Chap 2.

Sân bay Trùng Khánh.
Tiểu Kỳ chuẩn bị chuyến bay sang Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh sẽ đi một chuyến dài đến Singapore. Trong tim cô có một nỗi buồn - nỗi buồn kì lạ lắm, không thể gọi tên. Tiểu Kỳ trông mắt nhìn ra xa, không hiểu sao cô lại mong anh đến. Dù anh đến vì bất cứ lý do gì hay tâm trạng như thế nào, đến một cách tự nhiên hay miễn cưỡng, cô vẫn muốn nghe từ anh một lời chúc thượng lộ bình an, và muốn nghe anh hứa rằng một ngày nào đó anh sẽ thật sự hạnh phúc. Chỉ còn 30 phút nữa thôi, người con trai ấy đang ở nơi đâu?
Tuấn Khải đã đến sân bay. Anh chạy đi khắp nơi tìm kiếm Tiểu Kỳ giữa dòng người ra vào đông đúc. Có một chút sự vô vọng thoáng qua tâm trí nhưng anh không cho phép mình dừng lại. Hôm nay, Tiểu Kỳ đi xa, anh sẽ chúc cô bình an và hạnh phúc. Dừng lại trước cổng xuất trình vé, Tuấn Khải thấy Tiểu Kỳ đang ngồi cùng cha mẹ. Anh thở phào, Thượng đế đã giúp anh rồi.
- Tiểu Kỳ.
- Tuấn Khải, anh đến thật sao?
Tuấn Khải không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, cố che giấu đi sự mệt mỏi.
- Hai ta đi một lát. Hai đứa nói chuyện với nhau đi.
Tiểu Kỳ lướt nhìn từng tiểu tiết trên gương mặt anh, từ đôi mắt anh đào, cái mũi cao đến đôi môi hơi nhếch lên trông rất xinh. Anh vẫn là anh đấy thôi, dù không có cô bên cạnh thì anh vẫn sẽ đẹp như thế, hoàn hảo như thế. Tuấn Khải nhẹ nhàng tiến đến gần Tiểu Kỳ, ngồi xuống cạnh cô, có điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Anh có thắc mắc tại sao em lại đi nước ngoài không?
- Có.
- Thế anh có thắc mắc tại sao chúng ta đã trở nên như vậy... mà em vẫn muốn anh đến gặp em không?
- Để nói lời tạm biệt với em đúng không?
- Lời tạm biệt cuối cùng.
Tuấn Khải nín lặng. Tại sao Tiểu Kỳ lại nói như thế? Anh không hiểu.
- Em có biết tại sao anh đến đây không, trong khi anh có thể không cần đến?
- Anh nói em nghe đi.
- Vì anh có vài lời muốn nói với em.
Tiểu Kỳ im lặng, những giọt nước long lanh chực trào nơi khóe mắt khiến cô phải vội vã lau đi. Hôm nay cô sẽ là một Lâm Tiểu Kỳ mạnh mẽ, để anh cũng có thể an tâm và vui vẻ mà rời xa cô. Cô sợ mình không còn cơ hội hội ngộ anh ở mảnh đất này nữa, nên cũng không muốn làm anh đau lòng. Tiểu Kỳ lo rằng nếu làm Tuấn Khải không vui, cô sẽ không còn cơ hội để bù đắp cho anh nữa.
- Anh nói đi.
- Anh không biết tại sao em lại đi nước ngoài, tại sao lại chấm dứt hẹn ước giữa anh và em. Nhưng mà... nếu điều đó tốt cho em, anh chấp nhận.
- Tuấn Khải...
- Anh chưa từng làm được điều gì có ý nghĩa cho em, cũng chưa từng hiểu trong tim em muốn gì. Nếu em có thể hạnh phúc và có một ai đó bên em sau này hiểu em, anh sẽ vui vì điều đó.
- Anh... anh sẽ là người cuối cùng. Mãi mãi sẽ là người cuối cùng.
- Tại sao?
Đã đến giờ xuất trình vé sang Bắc Kinh, cha mẹ Tiểu Kỳ đã quay lại để cùng con lên đường đến một phương trời mới. Nhìn thấy dáng vẻ Tuấn Khải ngây dại còn chưa hiểu được chuyện gì, tim họ như có sợi dây thắt chặt lại, đau đớn khôn cùng. Họ đã chứng kiến Tuấn Khải và Tiểu Kỳ cùng lớn lên, chứng kiến hai đứa bên nhau an nhiên vui vẻ, thế thì sẽ còn gì khó khăn hơn sự chia ly không thể hẹn ngày gặp lại...
