ngủ 

' Ba phút thôi mà mẹ.. ' 

' Con định không đi thi à? ' - Mẹ cậu nói bằng giọng hết sức " ngọt ngào " khiến cậu không sao nướng thêm được. Đang lơ tơ mơ bỗng cậu đần mặt.. Khoan khoan khoan... Thi !? Thi ư !? Thi á !? Hôm nay thì sao !????? Ớ.. Chết rồi, hôm nay là ngày mình thi vô lớp 10 mà !!!! 

  Bật dậy y hệt như một cái lò xo, túm cái mền vứt sang một góc giường, Vương Nguyên phi như bay vào phòng tắm để thực hiện vệ sinh cá nhân chỉ với vận tốc của ánh sáng. Thay xong y phục, cậu cúi chào mẹ rồi leo tọt lên chiếc xe đạp và tăng tốc tới học viện Anh Kì - Một học viện khá là nổi tiếng, và cũng là một học viện mà Nguyên muốn vào nhất. 

" Két !!! " 

  Tiếng thắng xe vang lên chói tai. Vương Nguyên đem xe đậu vào bãi rồi chạy đi xem sơ đồ trường học và phòng thi. 

À... ờm... phòng mấy đây ta?.. A nhớ ra rồi ! Phòng số 10 ! Nhìn qua một lượt dãy đề phòng thi thì Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy số 10 " to đùng to đoàng " mà muốn lòi con mắt ra với cái sơ đồ. Vừa đi, cậu vừa lẩm nhẩm trong miệng : Từ đây... đi tới đó.. lên cầu thang.. rồi đi... 

' Ui da.. ' 

  Vì cái tội vừa đi vừa ngắm trời ngắm sao nên Vương Nguyên đã va phải vào một người " nhà trời " 

' Em, không sao chứ? ' 

  Một giọng nói trầm ấm vang lên, cái giọng nói đó nỡ nòng nèo thu đi sự thu hút của Vương Nguyên chớ? Cậu ngước đầu lên nhìn, trước mặt là một người lịch lãm, trang nhã, mái tóc màu nâu.. Mức độ đẹp trai thì khỏi phải nói rồi! 

  Người này.. Là học sinh à? 

" Chào thầy Khánh ạ! " 

  Ầm ầm ầm. Như tiếng sét bên tai, Vương Nguyên chính thức choáng. Cái gì cơ? Trẻ thế này mà là thầy giáo ư??? 

  Vương Nguyên " thất vọng " đứng lên phủi phủi quần áo. Thấy ấy mỉm cười chào cô bạn khi nãy đi qua rồi quay sang cậu, hỏi bằng chất giọng ân cần ( giả tạo hay không not biết ) 

' Em không sao chứ? ' 

' Dạ, không có sao ạ . Em chưa chết chưa què mà thầy ~ ' - Vương Nguyên tự nhiên đứng dậy, khuôn mặt tươi cười hồng hào, bờ môi đỏ mọng ươn ướt hơi hơi cong lên tạo nên một nét cười tinh nghịch.

' Em đang tìm phòng thi? Tôi có thể giúp gì đây? ' - Thầy vẫn mỉm cười hỏi Vương Nguyên. 

' Không.. À mà thật ra là có. Phòng thi số 10 nằm ở đâu ạ? ' 

' Phòng số 10 sao ..? Ở đằng kia ' - Thầy Khánh chỉ tay ngược lại vướng cậu đang đi. Đưa đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích nhìn theo tay thầy, Nguyên đau khổ nhường nào khi biết rằng : Nãy giờ mình đi nhầm đường .. 

' Em cám ơn thầy. ' - Cố gắng bày ra bộ mặt vui vẻ, Vương Nguyên nói xong rồi xoay người bước đi. 

  Nét mặt và cử chỉ của cậu đã làm thầy y tế - Trần Duy Khánh phải nhoẻn miệng cười. Nhìn theo bóng nó, không hiểu sao thầy Khánh lại nhớ tới một chuyện. Anh ta khẽ lắc đầu xua đi câu chuyện ấy và bước thẳng tới phòng của hiệu trường Lâm - Người đã lập nên Học Viện Anh Kì này. 

