[ Kì I ] Chương 1

Chương 1 : Mở đầu cho quá khứ... 

  Bầu trời ngày hôm đó, trong xanh một cách khó tả, từng đợt gió thoảng qua tạo cho con người một cảm giác sảng khoái. Ở một khoảng sân nhỏ bên đường, chốc chốc lại vang lên những tiếng cười  tinh nghịch, lanh lảnh của hai đứa trẻ trong sáng, ngây thơ.. 

' Hihihi.... Blè blè ~  Khải ca, ca không bắt được Nguyên đâuuuu ~~ '

' Nguyên nhi a~ Em cứ đợi đó, ca nhất định sẽ bắt được em ~~~~~ ' 

  Ở gần đó, trên chiếc ghế đá nhỏ có một người đàn ông trung niên đang dõi theo hai đứa trẻ, trên môi bất chợt nở ra một nụ cười - nụ cười của hạnh phúc! 

' Nguyên nhi, em đừng có chạy ra đó nữa, nguy hiểm lắm ! ' - Đứa bé có khuôn mặt hơi rám nắng cùng hai chiếc răng khểnh thảng thốt hét lên khi nhìn thấy ở đằng sau, một chiếc xe chở hàng đang lao vun vút như tên bắn về phía cậu trai nhỏ nhắn với khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu. 

" Bin... Bin... Bin... " 

' Nguyên Nhi, cẩn thận !!! " - Người đàn ông trung niên lao ra và bao bọc cậu bé kia trong vòng tay mình, lấy thân cản hộ cậu... 

" Kéttttttttttttttttttt... !!!!! " .....

  Sau một loạt những tạp âm đáng sợ là một khoảng không im lìm.. Người đàn ông đã cứu cậu, bao bọc cậu trong vòng tay đang nằm đó - nằm bất động trên một vũng máu lênh láng...  Cậu trai nhỏ lồm cồm bò dậy, khuôn mặt dính vài vệt máu đỏ.. Cậu sợ hai, đưa hai bàn tay nhỏ bé ra níu áo ông rồi lay lay, giọng nót cất lên đầy run sợ.. 

' Ba ơi.. ba ơi.. ' 

' Nguyên Nhi ngoan.. con.. không được sợ.. nhé... Ba.. thương Nguyên nhi của ba lắm.. Còn Tuấn Khải nữa.. Từ giờ.. ta nhờ con.. chăm sóc Nguyên Nhi bé bỏng này... hộ ta... ' - Ông ta cố gắng nói từng câu từ ngắt đoãn, hơi thở yếu dần, cả người bỗng chốc lạnh toát.. Rồi, bàn tay buông lơi một cách vô thức, trêm gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười mờ ảo, nụ cười đó, phải chăng là một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười hạnh phúc chăng? 

' Ba.. ba ơi.. ' 

' Bác ơi... ' 

  Bầu trời buổi chiều hôm đó chưa bao giờ tĩnh mịch như thế, nó mang một màu cam sẫm như chứa đựng nỗi buồn man mác.. Điều đó, hai đứa trẻ ngây thơ có thể hiểu được không? 

- - - Một tuần sau - - - 

' Mẹ ơi, ba đi đâu mà lâu thế ạ? ' - Đứa trẻ nhỏ kéo nhẹ vạt áo của mẹ nó, chất giọng trong vắt vang lên. 

  Bà ngồi xuống ôm chầm con mình, cố gắng hết sức kìm nén những giọt nước mắt - ' Nguyên nhi con ngoan.. Ba con đang ở trên nơi có tên gọi là Thiên Đường.. Trên nơi đó có rất nhiều người tốt, chắc chắn ba con  đang rất vui... ' 

' Mẹ, mẹ.. Ba liệu có ghét Nguyên Nhi không mẹ? ' - Đứa trẻ hỏi, vẫn là chất giọng trong vắt đó.. 

  Bà âu yếm nhìn con mình, hốc mắt đỏ hoe.. 

' Không đâu Nguyên Nhi, ba thương con nhất nhà mà, làm sao mà ghét con được.. Vậy nên con luôn phải vui vẻ, để ba con trên kia vui theo, biết chưa? ' 

' Dạ.. ' - Cậu bé nhỏ mỉm cười tươi tắn, hai bầu má mũm mĩm hơi phớt hồng.. 

  Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, gió mang tình yêu của người cha gửi cho con trai mình.. và ngọn gió đó, mang tình yêu của một cười chồng gửi cho người vợ thân yêu.. Nhưng, nào ai biết được!? Bởi vì, nó chỉ là một cơn gió mà thôi... 

  Một tháng sau tang lễ của ông, mọi thứ trở lại theo quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng có điều, đứa trẻ ấy, đã bị thiếu vắng mất tình thương và sự che chở của... một người cha. 

' Anh phải đi rồi !! ' - Đứa bé trai đưa đôi mắt buồn bã nhìn cậu - ' Gia đình anh bắt buộc phải chuyển đi, vì công việc ba mẹ anh.. ' 

' Nguyên Nhi sẽ nhớ ca lắm ! ' - Cậu giọng nghẹn ngào, dường như sẽ khóc lúc nào đó không hay. 

' Anh cũng vậy ! Sau này dù Nguyên Nhi có ở đâu, nhất định em sẽ tìm được em mà ! Nguyên Nhi ngoan, anh hứa đó, tin anh nhé... Nên lúc anh đi rồi, em phải mạnh mẽ lên, tuyệt đối không được yếu đuối mà rơi lệ.. ' 

' Ưhm.. Nhưng..  ca phải ngoắc tay với em cơ.. ' - Cậu nhỏ giọng làm nũng, đưa ngón tay út bé xinh chìa hướng anh.

' Ừ, ngoắc tay. ' - Cậu trai kia bật cười vui vẻ đồng ý. 

  Trong hoàng hôn nhạt màu, có hai đứa trẻ ngoắc tay nhau, cùng nhau lập nên một lời hứa. Một lời hứa mới, sự khởi đầu của tương lai mới !! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top