Đến cổng xuất trình, Tiểu Kỳ bỗng nhiên nghĩ rằng cô không thể giấu anh được nữa, nhưng vẫn sợ rằng anh sẽ lo.
- Anh hứa với em anh phải hạnh phúc đấy.
- Em sẽ quay về chứ?
Trước câu hỏi ấy, Tiểu Kỳ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Những giọt lệ tuôn trào nơi khóe mắt nhưng vẫn gượng gạo mỉm cười để anh yên tâm. Cô đáp:
- Em nghĩ chúng ta đi bên nhau đến đây đã là duyên phận. Em không dám hứa em sẽ trở về, và có thể... em sẽ không về nữa.
- Tiểu Kỳ.
- Quên em đi. Đừng liên lạc với em. Nếu không em sẽ giận anh cả đời đấy.
- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
- Vì em yêu anh.
Chỉ thế thôi, Tiểu Kỳ ngoảnh mặt bước đi, một lần cũng không quay nhìn lại. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những ngày tháng sắp tới của mình. Chỉ cần anh vui, dù ở đâu cô cũng sẽ không thấy lòng mình muộn phiền nữa.
Tạm biệt anh...
.
Tuấn Khải lủi thủi trở về nhà. Đôi mắt anh không nhìn rõ nữa khi nước mắt đã che đi mất cảnh vật xung quanh. Nhìn thấy mẹ đang nhìn mình bằng một ánh mắt chua xót, anh cũng tự thấy thương hại chính mình. Anh đã không thể mạnh mẽ, và thật ra cũng chưa từng mạnh mẽ.
- Tiểu Kỳ đã đi rồi đúng không?
Tuấn Khải cũng chỉ gật đầu. Trong giây phút này, anh lười mở lời, và lười làm tất cả mọi thứ. Anh hoang mang, mệt mỏi, chỉ muốn vùi đầu vào một nơi nào đó rồi ngủ mãi không dậy nữa.
"Đây chính là cách mà cuộc sống đối đãi mình đó sao?" - anh vò đầu, kìm nén sự bức bối đang dần dần lan tỏa. Tiểu Kỳ đi rồi, giờ anh còn lại gì quý giá nữa không?
- Tuấn Tuấn, mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Mẹ cứ nói đi.
- Đừng kích động. Con phải can trường và điềm tĩnh thì Tiểu Kỳ mới vui được.
- Liên quan đến Tiểu Kỳ sao mẹ? - anh ngước lên nhìn người phụ nữ đang u sầu trước mặt mình, tỏ ý không hiểu.
- Con hứa đi.
- Dạ...
- Tiểu Kỳ bị khối u ở não, phải sang Singapore hóa trị. E là... không thể sống được quá lâu.
- Mẹ nói sao cơ? - Tuấn Khải đứng phắt dậy, không thể tin nổi những gì tai mình vừa nghe.
- Không phải con đã hứa sẽ không kích động sao?
- Mẹ, chuyện lớn nhưng sao mẹ giấu con?
- Vì mẹ thương Tiểu Kỳ. Con bé đã nài nỉ mẹ giấu chuyện này, nó muốn con quên nó và tìm hạnh phúc mới.
- Con...
Tuấn Khải chết lặng trước thông tin như sét đánh ngang tai. Anh lao đầu chạy lên phòng, bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo của mẹ.
- Không tin. Không tin đâu.
Chạy ra ban công, Tuấn Khải mất kiểm soát trước thứ cảm xúc hỗn loạn của mình mà hét thật to khiến mọi người phải nhìn anh bất ngờ và chăm chú. Tâm trí anh giờ đây, ngoài hình bóng Tiểu Kỳ, chẳng còn gì cả. Tim anh giờ đây, ngoài vết cắt đau đớn không biết bao giờ mới có thể chữa lành, cũng không còn gì. Bất lực, vô vọng, tự trách chính mình vô dụng, Tuấn Khải cứ thế mà khuỵu gối xuống nền đất lạnh. Anh lại khóc, khóc thét như để bầu trời xanh kia có thể nghe thấu lòng mình mà trả lại Tiểu Kỳ của ngày nào cho anh. Nhưng... liệu có ai nghe thấu?
Chỉ hơn nửa năm sau, Tiểu Kỳ đã thật sự không về nữa. Trùng Khánh thiếu vắng đi một bóng người, Trùng Khánh như cũng đang buồn bã cô đơn. Vương Tuấn Khải ở trước di ảnh Tiểu Kỳ đã không còn rơi nước mắt nữa, vì người con gái ấy đã đến một nơi an lành, không có bệnh tật, không có cuộc sống xã hội xô bồ. Anh tự hứa với lòng mình, để cô vui, anh sẽ bước tiếp.
