Chap 22 : Những Ngày Xui Xẻo

Chỗ ở tạm ổn, anh Thiên ( Au gọi anh Thiên cho nó thân mật hén , chứ gọi anh Tỉ nghe sao sao á !)  giúp cậu lấy những đồ còn lại bên nhà trọ cũ. Còn về việc làm, đúng là tai họa khi cậu mới đến chỗ làm

– cậu bị sa thải rồi, chúng tôi không cần nhân viên vô kỷ luật thích làm thì làm, không thích thì nghỉ như cậu. Anh quản lý mới của nhà hàng- khách sạn nói thẳng như vậy. 

Thế là cậu thất nghiệp, cậu đi kiếm việc nhưng đối với cậu sao như mò kim đáy biển.

Còn việc học hầu như chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ có không lên lớp nên không học tốt. Thằng Đông cũng lo cho cậu, cả tuần không có tung tích gì, đến nhà cửa đóng, gọi điện không ai trả lời. Cậu kể mọi chuyện liên quan vụ án cho thằng bạn nghe. Đông ngầm nghỉ nói

– mày có biết thủ phạm là ai không ? Cậu lắc đầu.

– ai thuê luật sư cho mày ?. Lại lắc đầu.

.....hỏi 5 cái lắc đầu 4 cái.

– Tóm lại mày biết gì ?

– tao được ra khỏi 4 bức tường kia là mừng rồi hỏi gì nữa.

Đông không nói gì, dặn : " sau này có gì gọi cho tao để nhờ cha tao giúp cho, ông bà quý mày lắm sau vụ say xỉn đưa tao về".

Nguyên  cũng nghĩ ai hãm hại mình chứ, luật sư ai thuê cho cậu, anh Minh giờ ở đâu nhỉ... Có nhiều thắc mắc nhưng cậu mau đưa vào quên lãng vì nhiều thứ phải lo.

Cậu gật đầu cho xong, giờ cậu lo làm gì bây giờ, cậu mất việc ở nhờ nhà anh Thiên , dù Thiên Tỉ nói thoải mái như ở nhà nhưng cậu vẫn không tự nhiên được.

Thiên Tỉ  vừa giỡn vừa thật " nếu em chịu làm bà chủ thì tự nhiên liền, em không cần lo chỉ cần làm người yêu anh, anh sẽ lo cho em, bảo vệ cả đời". Cậu chỉ mỉm cười trước lời của Thiên Tỉ , không nói gì.

Nếu những lời đó là lời của Khải , chắc chắn cậu bất chấp tất cả để được như vậy. Nhưng giờ cậu chỉ dám mơ tới. Cậu chỉ còn tự an ủi " cũng may, mình sẽ không phải trải đau khổ lần nữa".

Những ngày sau, Nguyên  ở trong nhà Thiên Tỉ  nên cậu lo dọn và nấu ăn cho Thiên Tỉ  coi như trách nhiệm và cảm ơn. Trong buổi ăn tối, cậu sực nhớ lời Đông nói nên hỏi Thiên Tỉ.

– anh Thiên , anh có biết trong vụ mất trộm của tiệm vàng Hoàng Liên là ai không?

– à anh nghe anh em quận phụ trách vụ án thì có một người tên  Minh đã nhận tội vì tham nên lợi dụng sơ suất của tiệm mà ăn cắp.

 Minh ư? Vậy là anh Minh rồi, anh cùng ở với cậu cả năm trời.

– không thể là anh Minh, anh ấy có công việc ổn định, tốt bụng .... Không thể như thế được. Nguyên không hề tin chính anh Minh đã hãm hại cậu.

– bên đó cũng đưa ra nhiều nghi vấn không hợp lý nhưng thủ phạm đã đưa ra tang vật thú nhận, là 1 chiếc nhẫn cùng bộ cặp với 1 chiếc nhẫn ở hiện trường. Thiên Tỉ  vừa nói vừa gắp miếng rau vào chén cậu.

– không thể nào...

– đời người không ai biết trước được, có thể con người vì lời, lợi ích mà hãm hại nhau, thậm chí có thể giết nhau vì điều đó.

Cậu ngầm nghĩ lời Thiên Tỉ  nói, không nói lời nào.

– cưng nấu ngon y như nhà hàng khách sạn, cưng ở đây luôn nha. Nếu cưng còn ngại thì coi như anh cho thuê trọ với giá rẻ cực kỳ. Thiên Tỉ  cười tươi nói ra đề nghị.

Cậu cười qua loa như là đồng ý. Còn Thiên Tỉ  mừng như có thể bay qua bên kia ôm hôn cậu.

Để sang chủ đề khác, cậu hỏi  Thiên Tỉ 

– em ở đây lâu rồi mà không thấy ai ngoài anh zậy, cha mẹ, người thân anh đâu ?.

– cha mẹ anh đã định cư ở nước ngoài, anh là con một nên tất nhiên chỉ có anh ở đây rồi. Hì, nhưng giờ có cưng rồi, không 1 mình nữa rồi.

Quanh đi quành lại vẫn nhắm vào cậu. Im là thượng sách.

Trong 1 tối khi Nguyên đã dọn hết việc nhà, nói chuyện với thằng bạn thân nối khố chí cốt, Chí Hoành , Hoành  thi đậu đại học sư phạm Trùng Khánh học cùng với chị tư cậu, Thủy Ly. Cậu leo lên giường sớm để chuẩn bị cuộc kiếm việc làm mới.

Cậu lơ mơ ngủ nghe tiếng cổng mở sau lại là tiếng đập cửa. " cổng mở chắc anh Thiên  về rồi, nhưng sao lại đập cửa"

Nguyên  leo xuống giuờng ra mở cửa, sau cánh cửa đúng là Thiên , Thiên tỉ  đang say xỉn đứng không vững, cậu phải đỡ dìu thân hình to lớn của Thiên Tỉ  về phòng, đặt Thiên Tỉ  lên cái giường bigsize.

Bing bong... Tiếng chuông cửa cổng vang lên.

Giờ này ai tới chứ cậu mới tháo đôi giày anh  ra, cổng và cửa chưa khóa nên cậu vội chạy ra cổng xem ai tới sẵn khóa cổng luôn.

Cổng vừa hé mở cậu hết sức bất ngờ khi người bên kia cổng.

– mày bỏ quên đồ nè Thiê..

– .... Cậu Im lặng 

– là cậu, cậu làm gì ở đây? Khải  nhíu mày.

Cậu  thật sự không biết giải thích với khải thế nào. Vì để ở nhà Thiên Tỉ đâu phải 1 lời nói hết.

– em.mm..

– cậu không tiếp cận được tôi nên sang tiếp cận bạn tôi phải không ?

– không phải mà....

– cậu đúng là thằng đồng tính  khốn nạn, biến thái.

– .....

– những kẻ đê tiện như cậu không được đụng bạn tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu ?.

Khải ném chiến mũ kepi của Thiên Tỉ vào chân cậu mắt lườm như ra lệnh " mang vào". Rồi Khải  quay lưng lên xe đi mất.

Cậu  đứng đó, tim như bị ai đó bóp chặt, mắt ứa ra những dòng nước mắt lúc nào không hay. Cậu lượm chiếc mũ kepi của Thiên Tỉ  đang nằm dưới đất. Cậu lần lượt khóa cổng, cửa. Mang chiếc mũ về phòng Thiên Tỉ  treo vào móc cùng bộ cảnh phục khác, nước mắt rơi từng giọt.

Cậu lấy tay áo lau nhưng giọt nước mắt không ra tiếng, cậu giúp cởi chiếc áo cảnh sát để Thiên Tỉ  thoải mái hơn trên lên, chỉnh lại tư thế tứ hướng bát phía của Thiên Tỉ  lại cho ngay ngắn rồi đắp mềm ngang ngực.

Tim cậu thật đau như có kim đâm vào và nó đang rỉ máu. Cậu lấy khăn sạch thấm nước lau từng giọt mồ hôi trên mặt Thiên Tỉ 

' bỗng Thiên Tỉ  nẳm tay cậu và lảm nhảm " cưng ơi, cưng..đồng ý đi, anh thích cưng lắm " Thiên Tỉ  nắm tay cậu càng lúc chặt, cậu cố rút tay ra, nhưng bỗng anh kéo cậu xuống ôm cậu thật chặt.

– anh Thiên  thả em ra. cậu cũng cố đẩy Thiên Tỉ ra.

Thiên Tỉ  không thả cậu ra mà còn siết chặt hơn, Thiên Tỉ  ôm hôn cậu bất kỳ chỗ nào môi anh ta chạm vào, bất kỳ tay đụng trúng. Thiên Tỉ  hôn trán, mắt mũi, má, môi, cổ cậu thậm chí chổ cậu tránh, Thiên Tỉ  hà hơi mùi cồn rượu vào mặt cậu bắt đầu mùi dục vọng.

bốp Nguyên  tát 1 cái vào mặt Thiên Tỉ  khi anh đi quá giới hạn tay chạm vào vùng nhạy cảm còn sờ bóp nữa. Không phải cậu là trai  còn trinh hay lần đầu nhưng đơn giản cậu chỉ muốn làm cùng người cậu thật sự yêu thương. Bị tát, Thiên Tỉ  gần như tỉnh lại, nới rộng tay ra vùng dậy và chạy ra ngoài mặc kệ cửa, cổng mở cùng tiếng gọi của Thiên Tỉ 

Cậu chạy thục mạng, chạy bất kỳ hướng nào gần cậu, cuối cùng cậu ngồi trên 1 cái ghế đá trong hoa viên gần nhà Thiên Tỉ . Buồn ngủ cộng đôi mắt nhíu mắt do khóc, Nguyên  khóc không phải do Thiên Tỉ  mà vì lời của Khải , đôi mắt cậu nhắm tịt cùng sương lạnh giữa đêm chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~END CHAP 22~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys