Chap 3.
Từ ngày gặp nhau ở thư viện hôm đó, đã một tuần rồi Tuấn Khải không hề gặp lại Vương Nguyên. Không biết cậu bé ấy học lớp nào nên không thể thấy cũng chẳng lấy làm lạ, đằng này ngay cả khi đứng từ trên cao nhìn xuống sân trường tấp nập như mọi hôm, Vương Nguyên cũng không hề xuất hiện. Thật ra cũng không có gì nếu Vương Nguyên vắng mặt, nhưng Tuấn Khải vẫn cảm thấy có gì đó đang diễn ra không đúng...
- Này mấy đứa nhóc.
Đang đứng suy ngẫm một mình, Tuấn Khải bắt gặp lũ nhóc bạn Vương Nguyên. Dù sao hai bên cũng đã quá quen mặt nhau vì ngày nào chúng nó cũng được tài trợ tiền ăn bánh no muốn căng mỡ.
- Tuấn Khải ca ca, có chuyện gì vậy?
- Hmm... - bỗng Tuấn Khải có chút ngập ngừng - Ừ thì, mấy hôm nay Vương Nguyên không đi học sao?
- Có!
- Có?
- Nhưng vào lớp cậu ấy toàn ngủ thôi. Vừa báo chuông ra chơi là mất tích.
- Tại sao lại có chuyện như vậy? - Tuấn Khải đã thật sự rất ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ mình đang lỡ nghe phải một lời nói đùa quá trớn.
- Em không biết. - thằng bé gầy gầy đáp, tay khẽ nâng gọng kính.
- Nghe nói nhà nó có chuyện, nhưng tụi em thấy không tiện hỏi thăm. - một đứa khác liền thêm vào.
Tuấn Khải gật gật, trong tâm trí có một chút bối rối, một chút hoang mang. Thời gian vẫn còn ít phút, anh liền đi tìm Vương Nguyên.
- Chắc đang ở một nơi nào đó ít người.
Nghĩ ngay đến chiếc hồ nhỏ phía sau vườn trường là nơi ít học sinh dám qua lại vì đang trong giai đoạn thi công lấp lại mặt nước, Vương Tuấn Khải tìm đến đó đầu tiên. Anh cũng không hiểu sao cảm giác của anh khá tốt, vì sự buồn chán vì một điều gì đó anh cũng đã từng đối mặt, anh biết rằng khi một ai đó mệt mỏi vì cuộc sống, có thể họ sẽ tìm một nơi mà không ai có thể tìm được họ.
Vương Nguyên đang ngồi cạnh hồ. Cậu đã lén lút đến đây khi trông thấy những người thợ xây dựng đã rời đi ăn sáng. Chiếc hồ này được hình thành một cách tự nhiên và tồn tại cùng ngôi trường theo năm tháng, rất sâu và cũng từng gây nguy hiểm nên trường mới cho lấp đi. Vương Nguyên biết đến điều này cách đây mấy hôm, và cậu biết đây sẽ là nơi lý tưởng để cậu có thể ở một mình suy nghĩ về những gì đã qua.
" - Anh không cần tỏ ra thiện chí. Tôi sẽ nuôi con.
- Không. Nó là con trai của tôi. Tôi có nhiệm vụ chăm lo cho nó.
- Nhưng người sinh ra nó là tôi.
- Không quan trọng. Tôi có công ăn việc làm ổn định, tôi sẽ cho thằng bé cuộc sống đủ đầy.
- Cha mẹ!
- Nếu anh bắt con tôi, tôi sẽ kiện ra tòa cho anh xem!!! "
Giọt nước mắt lăn dài trên má Vương Nguyên. Cậu giờ đây như đang trở thành "miếng mồi" của sự giành giật. Cha mẹ cậu sắp đi đến bước đường ly hôn sau ngần ấy năm gắn bó, và đến cuối cùng người đau nhất cũng chỉ có mỗi mình cậu. Nỗi đau ấy, cha và mẹ cậu đều không thấu, vì nếu họ có thể, họ sẽ vì cậu mà quên đi buồn giận và ở lại bên nhau.
- Có bao giờ họ đặt mình ở vị trí đầu tiên đâu...
Nước mắt cứ nối tiếp tuôn ra không gì có thể ngăn cản được, Vương Nguyên cũng chẳng buồn lấy tay lau đi. Bỗng cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy.
- Mình đi rồi thì sẽ không còn ai phải vướng bận nữa. Cha mẹ sẽ có gia đình mới, không cần giành nhau nuôi mình.
