Chap 9.

- Đây gọi là định mệnh.
Sau câu nói ấy, bầu không khí cũng trở nên im ắng khi không ai nói với nhau một câu gì.
"Vương Tuấn Khải nói đúng". Vương Nguyên xóa bỏ trong tâm trí mình sự hoài nghi. "Cuộc đời này làm sao biết được sẽ có bao nhiêu con người lướt qua và bao nhiêu người để lại dấu ấn. Việc gặp lại Tuấn Khải không phải như kiểu định mệnh sắp đặt sau cuộc gặp gỡ hơn 10 năm trước rồi sao?"
Bỗng tiếng nói của một đám học sinh ồn ào từ đâu gạt Vương Nguyên rời đi khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Hóa ra là đám bạn của cậu.
- Tuấn Khải ca ca.
Nghe mấy đứa trẻ gọi mình, Tuấn Khải giật mình. Anh vừa kịp nhớ ra được điều gì đó nhưng chưa thể lên tiếng.
- Hai hôm nay anh không tài trợ cho tụi em nữa rồi.
Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nín lặng như có một vật gì rất to đã vừa bị cho vào trong miệng, hai đôi mắt nhìn nhau mở to như đèn pha xe lớn.
"Anh đúng là đồ ngốc mà". Vương Nguyên cau mày càu nhàu nhưng không để Tuấn Khải biết.
- Anh...
- Tuấn Khải sẽ không cho tiền các cậu ăn bánh nữa đâu.
- Hả? - lũ bạn Vương Nguyên nháo nhào, rồi xì xào điều gì đó.
- Hôm nay Vương Nguyên dám ra mặt bảo vệ cho Tuấn Khải ca ca nữa. - tên béo cười cười tỏ vẻ khinh thường.
Tuấn Khải chỉ kịp mở miệng thì Vương Nguyên đã nhanh tay ngăn lại. Cậu đáp:
- Các cậu ăn bám người không quen biết để sống không thấy kì hả?
- Ăn bám? - cả đám tức điên người.
- Đừng cố hù dọa mình. Từ đây về sau mình sẽ không sợ các cậu nữa đâu. Mình sẽ đấu tranh chống lại các cậu tới cùng.
- Vương Nguyên, cậu được lắm.
Không có gì dữ dội xảy ra tiếp theo, đám nhóc tối mặt rời đi. Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngơ ngẩn lạc giữa một tầng mây nào đó. Anh không thể tin được chính là Vương Nguyên bị ức hiếp ngày nào đang hùng hổ đứng ra bảo vệ lại cho anh, trong lòng có sự rung động.
- Tiểu tử.
- Sao? - Vương Nguyên quay lại. Cả gương mặt trắng sữa cùng đôi mắt hạnh nhân xinh xắn đập vào mắt anh.
- Sao hôm nay cậu lại hành xử lạ vậy?
- Tôi cũng lo lắm chứ. - Vương Nguyên xịu mặt xuống.
- Cậu đang cố tỏ ra không sợ ai? Đồ ngốc à, nếu lát nữa lại bị bắt nạt nữa thì tính làm sao?
- Anh mới ngốc. - cậu bực tức ra mặt, hét thẳng vào anh rồi lại né tránh đi vì thấy có lỗi. - Ai bảo anh nói với tụi nó chỉ cần tụi nó không bắt nạt tôi nữa thì anh sẽ cho tụi nó tiền ăn bánh, anh phung phí vì những đứa không đầu dây mối nhợ với anh để làm cái gì vậy?
Tuấn Khải bất ngờ trước những lời nói ấy. Anh không thể đáp trả. Những gì anh nói khi ấy cũng chỉ là cảm tính mà thôi, anh không thể nhìn cậu bị cả đám bốn năm đứa rượt bắt nắm tay chân lôi đi như vậy được. Nhưng giờ cậu lại trách anh đến vậy...
- Cảm ơn anh nhưng anh không cần làm như vậy đâu. Giờ thì mọi thứ lại trở nên phức tạp khi anh vì tôi mà trở thành kẻ thiếu nợ rồi.
- Vậy thì cậu hãy là người trả nợ cho tôi đi.
- Sao? TÔI KHÔNG CÓ TIỀN.
- Chỉ cần tiếp tục ở bên tôi là được rồi.
"Cái gì cơ?"
