Chap 7

"- Anh nhớ tôi sao?
- Thường ngày đều có cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất bên tai tôi, tôi quen rồi, nên không có cậu nói chuyện nữa cũng thấy hơi bứt rứt."
Ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn Vương Nguyên như đang treo ngược ở cành cây nào. Cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải có thể nói ra được những lời như vậy, thậm chí là "mật ngọt" đến dễ sợ. Cậu chưa từng quên khoảnh khắc trông thấy Vương Tuấn Khải gương mặt u buồn, mang biết bao tâm sự nhưng chỉ biết trút chúng đi qua những viên đá lướt trên mặt hồ trong đêm tối. Và lúc ấy, Vương Nguyên cũng không hề nghĩ Tuấn Khải lại là một người khá nóng tính, khó kiềm lòng. Nhưng nếu giờ bắt anh ta phải trở lại là một người trầm tư như lần gặp mặt đầu tiên, chắc cậu sẽ lại thấy có gì đó không đúng. Vương Nguyên lắc lắc đầu, cố gạt bỏ hết đi và lại tập trung vào tiết học.
.
.
Sau khi trò chuyện cùng Vương Nguyên, được cậu ấy lắng nghe, trong lòng Tuấn Khải trở nên nhẹ hẳn. Anh đã từng nói với Vương Nguyên rằng cậu sẽ không thể hiểu được chuyện của anh, và đến giờ anh vẫn nghĩ thế. Nhưng biểu hiện của Vương Nguyên khi tiếp xúc với câu chuyện ấy - câu chuyện cuộc đời mà cậu nhóc chưa bao giờ trải qua - lại khiến Tuấn Khải đi từ hoài nghi chuyển sang một lòng tin tưởng.
"Đã rất nhiều lần anh khuyên tôi nên lạc quan hơn trong cuộc sống, tôi đã cố gắng. Và càng ngày tôi càng nhận ra anh đã cho tôi rất nhiều điều, hóa ra bởi chính sự từng trải ấy. Nhưng mà Vương Tuấn Khải à, nặng tình nặng nghĩa không có nghĩa là luôn nhất nhất yêu mãi một người mà người đó vĩnh viễn không thuộc về mình được nữa. Anh cứ là anh của bây giờ thôi, sống hết mình và can trường trước bão táp. Tôi ủng hộ anh".
Tuấn Khải nhớ cứ như sắp nằm lòng câu nói ấy. Anh không nghĩ Vương Nguyên có thể nói được những lời triết lý chững chạc đến vậy. Cậu nhóc ấy, người vẫn luôn mỉm cười dù trong lòng dậy sóng bỗng chốc trở nên bi quan trước cuộc đời, có phải cũng đang dần tìm lại được chính mình rồi không? Nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ mở, Tuấn Khải bất giác hé răng cười, một nụ cười không còn phiền muộn.
.

- Tiểu tử ngốc.
Chiều tan học cũng là lúc anh đến tìm cậu. Điều này đã trở thành một thói quen.
- Anh gọi ai là tiểu tử ngốc? - Vương Nguyên sừng sỏ.
Anh ngắt mũi cậu một cái thật đau làm cậu hét toáng lên. A ha, Vương Tuấn Khải hôm nay chơi được lắm. Vương Nguyên hờn giận bỏ đi.
- Đi ăn tối không?
- Không!
- Tôi đùa tí thôi mà.
- Anh bạo lực chẳng khác gì lũ bạn lớp tôi cả.
Tiểu tử lại giận rồi. Tuấn Khải lắc đầu.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi khuôn viên trường khi xung quanh dường như cũng không còn ai cả. Tuấn Khải vô tình trông thấy gương mặt đáng yêu với làn da trắng của Vương Nguyên hiện lên dưới những tia nắng gần cuối ngày báo hiệu một chiều nữa sắp tàn. Không ai nói gì. Như có sự tương giao giữa hai tâm hồn, họ cùng hướng về phía mặt trời đằng xa. Một mùa xuân âm lịch nữa sắp về đến rồi. Làn gió nhẹ thổi lướt qua làm khẽ tung lên hai mái tóc, ai cũng mặc kệ, cứ để gió thổi đi, như thể sẽ thổi hết cả những mệt mỏi của hai con người sau một ngày học tập căng thẳng.