Từng bước, từng bước, cậu chậm rãi đi đến sát bên mép hồ, soi dáng vẻ mệt mỏi đáng thương của mình trên mặt nước trong veo. Nơi này sắp không còn nữa rồi. Chầm chậm... chầm chậm, Vương Nguyên thả mình giữa dòng nước, dưới chân cậu là một khoảng không bao la. Phải, vì chiếc hồ mà đất trời ban cho này thật sự rất sâu mà. Vương Nguyên khẽ nhắm mắt, cả người dần lặn xuống, lặn xuống...
- Vương Nguyên! Vương Nguyên!
Im lặng...
- Tỉnh lại đi, Vương Nguyên.
"Mình..."
Nghe tiếng ai gọi bên tai, Vương Nguyên cứ ngỡ như mình đang ở một nơi nào đó, không còn thuộc về thế giới này nữa.
- Địa ngục? Hay thiên đường?
Bất ngờ cảm nhận được có gì đó vừa chạm vừa môi mình, cậu vô thức mở mắt.
- Anh... - cậu ngồi bật dậy, sợ hãi lùi về sau. Trước mặt cậu, chính là Vương Tuấn Khải. - Anh vừa làm gì vậy?
- Hô hấp nhân tạo. - Tuấn Khải đáp, thở không ra hơi.
- Anh...
Vương Nguyên hỏang hốt sờ lấy môi mình. Vương Tuấn Khải đã làm gì với môi cậu? Hô hấp nhân tạo á? Cậu xem ti vi thường xuyên nên biết cảnh tượng đó như thế nào mà. Vương Nguyên hoảng loạn muốn thét lên.
- Anh... Anh hôn... TÔI???
Vương Tuấn Khải chỉ cau mày không đáp. Bỗng Vương Nguyên nhận ra người Tuấn Khải ướt nhẻm. Mặt anh vẫn còn đọng lại những giọt nước không màu đua nhau chảy dài từ tóc mái.
- Anh đã cứu tôi sao?
- Tại sao cậu lại như vậy?
- Tôi?
- Chỉ vì những thứ giải quyết chưa đâu tới đâu mà đã muốn chết rồi sao???
Anh giận dữ nhìn cậu bằng một ánh mắt như chất chứa trong đó những tia sáng của ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh đang cảm thấy bực mình vì cậu sao? Cậu thì có liên quan gì đến anh cơ chứ?
- Chuyện của tôi anh không cần xen vào đâu.
Nói rồi, Vương Nguyên đứng dậy lao nhanh trở lại khu vực bờ hồ. Tuấn Khải không nghĩ được gì nữa, nhanh chóng đuổi theo.
- Vương Nguyên đứng lại đó.
Anh dùng hết sức mình nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình làm cả hai ngã sóng soài trên mặt đất. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng vang lên.
- Vương Tuấn Khải, anh không sao chứ?
Cậu rời khỏi anh, lay lay người anh khi không thấy anh nhúc nhích nữa.
- Nè Vương Tuấn Khải.
- ...
- Đừng làm tôi sợ mà!
Cảm thấy bất lực khi xung quanh không còn có ai, Vương Nguyên mếu máo gọi Tuấn Khải. Cậu định đi tìm người trợ giúp thì có ai đó đã nắm lấy cậu.
- Anh... anh tỉnh rồi hả? Tôi...
- Không sao đâu.
Thật ra anh chỉ giả vờ, để cậu có thể quên đi ý định ngốc nghếch ấy, nhưng nếu anh nói ra sự thật, cậu sẽ lại làm điều gì điên cuồng hơn mất.
Vương Nguyên đỡ Tuấn Khải ngồi dậy, dùng ánh mắt vô tội nhìn anh. Đôi mắt to trong trẻo ấy vẫn còn long lanh nước mắt được hòa lẫn bởi những thứ cảm xúc khác nhau. Cậu đang thấy có lỗi với anh rất nhiều.
- Lau đi.
Tuấn Khải bỗng đưa Vương Nguyên một chiếc khăn anh lấy từ trong cặp. Nó đã khá thấm ướt sau khi anh phải đeo cả cặp để nhảy xuống hồ kịp cứu Vương Nguyên. Anh vẫn còn cái cảm giác bàng hoàng vì không thể tin được. Quả thật anh chưa từng nghĩ Vương Nguyên sẽ có thể suy nghĩ như vậy.