Vương Nguyên ngơ ngác. Lúc này cậu lại trở về trông giống như một chú thỏ nhỏ ngây ngô vô tội vậy, khiến anh không chịu nổi mà phì cười. Anh vỗ vai cậu, nói tiếp:
- Thế là cậu đồng ý rồi nhé. Tôi về lớp đây.
- Vương Tuấn Khải, còn...
- Tôi sẽ không cho tụi nhóc tiền ăn bánh nữa. Xem như trả xong nợ sẽ cắt đứt hợp đồng được chưa?
- Còn một chuyện nữa.
- Đừng sợ tụi nó. Tôi sẽ luôn ở bên cậu.
"Ơ..."
Tuấn Khải quay đi để lại Vương Nguyên một mình thẫn thờ. Không ngờ anh có thể hiểu được cậu đang trăn trở điều gì, chẳng phải hai người quen biết nhau cũng chừng mấy tháng thôi sao? Nhưng anh đã nói vậy, cậu yên tâm rồi, có điều cậu cũng không muốn cứ mãi dựa dẫm vào sự bảo vệ của anh.
"Vương Nguyên mạnh mẽ lên."
Tiếng chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi kết thúc.
.
.
- Sao anh không ăn trưa mà lại rủ tôi xuống đây?
"Đang ngồi trong lớp, chưa kịp đi một bước nào thì Tuấn Khải đã đến chắn cửa che mất ánh sáng của mình, Vương Nguyên cảm thấy lạ vì hôm nay anh đến tìm cậu vào cả giờ ăn trưa nữa.
- Có chuyện gì vậy?
- Ra hồ bơi dạo chơi không?
- Sao tự nhiên anh lại nghĩ ra cái việc quái đản đó? *nhăn nhó*
- Giờ cậu cứ nói là cậu đi hay không thôi.
- Cũng... cũng được."
Suốt quãng đường dài, Vương Nguyên cứ hỏi lý do nhưng Tuấn Khải không chịu nói.
Khung cảnh chiếc hồ bơi rộng thoáng trong khu nhà đa năng hiện lên với màn nước trong suốt. Vương Nguyên có thể bơi nhưng bơi không giỏi, nhìn thấy nó lại nhớ đến những giờ thể dục chật vật và mệt mỏi. Cậu khẽ liếc nhìn anh, người con trai ấy đang không có bất cứ động thái gì.
- Gọi tôi đến đây chỉ để im lặng ngắm nước thôi sao?
Vương Nguyên lên tiếng trước.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Thế thì tại sao không nói nhanh đi.
Tuấn Khải thở dài. Bỗng anh nắm lấy vai Vương Nguyên đưa cậu qua đứng ngay trước mặt mình. Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Anh định làm gì tôi sao?
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?
- *lắc đầu ngây thơ* Không biết.
Tuấn Khải buông tay xuống khiến Vương Nguyên càng ngày càng rối bời. Vương Tuấn Khải đang muốn làm trò con mèo gì vậy? Xô mình xuống hồ bơi sao?
- Lỡ thích cậu rồi thì làm sao bây giờ?
- Hả?
- Tôi nói tôi lỡ thích cậu rồi thì làm sao bây giờ?
- Anh... Anh có bị điên không?
- Tôi đang bị điên đây.
- Đừng có làm tôi sợ.
Tuấn Khải tiến một bước nhỏ, Vương Nguyên lùi một bước lớn hơn. Cậu cũng đang sắp điên theo anh, cùng với đó là thứ cảm giác sốc không tả được. Anh có biết cậu là con trai hẳn hoi không vậy? Cậu định hỏi nhưng cảm thấy điều đó thật dư thừa.
- A!
*ào*
Vương Nguyên trượt chân ngã xuống bể bơi. Tuấn Khải hoảng hốt cởi bỏ khoác ngoài và lao xuống. Anh kéo tay cậu để cậu nhô lên được khỏi mặt nước rồi gắng sức đưa cậu vào bờ. Vương Nguyên sợ hãi xanh cả mặt, thế giới như vừa lảo đảo trong mắt cậu không cách nào kiểm soát lại được.
- Suýt nữa thì... - ngay cả mở lời Vương Nguyên cũng thấy rất mệt.
- Chắc cậu có mang khăn học thể dục chiều nay? Mau về lớp lau khô người đi.
Tuấn Khải vội rời đi. Cả người anh cũng ướt hết. Vương Nguyên mím chặt môi, tại cậu hậu đậu lại khiến anh gặp xui xẻo rồi, không biết đây đã là lần thứ mấy.
- Tôi xin lỗi.
- Không sao đâu. Tôi cũng có mang khăn mà.
- Chuyện lúc nãy...
- Bỏ qua đi. Đó cũng chỉ là vấn đề riêng của tôi thôi. Cậu mau về lớp đi, đừng ngâm mình nữa.
Vương Nguyên ậm ừ leo lên bờ, thấy trong người tỏa ra hơi lành lạnh. Cậu khẽ hắt xì nhưng cũng nhanh chóng chạy đi. Cậu không muốn để anh lo cho cậu nữa.
- Vương Tuấn Khải thích mình sao? Không phải đùa đấy chứ.
Vương Nguyên không thể hiểu nổi. Về đến lớp mà tâm hồn cậu lại tiếp tục trôi dạt nơi đâu.
" Bỏ qua đi. Đó cũng chỉ là vấn đề riêng của tôi thôi."
Anh thật sự biết cậu muốn nói gì. Cứ như giữa hai con người có một thứ gọi là thần giao cách cảm vậy. Cậu rút vội chiếc khăn trong cặp rồi đi tìm nơi khác tiện hơn để lau khô.
"Nếu không sẽ cảm nữa mất."
.
Tuấn Khải vẫn đang ngồi tại hồ bơi. Ánh mắt lơ đễnh soi chính mình dưới mặt nước. Anh đã từng tự hỏi bản thân rằng liệu diễn biến tình cảm trong anh có phải là tình cảm thật hay không, nhưng càng ngày anh càng nhận ra nó quá thật đến mức anh không thể trốn tránh được nữa. Từ lần thứ hai gặp cậu tại sảnh trường sau khoảng thời gian dài, anh đã biết người mà anh phải bảo vệ, phải chở che không ai khác ngoài cậu. Càng thích cậu, anh càng thấy khó chịu khi cả hai đã dấn quá sâu vào mối quan hệ bạn bè nhưng hôm nay anh vẫn quyết định khai nhận tất cả.
- Mình làm như vậy là đúng hay sai?
Tuấn Khải lắc đầu. Anh cũng không biết. Giờ tâm trạng anh lẫn lộn và hỗn loạn như một mớ tơ vò vậy, liệu Vương Nguyên có hiểu cho anh không?
.
Giờ ra về.
Anh lại đến lớp tìm cậu. Anh tin cậu sẽ không trốn tránh anh sau buổi trưa hôm nay. Nhưng thật kì lạ, Vương Nguyên không có mặt ở chỗ ngồi đó.
- Tuấn Khải ca ca. Anh tìm Vương Nguyên à?
- Phải.
- Cậu ấy ướt nhẻm về đây lấy khăn rồi đi đâu mất cho đến bây giờ.
- Cảm ơn nhóc.
- A cậu ấy kìa.
Tuấn Khải quay ngoắt lại thì trông thấy Vương Nguyên đang tiến gần về phía mình.
- Cậu đã nghỉ cả buổi học chiều sao? Có chuyện gì vậy? - Anh liền hỏi.
- Tôi xuống phòng y tế.
- Phòng y tế?
- Ờm... chỉ là không khỏe lắm. Chắc là do ngã xuống bất ngờ quá nên đầu óc bị say sẫm một chút.
- Bây giờ cậu đã ổn chưa?
- Tôi ổn rồi.
- Vậy mau lấy cặp sách rồi về thôi.
Nghe theo anh, cậu đeo cặp lên vai rồi ngoan ngoãn theo anh đi về. Những chuyện xảy ra trước đó, cậu chưa quên nhưng cũng cảm thấy không muốn phải khắc ghi nó.
Cổng trường giờ ra về,
Vương Nguyên nhìn trời nhìn mây, tỏ vẻ khoan khoái khi cuối cùng cũng đã thấy trong người thoải mái hơn. Cậu nhìn qua Tuấn Khải đang mơ màng nghĩ gì đó, nói:
- Đến đây là ai về nhà nấy được rồi.
- Vậy thì cậu về trước đi.
- Còn anh thì sao?
- Tôi ở lại một chút rồi sẽ về sau.
Vương Nguyên khẽ cau mày, đáp:
- Hôm nay anh thật là kì lạ.
Cậu bước đi vài bước, quay người chào tạm biệt anh rồi ngoảnh mặt lại để qua đường. Bất ngờ một chiếc xe phóng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top