- Tôi đi về đây.
- Không đi ăn tối sao?
- Tôi muốn về ăn với mẹ. Anh muốn ghé nhà tôi không?
Tuấn Khải ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu, đáp:
- Để dịp khác.
- Ok *khựng lại* À này Vương Tuấn Khải.
Trước khi ra đón xe buýt, cậu bỗng quay lại gọi anh, định nói thêm một điều nữa.
- Sao? - anh cũng có vẻ chờ đợi.
- Mai chỉ bài cho tôi nha. Có bài cần anh giúp.
Nghe thế Tuấn Khải phì cười:
- Tôi thì giỏi giang gì mà chỉ cơ chứ.
- Tôi nghĩ anh cần kiến thức trong đống bài tập của tôi cho kì thi sắp tới.
Nghĩ cũng thấy có lý, Tuấn Khải mỉm cười gật đầu đồng ý. Vương Nguyên lên xe cũng là lúc tia nắng cuối ngày vừa vụt tắt.
.
Hôm sau,
Lại một giờ ra chơi náo nhiệt như mọi ngày, Vương Tuấn Khải vẫn chỉ ghé lại chỗ đứng quen thuộc. Hôm qua Vương Nguyên nhờ anh chỉ bài cho cậu, vậy mà lần nữa cậu nhóc ấy lại chậm trễ.
Mười phút trôi qua trong buồn chán và sự kiên nhẫn có giới hạn, Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy không vui, cơn khó chịu bùng lên nhưng anh lại cố hạ nó xuống. Vương Nguyên đang ở đâu? Sao giờ này chưa đến? Anh liền đi một mạch đến lớp cậu.
- Vương Nguyên à, còn bài này nữa này.
- Mình...
- Sao thế?
- À không có gì. Bài này làm thế này này.
Tuấn Khải đứng ở cửa sau của lớp cũng chính là nơi gần vị trí ngồi của Vương Nguyên nhất. Giữa hàng loạt thứ âm thanh hỗn tạp, anh nghe giọng nói lảnh lót của một nữ học sinh thỉnh thoảng cứ gọi:"Vương Nguyên".
- Cậu đã hiểu bài chưa?
- Hmm... còn chỗ này chưa hiểu lắm.
- Ờ ờ. Vậy mình giảng lại.
- Tối nay cậu đi ăn với mình rồi chỉ tiếp mình nốt số bài còn lại được không?
Tuấn Khải nén thở dài.
"Để mình đợi biết bao lâu mà còn ở đây hăng hái chỉ bài cho gái sao?"
- Này tên nhóc kia.
Đang chăm chú giảng bài, Vương Nguyên giật mình hóa đá khi thấy Vương Tuấn Khải mặt lạnh như tiền đang nhìn chính diện mình chằm chằm. Có vẻ anh đang giận rồi.
- Đợi tôi một chút nữa đi. - Vương Nguyên tỏ vẻ năn nỉ.
- Đợi nãy giờ rồi. Không đợi nữa.
- Vương Tuấn Khải!
Chưa kịp phản ứng gì thì Tuấn Khải đã bỏ đi hướng xuống sảnh sân trường. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ xuống căn tin, chẳng lẽ đến hồ bơi, hay sân bóng rổ.
- Nha Nha à, giờ ăn trưa mình sẽ giảng tiếp cho cậu sau nha.
- Vương Nguyên à!
Vương Nguyên vội rời khỏi lớp và chạy theo Tuấn Khải nhưng không thấy anh đâu giữa dòng người đông đúc. Cậu luýnh quýnh xuống cầu thang, không may trượt chân té ngã.
- Đau quá.
- Đi đứng không cẩn thận gì cả.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Nguyên quay ngoắt lại, ngạc nhiên:
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi thích ở đâu thì sẽ ở đó thôi.
- Anh đang trêu chọc tôi đấy sao? - Vương Nguyên cau mày có chút bực dọc. Tại sao anh lại nói sẽ không đợi cậu nữa làm cậu hớt hải đuổi theo không biết trời trăng mây gió gì, mà giờ anh lại ở đây?