- Anh về lớp đi. - Vương Nguyên lên tiếng. Mặt cậu vẫn còn buồn rười rượi.
- Tôi không về.
- Tại sao?
- Đến khi nào cậu rời khỏi đây, tôi sẽ đi theo cậu.
- Anh không cần bận tâm đến tôi như vậy đâu... Tôi nói rồi, chuyện của tôi anh không cần xen vào.
- Cậu đừng có cố chấp. Cậu làm vậy đã nghĩ đến cảm giác của cha mẹ cậu chưa?
- Họ chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi.
Sau câu trả lời ấy, Tuấn Khải chỉ có thể im lặng. Trên đời này không phải cha mẹ nào cũng có thể đứng trên lập trường của con mình để nghĩ về điều gì đó, cũng bởi khoảng cách giữa hai thế hệ là khá xa. Tuấn Khải cũng thế, cũng từng chán nản vì không được thấu hiểu, không được cảm thông, và cũng từng muốn buông xuôi tất cả để giải thoát bản thân. Nhưng sau khi Tiểu Kỳ ra đi, anh đã không còn nghĩ như vậy nữa. Mất đi một người mà mình hết mực yêu thương, đau lắm...
- Nếu tin tôi, đừng giấu trong lòng. Cậu sẽ tự tạo gánh nặng cho mình.
Vương Nguyên chỉ lắc đầu. Không phải cậu không tin anh, chỉ là những gì cậu đang trải qua, cậu nghĩ rằng anh sẽ không thể hiểu được, vì anh vẫn còn gia đình nơi đó - một gia đình toàn vẹn và biết đâu cũng đang rất hạnh phúc.
- Tại sao... lần thứ nhất anh lại cứu tôi?
- Thấy người khác gặp nạn không thể không cứu giúp.
- Vậy tại sao lần hai lại ngăn tôi?
- Vì... vì một đứa trẻ như cậu dù có lên thiên đường hay xuống địa ngục đều không thể tự lo cho bản thân mình.
- Anh thật khéo nói đùa.
- Chẳng qua là vì, Vương Nguyên mà tôi biết ngay cả trong áp lực vẫn nở nụ cười, vẫn vui vẻ chơi ném đá, chứ không chọn cách trầm mình xuống đáy sâu bao giờ.
- Lâu vậy rồi anh còn nhớ sao?
- Phải.
- Lần đó và lần này không giống nhau.
- Như nhau cả, chỉ là cách cậu đối mặt với mỗi lần không giống nhau.
- Chắc anh đang nghĩ tôi ngu dại lắm?
Tuấn Khải thở dài. Trước mắt anh lúc này như thể đang chính là anh của những ngày trước đây vậy. Khi Tiểu Kỳ đi Singapore, khi anh nghe tin cô bị bệnh, anh cũng chán nản, cũng muốn nhắm mắt mà trôi đi mãi. Vương Nguyên giờ đây, chính là Vương Tuấn Khải của nửa năm trước, của những tháng năm u sầu và nhạy cảm. Làm sao... anh có thể trách cậu được?
- Vương Nguyên à - Tuấn Khải khẽ đáp. - Không có những giai đoạn khó khăn, con người sẽ không thể trưởng thành.
- Anh không cần khuyên tôi đâu. Những câu triết lý như thế tôi đã nghe quá nhiều rồi.
- Thế mà vẫn cố tình không hiểu?
- Vương Tuấn Khải, mình là người xa lạ. Anh đừng tốn công để bận tâm đến tôi nữa.
Tuấn Khải nín bặt. Ừ anh biết, gặp nhau cũng có mấy lần thôi, đâu ai hiểu được trong lòng ai nghĩ gì, có khi quan tâm đến nhau nhiều quá lại bị nghĩ là không thật tâm, là trò đùa hay sự giả dối. Nhưng cậu bé này không phải là đang quá đơn độc, quá ngây thơ để tự nâng đỡ chính mình đứng lên trước áp lực hay sao? Anh không nỡ buông bỏ cậu để cậu làm mấy điều ngốc nghếch đến vậy.
- Hay là anh thương hại tôi?
- Vương Nguyên!
Hết cách rồi. Tuấn Khải đành im lặng đứng dậy và bỏ đi.
"Xem như tôi chưa từng biết cậu là được rồi chứ gì?"
