[Đế vương] Chương 7
Đúng lúc đó, tiếng Hạ công công bên ngoài cầu dâng mĩ vị. Vương Nguyên ngồi xuống đối diện Tuấn Khải rồi truyền Hạ công công vào.
Cảnh tượng trông hài hòa đến khó tả. Một băng lãnh, một lạnh lùng. Một anh tuấn, một mĩ miều đến độ kẻ khác phải kinh diễm. Mặt đối mặt...
Nhìn vào thì không có gì đáng lưu tâm nhưng thực ra, không khí trong điện đang thập phần quỷ dị...lãnh lẽo bức người...Hạ công công rùng mình một cái, lẳng lặng đặt lần lượt đồ ăn trên bản rồi nhanh chóng lui xuống.
Bỗng, hoàng thượng cất giọng:
- Mang một vò Hoàng Tửu Hương Lâm thượng hạng lên để trẫm tiếp điện hạ.
Hạ công công lập tức dừng bước, trố mắt kinh ngạc. Hoàng Tửu Hương Lâm chính là tuyệt tửu. Nguyên liệu để chế biến loại rượu này gồm gạo nếp trồng trên một cánh đồng nhỏ có tên Hương Lâm phía Bắc rừng Thanh Sương rồi chọn lọc từng hạt, cùng nước suối Hoàng Dương có vị ngọt tinh khiết tạo thành. Khi chế biến xong có sắc màu hơi vàng, hương thơm nồng. Muốn ủ được loại Hoàng tửu ngon thì cần phải ủ trong một một cái hũ làm từ hồng ngọc, sau đó dùng bùn trát lên đậy chặt hũ lại rồi chôn xuống dưới đất khoảng 3 năm thì có thể dùng được. Nhưng muốn đạt đến độ tuyệt tửu thì hũ rượu phải được chôn ở bên trong rừng Thanh Sương trong thời gian từ 5 - 7 năm. Có thể nói Hoàng Tửu Hương Lâm là đặc biệt quý hiếm, ngoài hoàng thượng và Dịch thừa tướng ra thì chưa có ai được vinh dự thưởng qua kể cả hoàng đế của các cường quốc khác sang thăm cùng lắm cũng chỉ được dùng Hoa Điều tửu. Nhưng nay hoàng thượng lại đích thân mời Vương thái tử dùng bữa, lại còn bằng Hoàng Tửu Hương Lâm thượng hạng, tức là ít ra phải ủ trên 5 năm. Hạ công công muốn đứng không vững rồi...
- Hạ thần tuân chỉ.
Sau khi bóng Hạ công hối hả dời đi theo thánh chỉ, Vương Nguyên liền tự tay đem một bào ngư xào nấm Đông Cô gắp vào bát Vương Tuấn Khải.
- Điện hạ cứ tự nhiên dùng bữa. Không cần quá câu nệ phép tắc!
Vương Tuấn Khải thực sự nghĩ đến loạn não rồi, Vương Nguyên là muốn làm gì. Nhưng với bản lĩnh của một anh tài, hắn vẫn rất bình thản đáp lời:
- Đa tạ hoàng thượng.
Vốn dĩ muốn thấy vẻ mặt dao động của Vương Tuấn Khải nên cậu mới phải bày ra một đống trò vô vị này. Nhưng hắn không đơn giản như vậy, một tia cảm xúc bất thường cũng không biểu hiện. Vương Nguyên khẽ khen một tiếng trong lòng, trò chơi này vẫn phải tiếp tục.
Rót một chén Hoàng Tửu Hương Lâm, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng mở lời, nâng chén ngọc:
- Ta xin kính hoàng thượng một ly!
Bữa ăn trôi qua yên bình đến không tưởng. Nhưng không phải ai cũng biết, hai con người này đang vừa dùng bữa, vừa tinh tế quan sát từng cái nhíu mày của đối phương...thực là vạn phần rảnh rỗi!
Từ điện Khởi Minh trở về, Vương Tuấn Khải nằm vật xuống giường. Đối phó với tên hoàng đế này thật nhọc não nhưng quả như lời đồn, càng ngẫm càng thấy vẻ đẹp của cậu chính là yêu nghiệt.
Vương Tuấn Khải cứ thế đem theo khuôn mặt của ai kia chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Lưu Chí Hoành vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời mà người trước mặt vừa nói, vẫn ngốc manh đứng ngơ ngác nhìn phủ Dịch nguy nga. Thiên Tỉ nhìn bộ dạng này của cậu, bất giác lộ ra đôi đồng điếu mê người rồi tiếp tục ngang nhiên nắm lấy cổ tay cậu đem ấn ngồi xuống ghế.
"Da của nhóc con này rất trắng, rất mịn. Xúc cảm không tệ." - Nhìn cổ tay cậu nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy thực nôn nao.
- Tiền quản gia, mau dọn bảo a hoàn dọn cơm cho ta và Lưu thiếu dùng bữa. - Thiên Tỉ sau khi đã hoàn thành nhiêm vụ dắt thỏ về phủ liền một bước tiến ngay tới cảnh giới lừa thỏ nhỏ ăn cơm.
- Thừa tướng! Thực sự không cần phiền như vậy đâu mà! - Lưu Chí Hoành đột nhiên tỉnh mộng, khẩn trương đáp vội.
- Lưu thiếu đã đến đây rồi, sao có thể không ở lại dùng một bữa cơm với ta được? Hơn nữa, ta rất thích cây quạt vừa rồi nên bữa cơm này có thể xem như đáp lễ, có được không?
Lưu Chí Hoành vô cùng bối rối:
- Thưa thừa tướng!...
- Còn nữa, đây không phải là hoàng cung, ngươi không nhất thiết phải một điều "thừa tướng", hai điều "thừa tướng". Cứ gọi ta là Thiên Tỉ.
Cậu cúi xuống để giấu đi khuôn mặt thập phần ngại ngùng nhưng đôi tai đỏ rực kia đã tố cáo tất cả sự thật về chủ nhân của nó mất rồi...
"Ây da. Sao có thể đáng yêu như vậy!" - Thiên Tỉ thầm than một tiếng trong lòng, hảo khả ái.
- Hoành Hoành! Ăn gà hầm gói lá sen đi này. Rất ngon đó!
- Hoành Hoành! Đây là sốt trân châu bơ sữa, dùng kèm với món mì này.
-...còn đây là mì tiểu diện đặc biệt chua cay, vô cùng kích thích!
...
"Hoành Hoành! Từ bao giờ mình lại có cái tên ấu trĩ như vậy?" - Lưu Chí Hoành thầm gào thét trong lòng khi nghe Dịch Dương Thiên Tỉ trong một tích tắc đổi cách xưng hô.
Nhanh chóng kết thúc bữa cơm, Lưu Chí Hoành vội vàng tạm biệt rồi li khai. Nhìn theo thân ảnh thanh thoát dời đi với đôi tai đỏ ửng, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hận không thể ngay lập tức bắt thỏ nhỏ về nuôi.
"Tôi bị em làm cho si ngốc mất rồi!"
P.s 1: Ai đã đọc thì hú một tiếng cho mình biết nhé <3. Xie xie =3=
P.s 2: Địa chỉ nhà chính https://annhien136.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top