- Đứng dậy thôi.
Tuấn Khải đến đỡ Vương Nguyên dậy nhưng đã bị cậu phủi tay.
- Là do cậu bất cẩn mà, sao lại quay sang giận tôi chứ? - anh nhăn mặt thắc mắc.
Vương Nguyên không nói không rằng. Anh không biết cậu đang nghĩ cái gì nữa.
- Tôi về lớp.
Vương Nguyên gượng đứng dậy, phủi bụi rồi đi về lớp. Bất ngờ Tuấn Khải nắm lấy cổ tay cậu. Cậu nhìn thấy anh ngồi hõm xuống.
- Lên đi. - Anh nói như ra lệnh.
- Anh định làm gì?
- Cõng cậu về lớp.
- Tôi tự đi được.
Anh kéo mạnh cậu làm cậu suýt nữa ngã lăn quay, giọng điệu nghiêm túc:
- Giờ muốn lên hay muốn trễ tiết học?
Nhìn dãy hành lang trải dài, Vương Nguyên ngán ngẩm. Câu hỏi của Vương Tuấn Khải quả là một sự đánh động tâm lý. Bất đắc dĩ cậu phải chấp nhận yêu cầu của anh, leo lên lưng cho anh cõng.
Thiên Tỉ bỗng trông thấy từ xa, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Mọi chuyện ngày càng đi xa hơn cậu nghĩ.
.
- Dầu này. Xoa đi.
- Lát nữa sẽ hết thôi. - Vương Nguyên ụ mặt nhìn cái chân đau của mình mà vẫn cứ bướng bỉnh.
Tuấn Khải không đáp lại, để lại dầu cho Vương Nguyên rồi rời đi. Còn năm phút nữa cũng kết thúc giờ giải lao rồi, anh quyết định quay về lớp.
.
- Tiểu Kỳ, anh có phải là một người đáng trách không?
Hoàng hôn đỏ rực cả một vùng chân trời rộng lớn. Thiên Tỉ, tay cầm một đóa hoa tươi, đặt lên tấm bia mộ trước mặt mình. Ánh mắt Tiểu Kỳ trong khung ảnh nho nhỏ ấy, trong sáng và hồn nhiên đến kỳ lạ, không biết cô ấy đã bao giờ muộn phiền hay chưa?...
- Anh bất lực nhìn người em nói sẽ mãi yêu, sẽ mãi ở bên đi cạnh một người khác và quên mất em. Anh thật tệ em nhỉ?
Thiên Tỉ bỗng trầm tư vài giây rồi lại nói tiếp:
- Hay em đang cố tạo một mối nhân duyên mới cho anh ta?
Sẽ không có một câu trả lời nào thỏa đáng cho những câu hỏi ấy. Thiên Tỉ im lặng. Cậu biết cậu chỉ có thể dựa vào lòng mình, hành xử đúng đắn, để dù thế nào thì ở bên kia Tiểu Kỳ vẫn sẽ thấy vui vẻ hạnh phúc.
- Em của anh vui là được rồi.
Tiểu Kỳ là em của Thiên Tỉ, dù chỉ có gốc gác họ hàng xa nhưng hai anh em bên nhau từ nhỏ, xem nhau như ruột thịt nên chuyện hôn ước của Tiểu Kỳ, Thiên Tỉ thừa biết. Cậu cũng từng có tình cảm đặc biệt với cô bé ấy nhưng đã sớm hiểu mình nên dừng lại ở đâu.
- Dịch Dương Thiên Tỉ...
- Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ không tin ngày hôm nay Tuấn Khải đã đến, trên tay anh chỉ cầm một chiếc hộp nhỏ. Tuấn Khải khẽ đặt chiếc hộp khuất sau góc ảnh, chỉ mỉm cười nhìn Tiểu Kỳ, một lời cũng không nói. Anh tin Tiểu Kỳ sẽ hiểu anh, lúc nào cũng sẽ hiểu anh.
- Đó là gì vậy? - Thiên Tỉ mạn phép hỏi.
