chap 9 - Trường mới

bỏ bê fic khá lâu rồi giờ ngoi lên edit nè.. T.T mong mọi người thông cmn cảm :((
--------------- enjoys-----------

Một người đàn ông trung tuổi, mái tóc đã
lấm chấm điểm những sợi bạc bước từ
trong chiếc xe ra, kính cẩn cúi đầu trước
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
-Cảm ơn chú! - Vương Tuấn Khải cười mỉm.
-Không có gì, thưa cậu chủ! - Giọng nói
của ông trầm ấm vô cùng.
-Chú cứ gọi cháu là Tuấn Khải được rồi! - Thở
hắt, Vương Tuấn Khải lắc đầu nói rồi quay sang nhìn
Vương Nguyên- Đây là "vợ yêu" của cháu!
-Chào cậu! - Ông lại một lần nữa cúi đầu.
-Dạ, chú gọi cháu là Vương Nguyên được rồi! -
Vương Nguyên cảm thấy cứ như mình già đi thêm
bao nhiêu tuổi nữa khi nghe ông bác nói
vậy.
-Đúng đó chú! - Vương Tuấn chen vào nói.
-Ừ, rồi rồi! - Ông lắc đầu, cười rồi nhắc
nhở - Nhanh lên đi không muộn học rồi
đó!
-Á! - Vương Nguyên sực nhớ ra thì hét lớn.
-Vâng ạ! - Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lên xe rồi vẫy
tay chào ông - Cháu chào chú!
-Cháu chào chú ạ! - Vương Nguyêm cũng vội vàng
chào theo.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến trường bằng chiếc xe
limio đen và tất nhiên Vương Nguyên là người lái
rồi.
- Nhanh lên đi! Không lẽ ngày đầu tiên
vào trường mới mà tôi à nhầm em đi
muộn thì còn ra cái thể thống gì nữa! -
Lay lay tay hắn, Vương Nguyên giục.
-Biết rồi mà! - Vương Tuấn Khải nhăn mặt - Nói nhiều
thế!
-À! - Vương Nguyên bỏ qua chuyện muộn học và
hỏi - Sao anh cứ gọi tôi Nguyên Tử vậy? cái tên đó thật là ẩu trĩ!
-Thích! - Vương Tuấn Khải cười khì khì.
-Chắc là gọi mấy em chân dài như vậy
quen rồi phải không? - Vương Nguyên chu mỏ,
quay mặt ra nhìn khung ảnh bên ngoài
qua cửa kính ô tô.
-Sao vậy? - Hắn huých vai Vương Nguyên, hỏi.
-Sao là sao? - Không nhìn hắn, Vương Nguyên trả
lời.
-Giận À? - Vương Tuấn Khải cười.
-Điên sao giận! - Vương Nguyên quay lại, tức giận
nói - Đồ khùng! Tập trung mà lái xe đi!
-Thực ra thì mỗi Vương Nguyên là anh gọi như vậy thôi! - Giọng Vương Tuấn Khải trầm lại.
-Hả? - Vương Nguyên tròn mắt - Tại sao?
-Không biết nữa! Chắc vì muốn em là
của riêng mình! - Vẫn cái giọng nói đó,
Vương Tuấn Khải trả lời.
Vương Nguyên không nói gì nhưng mặt thì đỏ ửng
lên.
Cảm xúc bây giờ cũng rối loạn và rất khó
nói lên thành lời. Vương Nguyên bị làm sao thế
này?
Vui ư?
Không thể nào!
Không thể nào như vậy được!
Vương Nguyên không tin, không tin là trong lòng
mình lại thấy sung sướng khi hắn nói vậy!
Trời oi! Đau đầu quá!
...
Vèo...!
Một chiếc xe phân phối lớn màu đen lượn
qua trước chiếc xe ô tô của Vương Tuấn Khải và
Vương Nguyên, người lái là một cô gái. Dù là đi rất
nhanh nhưng rất dễ nhận ra do cái thân
hình nhỏ nhưng không phải quá mi-nhon
của cô gái ấy. Cô quay lại nhìn nó, ánh
mắt ánh lên những tia vui mừng nhưng
cũng khó hiểu...
Nhưng...
Ánh mắt cô ấy nhìn nó...
Rất quen...
Không lẽ...
Chị... chị họ...?
--------------END-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: