[Đế vương] Chương 6
Vương Nguyên hoàn toàn bị động nhưng ngay lập tức nhếch mép cười lạnh:
- Kiếm pháp của điện hạ quả nhiên như lời đồn đại, vô cùng lợi hại khiến trẫm kinh ngạc và bội phục vạn phần. Nhưng trước hết, có thể thu kiếm được chưa?
Nhìn lưỡi kiếm vẫn đang kề cần cổ trắng nõn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bất giác cảm thấy tâm can lại rạo rực khó tả. Rõ ràng là nam nhân, sao có thể trắng đến thế kia cơ chứ.
- Xin hoàng thượng thứ tội! - Vương Tuấn Khải rút kiếm, đưa tay lên hành lễ.
- Trẫm sao có thể trách điện hạ được cơ chứ! - Vương Nguyên quay người lại, nở nụ cười trong trẻo thuần khiết tựa thiên sứ.
Vương Tuấn Khải tự cảm thấy chính mình bị hạ thuốc rồi, sao lại choáng váng thế này. Nụ cười kia thực sự dọa người mà.
- Lúc nãy là do hoàng thượng phân tâm nên ta mới có thể hạ Người được. Thực không dám nhận lời khen ngợi. - Vương thái tử lên tiếng đầy khách sáo.
Cuộc giao đấu kết thúc cũng là lúc Mặt Trời đã lên chính ngọ. Vương Nguyên bỗng mở lời đề nghị:
- Đã giữa trưa rồi, trẫm có thể mời điện hạ đây về Khởi Minh điện dùng bữa không?
Vương Tuấn Khải nheo mắt. Đây là có ý gì? Hành động này thực khiến người khác khó hiểu.
"Phải chăng là muốn tự mình quản ta?" Ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu khiến Vương Tuấn Khải không khỏi thích thú.
"Quả nhiên là Vương Nguyên, thật khác người thường." Hắn nở nụ cười tà mị, khoe chiếc răng khểnh chói lóa.
Vương Nguyên trong lòng thầm than một tiếng: " Hazzii, nếu không phải ta đột nhiên có hứng thú chơi đùa với ngươi thêm một chút thì bây giờ ngươi chẳng còn ở đây mà cười được đâu."
Đút bảo kiếm vào bao, hai thân ảnh sóng bước nhau về Khởi Minh điện. Trên cả quãng đường, không ai nói với ai một câu. Mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, chỉ còn hơi thở trầm đều nhẹ nhàng vây lấy không khí.
Trở về Khởi Minh điện, Vương Tuấn Khải có dịp được quan sát đệ nhất cung điện này.
Điện Khởi Minh được xây dựng từ thời Vương Tú hoàng đế cách đây gần 100 năm. Lúc đầu mang tên Tú Lệ điện - sự kết hợp giữa tên tiên hoàng và chính thất hoàng hậu Dương Ngân Lệ. Nhưng cung điện này cũng chính là nơi diễn ra thảm kịch tình yêu của vương triều Trung Lang. Tiên hoàng Vương Tú cùng hoàng hậu đã bị hạ độc bởi quý phi Hoàng Lương Ngọc. Hận thù, ghen tuông, bi thương, phẫn uất đều đã bị thời gian vùi lấp nhưng đớn đau vẫn sẽ ẩn hiện ngàn đời.
Dưới thời Vương Nguyên, cung điện đã được đổi tên thành Khởi Minh điện - lấy tên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời phương Đông. Vương Nguyên cũng cho người tối giản hóa lại tất cả vì thân là một người không ưa cầu kì.
Đồ đạc bên trong điện đêu là hàng thượng phẩm do các nước chư hầu cống nạp. Vương Tuấn Khải bước vào điện trong ánh mắt kinh hãi của Hạ công công và các thị vệ. Rõ ràng, hắn chính là người duy nhất, không tính Dịch thừa tướng, được bước vào đại điện. Tin tức này mà được loan ra ngoài, dân chúng không cuồng loạn mới là lạ.
Vương Nguyên phẩy tay ý bảo tất cả lui ra. Hạ công công liền hoàn hồn trở lại, cung kính bước ra ngoài, khép cửa đại điện.
- Hoàng thượng dạo gần đây thật kì lạ nha!
- Đúng vậy. Sao có thể để tên Vương Tuấn Khải đó vào Khởi Minh điện được chứ...
- Rõ ràng là có uẩn khúc.
- Không lẽ hoàng thượng...nam sủng...
Xì xầm xì xầm... Hạ công công đen mặt nhìn lũ thị vệ đang bàn ra tán vào. Ông thực sự cũng rất khó hiểu trước hành động của bệ hạ nhưng thân là người kề cận, bất luận thế nào vẫn phải làm tròn trách nhiệm.
- Các ngươi xôn xao cái gì? Có muốn ngày mai đầu mình treo ngoài cổng thành không? - Hạ công công gằn giọng nhắc nhở lũ thị vệ.
Nghe giọng nói tựa âm hồn bất tán kia, tất cả liền im bặt, một phần cũng vì hoàng đế của họ nổi tiếng lãnh khốc, nếu Hạ công công đem những lời vừa rồi nói cho hoàng đế thì không những đầu của riêng họ mà đầu cả nhà họ cũng sẽ bị treo lên cổng thành. Ngay sau đó, một đoàn các cung nữ đem mĩ vị dâng lên lần lượt tiến vào Khởi Minh điện nhưng đến cửa điện thì bị Hạ công công ngăn lại. Chuyện này là có nguyên do. Bởi Vương Nguyên chính là hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Lang nên kẻ thù cũng nhiều vô số kể. Bữa ăn của hoàng thượng đều do ông đích thân bê vào rồi kiểm tra, hơn nữa Vương Nguyên rất ghét người khác nhìn thấy bộ dạng của mình lúc đang ăn nhưng bất quá, chuyện này không thể nói ra được...
Bên trong Khởi Minh điện, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế quan sát Vương Nguyên tự tay đốt trầm. Ngón tay thon dài tinh tế thật tao nhã đốt lên mùi hương dịu nhẹ. Vương Tuấn Khải không rành về hương liệu nhưng cũng đoán được đây căn bản không phải trầm hương bình thường. Hương rất thanh nhưng lại có ý vị tà mị thêm một chút gì đó câu dẫn.
- Hoàng thượng! Đây là mùi hương gì vậy? - Vương thái tử không giấu nổi tò mò, liền cất tiếng hỏi.
- Đây là hắc hương do chính trẫm tự tay điều chế. Vương thái tử thích nó ư? - Vương Nguyên hướng thái tử trả lời.
Vương Tuấn Khải không ngờ được tên hoàng đế này còn có thể tự điều chế hương liệu, quả nhiên mạnh hơn hắn một bậc.
Đọc được ý nghĩ kinh ngạc trong mắt thái tử, Vương Nguyên khẽ tạo một nụ cười nửa miệng hoàn mĩ, quay người lại lấy một túi trầm hương đưa cho Tuấn Khải.
- Hôm nay trẫm đặc biệt cao hứng nên tặng điện hạ một túi trầm, hi vọng điện hạ thích.
P.s 1: Ai đã đọc thì hú một tiếng cho mình biết nhé <3. Xie xie =3=
P.s 2: Địa chỉ nhà chính https://annhien136.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top