- Nhẫn cầu hôn cách đây hơn nửa năm trước.
- Sao? - Thiên Tỉ rất bất ngờ.
- Lần này tôi gửi nhẫn đến Tiểu Kỳ không phải để lần nữa cầu hôn cô ấy, mà để cô ấy biết rằng tôi chưa bao giờ quên những lời hẹn ước, mong cô ấy đừng vì tôi không thường đến mà buồn tôi.
- Vương Tuấn Khải, suy nghĩ và cách định nghĩa của anh thật là buồn cười.
- Nhưng Tiểu Kỳ chắc chắn hiểu. Thiên Tỉ à, cả ba người chúng ta đều đã luôn bên nhau suốt tuổi thơ ấy, sao cậu vẫn chưa chịu hiểu tôi vậy?
- Tôi không biết. - Thiên Tỉ né tránh. Bất chợt cậu nghĩ có thể anh đã muốn đi tìm một nguồn sáng mới rồi, vì thế anh mới đến đây mong Tiểu Kỳ hiểu cho anh.
- Tôi cứ nghĩ anh nặng tình nặng nghĩa.
- Nặng tình nặng nghĩa không có nghĩa là cả đời nhất nhất yêu thương một người mà mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình được. Cậu không cần phải nghĩ quá nhiều như vậy đâu.
Nói rồi, Vương Tuấn Khải rời đi để lại Thiên Tỉ bơ vơ giữa bầu trời chiều gió. Mặt trời đã lặn đi mất một nửa từ lúc nào ở phía đường chân trời xa tít kia. Không gian lặng yên để lại trong lòng người viếng thăm một nỗi buồn man mác.
.
.
Ngày hôm sau, cũng tại trường Bát Trung...
Vương Tuấn Khải vừa đến lớp, ngồi xuống ghế thì bóng dáng Vương Nguyên ngay lập tức xuất hiện lù lù trước mặt anh.
- Cậu biết lớp tôi?
- Thế sao anh biết lớp tôi? - Vương Nguyên chu môi, hỏi vặn lại.
- Tôi nói rồi. Tôi hỏi bạn cậu.
- Thế thì tôi cũng hỏi bạn anh.
- Cậu biết bạn tôi là ai cơ chứ? - anh nhăn một bên mặt, tỏ vẻ không tin.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tuấn Khải bất ngờ, cả thế giới trôi tuột qua đầu anh trong vòng mấy giây. Không biết Thiên Tỉ đã nghĩ gì, và cậu nhóc này đã nghĩ gì mà lại hỏi Thiên Tỉ. Anh khẽ lắc đầu.
- Trả lại cho anh.
Vương Nguyên chìa chai dầu ra trước mặt Tuấn Khải. Cậu lặn lội lên được một lầu nữa để đến lớp anh chắc hẳn là cái chân cũng khỏe rồi.
- Cảm ơn anh hôm đó.
- Không cần khách sáo. Một tên ngốc như cậu sẽ không thể tự lo cho bản thân mình.
- Hình như anh đã từng nói một câu gần như vậy?
Tuấn Khải phì cười không trả lời. Vương Nguyên cau mày, nhúm cả mặt lại vì khó hiểu. Không nói nữa, cậu quay đi.
- Này nhóc.
- Sao? *mặt dỗi*
- Ra chơi xuống sân bóng rổ được không?
Vương Nguyên ngước mặt lên trần nhà, loay hoay ậm ừ suy nghĩ.
- Được không? - Tuấn Khải thiếu-kiên-nhẫn nhắc lại lần nữa.
- Được thôi. Tôi muốn một trận tỉ thí với anh.
Vương Tuấn Khải ra hiệu đồng ý. Vương Nguyên cười thật tươi rồi lót tót chạy đi.
"A, cây dù..."
Tuấn Khải lại nhớ ra món đồ mà Vương Nguyên đã đưa anh vào buổi tối trời mưa hôm đó. Đến bây giờ nó vẫn nằm ở một góc trong phòng khi anh không dùng tới. Anh muốn giữ gìn nó cho cậu. Bỗng dưng anh lại thấy mình thích như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top