[Đế vương] Chương 1

Năm 219

Vương triều Trung Lang

Hiệu Bạch Tước năm thứ 3.

Trung Lang cực thịnh, thâu tóm biết bao vùng đất màu mỡ. Hoàng đế Vương Nguyên năm nay 22 tuổi nhưng đã đem vó ngựa tung hoành bốn phương tám hướng, thu phục hàng chục nước lớn nhỏ.

Nói đến Vương Nguyên chính là nói đến một huyền thoại, một bậc đế vương tài năng xuất chúng, thao lược tựa Alexander đại đế và trị nước tựa Nghiêu – Thuấn thuở nào.

Hoàng cung Trung Lang.

Đất nước cường thịnh, văn võ bá quan trên dưới 300 người. Tất cả đều được lựa chọn nghiêm ngặt qua những kì thi, trải qua những năm huấn luyện vất vả, giờ đang tụ họp tại sảnh điện rồng chờ buổi thiết triều, ồn ào bàn tán thế sự.

Bỗng một âm thanh dõng dạc phá tan sự náo nhiệt:

– Hoàng thượng giá lâm!

Ngay lập tức, các vị quần thần liền nhanh chóng trở về vị trí theo thứ phẩm, quỳ rạp xuống:

– Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Tiếng hô như sấm dậy đủ để thể hiện uy quyền của đế quốc Trung Lang.

Vị hoàng đế vĩ đại bước lên ngai vàng, cả điện rồng bỗng chốc như có hào quang rực rỡ.

Dung mạo của vị vua trẻ tuổi này quả đúng như lời đồn đại. Làn da trắng tựa bạch thạch, mịn màng đến khó tin. Đôi mắt to tròn, lấp lánh hàng ngàn tinh tú trong đáy mắt. Khuôn môi hồng nhuận, nhỏ nhắn. Sống mũi cao. Tất cả đường nét đều hài hòa đến độ khó tin.

Dáng người thanh tú nhưng không hề có vẻ ẻo lả, yếu đuối mà ngược lại, toát ra môt khí chất băng lãnh khốc liệt. Cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm đến bức người của một cường nhân.

– Bình thân! – Thanh âm bạc hà không nặng không nhẹ từ từ cất lên đầy cao quý.

– Tạ ơn bệ hạ!

Trong khi các vị quần thần còn đang tự trấn tĩnh trước uy vũ của hoàng thượng thì duy chỉ có một đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp đang đưa ánh nhìn trầm luân về phía thân ảnh đang an tọa trên ngai vàng.

"Quả nhiên như lời đồn, đẹp đến độ mĩ nhân cũng phải ghen tị! Vương Nguyên, cái tên này thật khiến ta tò mò!"

Cảm nhận được ánh mắt khác lạ đang nhìn mình, trực giác mách bảo Vương Nguyên quay đầu sang bên trái. Hai đôi mắt bất chợt chạm nhau.

"Người có gan nhìn ta như vậy đúng là chỉ có một mình Vương Tuấn Khải ngươi. Không hổ danh thái tử trong truyền thuyết, anh tuấn cao ngạo. Chỉ tiếc rằng, ngươi không còn dùng ánh mắt ấy nhìn ta được bao lâu nữa đâu."

Rồi khóe miệng đế vương bỗng chốc hiện lên một nụ cười thập phần quỷ dị khiến tất cả lạnh sống lưng.

Nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt hoàn mĩ kia, trong lòng Vương Tuấn Khải một phen dậy sóng.

Xem ra cuộc đấu này rất đáng mong đợi.

Trong khi hai nhân vật chính còn đang chìm đắm mải mê suy nghĩ về đối phương thì Tần thái phó bước ra:

– Thưa bệ hạ! Vi thần có việc cần tấu kiến!

– Ân. Khanh cứ nói.

Được sự chấp thuận của hoàng thượng, Tần thái phó hít một hơi rồi cất tiếng:

– Bẩm bệ hạ. cho phép thần to gan được mạo muội. Bệ hạ năm nay đã 22 tuổi nhưng hậu cung bấy nhiêu năm qua vẫn không có bóng dáng của một phi tần. Tuy bệ hạ còn trẻ nhưng thần thiết nghĩ, người nối dõi của một giang sơn là vô cùng quan trọng. Thần...

– Im miệng!!!

Thanh âm bạc hà bỗng chốc ngập tràn tức giận.

– Các ngươi nhàn rỗi quá sao? Đất nước này không còn việc gì cần các ngươi quản rồi à? Chuyện lập phi nhảm nhí này các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi?

– Khởi bẩm bệ hạ, việc lập phi là đại sự của cả đất nước ạ.

– Bệ hạ!

– Thần...

– TA NÓI CÁC NGƯƠI IM MIỆNG!!! Bao nhiêu năm nay đều đề cập đến viêc này, các ngươi không thấy vô ích và nhàm chán sao? Các ngươi là đang nghi ngờ trẫm không đủ năng lực quản lý đất nước nên nóng lòng tìm người thừa kế hòng truất ngôi? Vậy nên mới có hứng thú với việc lập phi, hạ sinh thái tử như thế chứ?