- Rồi anh sẽ tìm được một hạnh phúc mới. Em cũng vậy nhé. Nhớ em.
.
.
.
Trường phổ thông Bát Trung, Trùng Khánh.
Tuấn Khải đã trở lại sau kỳ nghỉ đông, tiếp tục tất bật với việc học kết hợp ôn luyện cho kì thi cao trung giữa năm sau. Vương Tuấn Khải ủ rũ âu sầu của những ngày trước đó đã trở nên tốt hơn đôi chút, thỉnh thoảng lại mỉm cười phản ứng khi trò chuyện với mọi người.
Dạo bước dọc dãy hành lang quen thuộc, anh thả hồn mình theo dòng người tấp nập dưới chân. Có những đứa nhóc mới vào cấp 3 còn hiếu động, rượt đuổi nhau chạy lung tung khắp nơi. Bất chợt có một bóng người lướt qua khiến Tuấn Khải phải dừng bước.
Nhìn xuống, anh cố tìm một điểm cố định để đôi mắt bám vào. Và anh đã nhìn thấy người đó, là cậu bé ấy - Vương Nguyên.
- Cậu ấy đỗ trường mình sao? Không phải Nam Khai à?
Tuấn Khải khẽ lắc đầu tự đáp:
- Trường mình cũng là trọng điểm mà.
Sự xuất hiện của Vương Nguyên thật sự quá bất ngờ khiến Tuấn Khải không thể rời mắt. Anh cứ đứng ngẩn người ở đó trông theo bóng dáng Vương Nguyên nô đùa. Cậu bé ấy, đến khi anh gặp lại, vẫn là một đứa trẻ vui vẻ và hay cười - nụ cười ngọt như kẹo mật, khiến anh cũng bất giác cười theo.
- Đúng là có duyên mà. Ơ cậu ấy đâu rồi?
Vương Nguyên đã lót tót leo lên đến lầu để chạy thoát đám bạn. Sau một giai đoạn nghỉ đông, gặp lại nhau đứa nào cũng hăng hái chơi đùa nên rất dễ thấm mệt. Vương Nguyên ôm ngực, tựa thành lan can, thở phì phào mà vẫn tỏ vẻ khoái chí.
- Nhị Nguyên, đứng yên đó!!!
- Á á *tốc chạy*
- Cậu không thoát được đâu.
Tiếng đứa trẻ lảnh lót làm Tuấn Khải giật mình quay lại.
- Ai da!!!
- Chạy gì mà không chịu nhìn đường vậy hả?
- *ngước lên*
Hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát. Đôi đồng tử Vương Nguyên mở to, sáng quắc. Cậu nhận ra người đang ở trước mặt mình là ai rồi.
- Anh là...
- Bắt được cậu rồi. Xách cậu ấy xuống lầu thôi mấy đứa.
- Ê khoan.
Chưa kịp nói gì, Vương Nguyên đã bị cả đám xúm lại nắm hết hai tay hai chân lôi đi. Tuấn Khải trông theo vừa ngạc nhiên vừa tức cười, thốt lên:
- Thằng bé thật là đáng thương.
Đôi chân cứ theo đường thẳng mà tiến về phía trước, Tuấn Khải xuống lầu.
- Này mấy đứa.
- Anh là ai vậy?
- Mấy đứa muốn ăn bánh uống nước miễn phí không?
Lũ trẻ há hốc mồm thích thú khi nghe đến đồ ăn thức uống, không khép được miệng mà cứ liên tục la: Muốn! Muốn! làm Tuấn Khải không nhịn nổi cười. Trước phản ứng thái quá của lũ trẻ, hai đứa béo ú và hai đứa hơi gầy, anh vội đáp:
- Anh sẽ cho mấy đứa ăn uống cả cái căn tin này với một điều kiện.
- Anh nói đi.
- Thả thằng nhóc trên tay mấy đứa xuống.
Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn xuống Vương Nguyên đang sắp mếu máo thấy tội. Cậu yếu đuối quá nên bị mấy đứa trong lớp xúm nhau ăn hiếp thế đấy, ngày nào cũng phải chạy bán mạng, học bài cũng không yên, biết là đùa vui thôi nên cậu cũng đành "tình nguyện".
- Nếu từ đây về sau mấy đứa không đuổi bắt thằng bé này nữa, anh sẽ cho mấy đứa ăn thỏa thích được không?
- Hả? - Vương Nguyên bất ngờ.
- Anh nói có thật không vậy? - chú nhóc béo tỏ vẻ nghi ngờ.
- Nhà anh không có gì ngoài điều kiện.