" Cạch ! " 

' Chào, hiệu trường. ' 

  Một người đàn ông trung niên đang cúi đầu viết lách gì đó liền dừng lại hẳn khi nghe tiếng thầy Khánh. Ông ta khẽ cười 

' Một năm học mới nữa tới rồi. Duy Khánh, cậu khỏe chứ? '

 ' Tôi vẫn vậy. Còn thấy, việc ở tổ chức sao rồi? ' 

 ' Hô hô, tổ chức? Đối với ta bây giờ, cái tổ chức đó chả đáng để ta quan tâm nữa. Nghe loáng thoáng rằng đã có một thanh niên đang đảm nhận nhiệm vụ chủ cho tới khi tìm và giết được... ' 

  Bỗng nhiên ông im lặng, trong ánh mắt ánh lên một nỗi sợ vô hình nào đó.. Nhìn được điều mà ông lo, thầy Khánh bèn lên tiếng 

' Tôi hiểu tôi hiểu. Bao năm làm việc trong tổ chức, cùng làm chung một nhiệm vụ hậu duệ, cận kề bên thầy, dư sức để tôi biết thầy đang nghĩ gì? ' 

  Ông ngước mặt lên, nét mặt dần dần giãn ra , nét lo sợ ban nãy cũng dần nặng nề hơn.. Ông nở một nụ cười chua xót.. 

' Ta đã làm trái với quy luật của tổ chức. Nhưng.. cũng đáng, bởi ta đã bảo vệ được con trai mình.. Không biết bây giờ nó đang ở đâu, sống thế nào.. Ta thực sự vô cùng nhớ nó.. '  

' Ông an tâm. Năm đó, chính ông đã tạo hồ sơ giả cho cậu ấy. Tôi nghĩ, bây giờ chắc hai mẹ con họ đang sống rất an toàn. ' 

  Thu gom đống giấy trên bàn, Hiệu Trưởng Lâm thở phào một cái rồi mông lung nhìn ra ngoài khung cửa sổ.. 

' Hy vọng... là vậy.. ' 

- - - <3 - - - 

  Lết từng bước nặng nề lên thang lầu mà trong đầu Nguyên sôi sục cái ý định ... phá tan cái học viện này.. Cậu sẽ vác nguyên tấn bom tử ( Chẻ bị ATSM ) để xóa sổ học viện. Cái học việt chết bầm này, cứ thích ỷ nhiều tiền lắm của rồi xây cho rõ cao, báo hại cho học sinh tụi cậu phải " tập thể dục ". 

- - - ~ - - - 

' Vương Nguyên !! ' 

- Xì xầm ... Xì xào ... ~

' Vương Nguyên  !!! ' 

- Bla blô .. Bla blô .. ~ 

' TÔI NHẮC LẠI LẦN NỮA VÀ LÀ LẦN CUỐI: VƯƠNG NGUYÊN CÓ MẶT KHÔNG??????? ' 

' Hộc hộc.. Em.. em đây.. . ' - Vương Nguyên thở hổn ha hổn hển nói với Bà La Sát vừa kêu tên mình. Bà ta nhìn cậu với ánh mắt rực lửa 

' Đi thi mà còn đi trễ !! Mau ngồi vào chỗ đi !! ' 

  Vương Nguyên lê bước chân nặng trĩu ngồi vào chỗ của mình. Một học viện sang trong như thế này, Nguyên mong có được nhiều bạn.... 

  Buổi thi kết thúc, Vương Nguyên với tâm trạng cực kì hưng phấn mặc dù làm bài chưa được tốt lắm. Vài ngày sau có giấy thông báo nhập học, cậu vui mừng khôn xiết khi biết đã đậu, cậu cứ tủm tỉm cười suốt làm người mẹ hiền hậu cũng phải vui lây.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top