Giọng nói bỗng chốc vút cao đầy nộ khí khiến cho cả điện rồng bỗng nhiên im bặt. Không khí đóng băng, lạnh lẽo đến độ nghe thấy cả tiếng phe phẩy quạt đầy run sợ của hai nô tì. Không một ai dám hé răng nửa lời nữa.

Long nhãn liếc xuống đám quan lại đang quỳ rạp phía dưới.

– Từ giờ trở đi bất cứ kẻ nào nhắc đến chuyện lập phi khi chưa có sự cho phép của trẫm sẽ bị tru di tam tộc.

Các đại thần run rẩy trước thánh chỉ của hoàng thượng. Ai cũng biết, Lang hoàng nói được làm được, đương nhiên không nên đả động đến vấn đề này thêm nữa, không đến lúc đầu bay về đất mẹ vẫn chưa biết tại sao mình chết.

"Không nhắc đến chuyện lập phi? Vương Nguyên, ngươi dốt cuộc còn bao nhiêu chuyện khiến ta tò mò đây?"

Khi cả điện rồng đang căng thẳng cực điểm thì một giọng nói trầm ấm đến xao động lòng người cất lên:

– Bẩm bệ hạ! Vi thần có việc cầu kiến.

Nghe thấy giọng nói cùng thân ảnh vừa bước ra kia, đôi mắt hoàng thượng bỗng chốc có thập phần ôn nhu, khuôn mặt tuy chưa hoàn toàn nguôi giận nhưng cũng đã bớt đen đi vài phần.

– Dịch ái khanh cứ nói.

Phải, người duy nhất khiến thánh thượng trở nên nhu hòa trong chốc lát như vậy chỉ có thể là Thừa tướng: Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch thừa tướng là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên hoàng thượng từ nhỏ. Anh còn là cháu ruột gọi Vương Thái hậu bằng cô. Nếu xét theo vai vế, hoàng thượng phải gọi Dịch thừa tướng một tiếng: Ca.

– Bẩm hoàng thượng, gần đây Ngưu quốc có vẻ không phục, gây hấn với quân đội của ta vùng Hồ Nam. Thần thiết nghĩ, hoàng thượng phải làm rõ chuyện này để trấn lại lòng người.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói, vừa đưa mắt về phía thái tử Ngưu quốc: Vương Tuấn Khải.

Nghe thấy hai tiếng Ngưu quốc, tâm trạng thánh thượng chưa nguôi bớt được bao lâu lại được dịp bùng phát.

– Ồ, Ngưu quốc sao? Điều đó chẳng phải trẫm nên hỏi thái tử Ngưu quốc đây một câu sao? Vương Tuấn Khải, ngươi nghĩ sao về việc này?

Lang đế không hề kiêng dè mà gọi cả họ tên thái tử, hất hàm hỏi.

Dĩ nhiên, Vương thái tử tuy không phải cáo thì cũng là hồ ly, đôi mắt hoa đào bình tĩnh chiếu tướng người ngồi trên long sàng, cất thanh âm đẹp đẽ mê luyến long người:

– Lang hoàng! Ngài hỏi ta việc này không phải quá thừa rồi sao? Ba tháng nay ta đều bị mẫu quốc quản thúc tại hoàng cung xa hoa này, đâu có cách gì để liên lạc với nước nhà, huống chi là việc quân Ngưu quốc làm ở Hồ Nam, ta thực là không biết có nên trách ngài quá đa nghi không?

– Nói như vậy là, Vương thái tử không hề biết gì về việc này sao? – Đôi môi anh đào của ai kia khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ nơi khóe miệng.

– Khởi bẩm hoàng thượng, thần không cho là vậy. Vương thái tử tuy bị quản thúc nhưng cũng không phải là không có cách nào để liên lạc về Ngưu quốc.

– Dịch thừa tướng có phải là quá nghi ngờ Vương thái tử rồi không? Trẫm thấy điện hạ đây cũng đâu phải trông giống "loại người không có nghĩa khí".

Cụm từ "loại người không có nghĩa khí" rõ ràng là đang được Lang đế gắn thẳng lên người Vương Tuấn Khải cùng với một nụ cười đượm vẻ khinh miệt.

"Công kích lòng tự tôn của ta sao? Không đơn giản như vậy đâu."

– Đa tạ lời "vàng ngọc" của Lang hoàng đã dành cho ta. Ta đúng là không phải cái loại người không có nghĩa khí như vậy đâu. Việc gì ta cũng không hề biết.

Khá khen hay cho trí tuệ của Vương Tuấn Khải, mặt không biến sắc bình thản đáp lại sự công kích của hoàng thượng.

Xem ra, ai thắng ai thua vẫn là một đáp án chưa thể đoán trước.

P.s 1:  Ai đã đọc thì hú một tiếng cho mình biết nhé <3. Xie xie =3=

P.s 2: Địa chỉ nhà chính https://annhien136.wordpress.com/







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top