Nghe thế, cả đám thả Vương Nguyên xuống, một cách chậm rãi và từ tốn như thể Vương Nguyên là đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ. Sau khi nhận được món quà tài trợ từ Vương Tuấn Khải, bốn đứa lôi kéo nhau chạy ùa về phía căn tin. Chẳng qua là đồ ăn ở đó đang "kêu gọi" chúng sau gần hai mươi phút nhìn thấy chúng chạy không ngừng nghỉ đó thôi.
Vương Nguyên ngồi dậy, phủi phủi quần áo, vuốt lại mấy nếp nhăn cho chiếc áo sơ mi trắng trở lại phẳng phiu. Gương mặt cậu mồ hôi mồ kê xối xả, còn cậu cũng không còn thở ra hơi nổi nữa. Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt Vương Nguyên.
- Mau đứng lên đi.
Là Tuấn Khải. Vương Nguyên có chút ái ngại nhưng vẫn nắm lấy bàn tay ấy, để Tuấn Khải kéo đứng lên. Trấn tĩnh lại tinh thần và cũng vừa kịp hoàn hồn, Vương Nguyên liền hỏi Tuấn Khải:
- Tại sao anh lại...
- Sao tôi lại giúp cậu à?
- Um. Um..
- Tôi không thích kiểu chơi đùa như vậy thôi. Tại sao cậu lại ngốc đến như vậy? Sao không mạnh mẽ phản kháng chứ?
- Chỉ là chơi thôi mà.
- Tiểu tử, hiền quá là tự hại mình đấy. Tôi đi đây.
Nói rồi, Vương Tuấn Khải bước đi. Thật ra anh đang cảm thấy có chút buồn cười, vừa thấy lo cho Vương Nguyên vừa thấy suy nghĩ của thằng bé thật giản đơn đến mức chẳng còn từ nào để diễn tả được nữa.
- Vương Tuấn Khải.
Cậu gọi tên anh. Theo phản xạ tự nhiên, anh quay người nhìn lại. Cậu bé ấy định nói gì?
- Cảm ơn anh.
Anh không đáp, chỉ cười - một nụ cười với hai chiếc răng khểnh duyên dáng. Vương Nguyên cũng cười đáp lại, chào tạm biệt rồi vụt chạy đi, để lại Tuấn Khải đứng đó trông theo mà cảm thấy cuộc hội ngộ này quả thật rất thú vị.
.
Thư viện trường,
- Mã số sách... B081120. TOEIC start learner...
Vương Nguyên đang mải mê tra cứu các tựa sách để mượn về nghiên cứu. Cơ sở vật chất thư viện tại trường cấp 3 có phần hiện đại và nhiều hơn, không gian cũng rộng lớn và khang trang hơn, ý thức mọi người cũng rất tốt, thế nên ngày nào Vương Nguyên cũng dành chút thời gian ghé lại nơi đây. Cậu thường tìm những quyển sách về ngữ văn, tiếng anh và chăm tìm hiểu các vấn đề xã hội. Bạn bè đều khâm phục Vương Nguyên vì bản tính của một chú ong chăm chỉ, thậm chí có người còn theo đuổi cậu ấy. Nhưng đối với một đứa trẻ còn nghịch ngợm ngây thơ, mối tình đầu vắt vai có ý nghĩa gì?
- Cậu...
- Ơ!
Chẳng biết nên gọi là định mệnh hay thế nào? Hay con người nhà họ Vương lại gặp nhau.
- Cậu cũng ở đây sao?
- Dĩ nhiên rồi. Thế anh cũng ở đây à?
- Tôi thích không gian yên tĩnh nên ghé thôi.
Vương Nguyên vẩu môi, mắt lại nhìn chăm chăm những dòng chữ trên màn hình máy tính, đáp:
- Tôi không có rãnh rỗi như anh.
- Ý cậu là sao?
- Anh muốn nơi yên tĩnh thì có thể ra công viên, đây là nơi dùng để học tập mà.
- Đồ ngốc, chẳng ai cấm học sinh vào đây ngồi không cả. Nhưng mà... cậu nói cũng phải.
Vương Nguyên khẽ liếc mắt qua, không biết nói gì nữa. Còn Tuấn Khải chẳng hiểu sao lại thấy việc trêu chọc cậu nhóc sẽ mang đến cho anh nhiều điều thú vị. Chỉ suy nghĩ đơn thuần vậy thôi, anh không muốn khiến cậu xem anh là một cái gai trong mắt chỉ vì anh làm phiền cậu. Tuấn Khải nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió. Vương Nguyên dừng tay, thở phào nhẹ nhõm.
- Có chút gì đó căng thẳng ấy nhỉ? *vận động người một chút*. Thôi về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top