[Đế vương] Chương 5
Lại nói đến hai con người rảnh rỗi kia, phải, chính là đương kim hoàng thượng Lang quốc cùng thái tử điện hạ Ngưu quốc. Sau bữa điểm tâm đầy "tình thương mến thương", Hạ công công liền mang một ấm trà Tân Cương đinh ngọc. Nguyên liệu để chế biến ra loại trà ngoại hạng này chính là những búp chè ngon nhất còn đang ngậm chặt như những chiếc đinh màu xanh vừa nhú ra đón bình minh. Khi mở nắp ấm trà Đinh ngọc vừa hãm, hương cốm thơm nồng đến độ đất trời mê mẩn, vị ngọt hậu lan tỏa êm ái, quyến rũ đặc biệt đối với người uống trà. Vương Nguyên đặc biệt thích sự thanh dịu, ngọt ngào trong từng nhấp trà đinh ngọc, vừa hay, người nào đó cũng là kẻ phi thường có khiếu thưởng trà, vô cùng thích loại trà hảo hạng này.
Vương Nguyên nhấc bình trà, rót ra chén ngọc. Quả thực không ngoa khi nói Tân Cương đinh ngọc chính là tuyệt phẩm của đất trời, hương thơm dịu dàng thanh khiết khiến cho đầu óc cũng tỉnh táo lên vài phần.
- Điện hạ, mời thưởng trà.
- Đa tạ bệ hạ.
Vương Tuấn Khải tao nhã phất tay, nhẹ nhàng nâng lân chén trà tuyệt phẩm, khẽ đưa qua mũi hít một hơi, có thể cảm nhận được hậu ngọt đang từ từ thấm vào khứu giác. Cả hai cùng lúc nhấp một ngụm trà, nhắm mắt dưỡng thần để cảm nhận dư vị tuyệt vời.
Quả nhiên không hổ danh cực phẩm của Tân Cương!
- Nghe nói kiếm pháp của điện hạ vô cùng lợi hại. Xin hỏi, điện hạ có nhã hứng cùng trẫm làm một vài đường cơ bản không? - Vương Nguyên bỗng nhiên mở lời đề nghị thập phần quỷ dị: cùng Vương thái tử đấu kiếm?
Vương Tuấn Khải đương nhiên phát hiện ra ẩn ý nhưng vẫn không thể đoán hết được rốt cuộc hoàng đế đây muốn gì.
- Hoàng thượng đã có lời mời, nếu ta không nhận e rằng quá thất lễ rồi.
Hai thân ảnh li khai đến khu vườn trúc phía sau hoa viên. Vương Tuấn Khải trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác kì lạ: rừng trúc?
"Rất kì lạ. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn là nên gạt đi để tập trung đối phó với tên hoàng đế khác người này."
Thấy người trước mặt có vẻ không chuyên tâm, Vương Nguyên khẽ nhíu mày. "Khung cảnh này thực lạ lùng, bất quá chính là cảm giác quen thuộc. Đôi mắt hoa đào kia là sao?"
Nhận bảo kiếm từ tay Hạ công công, Vương Nguyên nhìn hắn đang nhíu mày chăm chú xem xét cây kiếm trên tay.
Lúc này Vương Nguyên mới để ý đến. Cây kiếm kia thật không tầm thường. Chuôi cầm kia chẳng phải là lam ngọc đã thất truyền bao lâu nay rồi sao? Không những thế màu ngọc còn vô cùng đẹp, được ánh nắng chiếu vào liền phát ra ánh sáng đầy mị hoặc. Vương Nguyên là tín đồ của bảo kiếm, thấy vậy liền si ngốc ngắm nhìn. Vương Tuấn Khải cũng không lấy làm lạ bởi cây kiếm của hắn thực sự vô cùng quý giá. Tiếc rằng muốn biết vì sao hắn có thì e không được.
Bảo kiếm của Vương Nguyên tất nhiên cũng thuộc dạng phi thường hiếm gặp nếu không muốn nói là độc nhất vô nhị. Chuôi là lục thạch kì diệu, lưỡi kiếm thanh mảnh nhưng vô cùng sắc bén, loang loáng phản chiếu ánh dương.
Cả hai đứng đối diện nhau, nheo mắt thăm dò đối thủ. Vụt một cái, Vương Nguyên tung người bay lên không trung, hoàng bào cũng theo đó mà phất lên, bảo kiếm ngay lập tức chĩa thẳng hướng Vương Tuân Khải mà lao tới.Hắn không hề dự liệu được rằng Vương Nguyên lập tức tấn công nhưng không ngoa mà nói, Vương Tuấn Khải chính là thiên tài kiếm đạo, nhẹ nhàng tránh được đòn công kích lãnh khốc vừa rồi. Vương Nguyên cũng khá ngạc nhiên trước kiếm pháp của hắn, xoay người một vòng, tiếp tục ở trên không trung, tới tấp hạ thủ. Vương Tuấn Khải vừa lùi vừa đỡ kiếm, trong lòng thầm cảm thán khinh công của người này thực tốt.
Rốt cuộc, một người liên tiếp tấn công, một kẻ bình thản phòng thủ. Hai con người quần nhau 2 canh giờ cũng chỉ là một màn nhàm chán: Anh đỡ tôi đánh, anh vẫn đỡ tôi tiếp tục đánh!
Tia lửa điện phát ra từ hai đôi mắt kia đúng là dọa người.
Nhưng thực ra cảnh tượng ở rừng trúc lúc này đối với những môn đồ kiếm dạo mà nói, chính là hiếm có khó tìm. Hai đệ nhất cao thủ đang say sưa vờn nhau không biết mệt. Đường kiếm như có như không, nhanh đến độ mắt thưởng không thể nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng rít khẽ của lưỡi kiếm mỗi lần cắt vào không khí. Lá trúc bay xung quanh hai thân ảnh. Hảo cảnh hảo cảnh!
Hai người này túm ra ngoài, tùy tiện cũng có thể làm minh chủ võ lâm, vậy mà lại cư nhiên ở đây đánh nhau.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đổi chiến thuật, bay vút lên ngang hàng cùng Vương Nguyên. Một luồng khí lạnh từ đâu nổi lên đầy nguy hiểm.
Hai người tiếp tục hăng say đánh nhau trên không trung.
Bỗng Vương Tuấn Khải lao người lên cao, đạp vào cây trúc ngay bên cạnh, lập tức lộn một vòng.
Vương Nguyên theo sát hành động của hắn, đạp chân xoay người né lưỡi kiếm bén nhọn.
Đột nhiên, một tiếng "rắc" vang lên, cây trúc Vương Tuấn Khải vừa dùng để bật đà đã gãy xuống, đổ rạp.
Vương Nguyên hoàn toàn kinh ngạc trước lực đạo của hắn. Rõ ràng chỉ là một cái nhún chân vậy mà cư nhiên có thể làm gãy một cây trúc ngà gần chục năm tuổi. Sở dĩ thế bởi đây chính là trúc Thanh Sương, thuộc loại đặc biệt dẻo dai. Ngoại trừ dùng dao đốn, không có cách nào làm gãy thân cây dù là gió lốc mạnh đến cỡ nào.
Vương Nguyên còn chưa kịp định thần thì lưỡi kiếm của hắn đã kề ngay cổ:
- Hoàng thượng! Người thua rồi!
P.s 1: Ai đã đọc thì hú một tiếng cho mình biết nhé <3. Xie xie =3=
P.s 2: Địa chỉ nhà chính https://annhien136.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top