Vương Nguyên ngồi đó, cho đến khi những người thợ xây quay về khiến cậu phải miễn cưỡng rời đi. Cậu lang thang ở khu vực phòng thí nghiệm hóa học giờ đang trống vắng, lướt mắt nhìn qua những chiếc ống thủy tinh trong suốt, phản quang bảy màu cầu vồng sặc sỡ từ ánh mặt trời ngoài kia trông đẹp lung linh đến lạ. Cậu chẳng còn muốn chết nữa, chính Vương Tuấn Khải đã dập tắt đi ý muốn bùng phát ấy trong cậu. Vương Nguyên đưa ngón tay lên khẽ chạm vào môi. Là anh đã dùng hết khả năng để cứu cậu, nhưng có phải cậu đã làm anh giận rồi không?
- Vậy cũng tốt mà... Mình sẽ không phải làm phiền đến ai nữa.
Cậu cứ đứng đó cho đến khi tiếng chuông lần nữa lại reo, nhìn mãi về phía bầu trời xa xăm qua khung cửa sổ nho nhỏ. Từ khi ra chơi đến giờ cậu thậm chí đã không về lớp.
- Cha mẹ mình có biết không? Mà nếu biết, họ sẽ làm gì cơ chứ?
Vương Nguyên cười nửa miệng. Nỗi buồn như đã sớm đóng băng và khiến lòng cậu càng trở nên chai sạn từ bao giờ. Cậu mệt thật rồi, nhưng vốn dĩ không biết dựa vào ai. Không thể nghĩ được gì nữa khi tâm hồn đã bất ngờ trống rỗng, cậu cứ thế mà ra về, như bao người bạn đồng môn khác: tan học.
" - Cậu đừng có cố chấp. Cậu làm vậy đã nghĩ đến cảm giác của cha mẹ cậu chưa?
- Họ chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi. "
Tuấn Khải không tài nào ngủ được. Giữa màn đêm, khoảnh khắc Vương Nguyên dần chìm sâu giữa làn nước và giây phút cậu lao nhanh xuống hồ cứ vây lấy tâm trí anh, trở thành một thứ kí ức ám ảnh. Đúng là cậu ấy đang buồn chuyện gia đình. Hẳn là buồn đến mức không còn tìm được lối thoát. Những gì đã diễn ra khiến Tuấn Khải không ngừng trằn trọc và day dứt.
- Aish, chẳng phải đã nói là sẽ mặc kệ rồi sao?!
Bức bối một cách vô cớ, Tuấn Khải vùi đầu vào chăn, cố tìm lấy giấc ngủ. Anh thật sự không thể làm gì được nữa, chỉ có thể để mọi thứ đi theo điều tự nhiên nhất mà thôi.
Sáng hôm sau...
Vẫn là giờ ra chơi. Vẫn là vị trí đứng từ trên cao quen thuộc ấy. Nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng cậu. Cũng phải, Vương Nguyên đang-buồn thì làm sao có cảm hứng để mà đi đâu giữa chốn đông người chứ.
- Tuấn Khải ca ca.
Anh quay lại. Là thằng bé trong đám bạn của Vương Nguyên. Anh có dự cảm về điều gì đó, không rõ tốt hay xấu.
- Vương Nguyên muốn gặp anh. Nó hẹn anh ở sân bóng rổ.
- Cám ơn em.
.
Vương Nguyên đang chơi đùa với quả bóng giữa sân. Tiết trời có chút nắng nhẹ giữa mùa xuân ấm áp, nhưng người cậu đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Vương Nguyên cũng thích bóng rổ lắm, cậu đang ngày càng cố gắng hoàn thiện kĩ năng của mình. Có quả bóng rổ bên cạnh như một người bạn, cậu cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Tuấn Khải đã nhìn thấy Vương Nguyên nhưng vẫn âm thầm quan sát ở một góc xa. Cậu bé ấy vẫn cao gầy như lúc đó. Cậu bé ấy cũng đang vui chơi, nhưng không còn nở một nụ cười trên môi nữa. Cuộc sống đôi khi có thể khiến con người gục ngã và lún sâu trong buồn đau đến vậy. Tất cả những điều đó, anh hiểu hết.
Trái bóng lăn đến chân anh đang trầm tư về rất nhiều chuyện.
- Vương Tuấn Khải.
- Cậu gọi tôi đến đây có việc gì không?
Vương Nguyên cúi người nhặt bóng, khẽ ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải. Ánh mắt ấy giống như của một chú mèo con vừa làm sai chuyện gì đó vậy.
- Tôi xin lỗi.
Tuấn Khải bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đáp:
- Cậu ổn là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top