Chap 6: Khải cưa bị phạt. ^^
Hai con người đang cãi nhau quay ra, đồng thanh:
- Mama/ umma về lúc nào vậy? Đừng nói theo tôi. Anh/ cậu nói trước đi.
Vương mama:
- Thôi, Khải nói đi, sao lại cãi nhau như vậy?
- Dạ là vì em Nguyên í, em í cứ chê cháo con nấu không ngon, mặc dù con chỉ bỏ nhầm có chút đường vào thôi.- Khải cưa nói với chất giọng nũng nịu. ( Au: Cưa bao tuổi ròi? Khải Cưa: 16, con au ghi ở đầu truyện rồi mà. Au: sau câu nói vừa rồi em xin đính chính lại là anh cưa mới 6 tuổi * vỗ tay*. Khải cưa: ăn dép nhá au. Au: *xách dép* * chạy*)
- Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế hả? 16 hay là 6 tuổi đây? ( mẹ cưa còn nói thế, huống chi con au :3 )
- Mama à, mama phải bênh con chứ, Nguyên cứ cãi là em í nấu cháo ngon hơn con.
- Mama thấy đúng đấy ít ra cháo của Nguyên còn bỏ đường, ngon hơn là bỏ muối nhiều.
- Mama ăn thử cháo của em í nấu chưa mà đã bảo là ngon hơn con rồi.
- Dạ thưa mama anh Khải đã ăn hết bát cháo của cháu và nói là NGON TUYỆT rồi a~. – Nguyên chen vào.
- Tôi nói bao giờ? – Khải cưa cãi lại.
- Chap 5, có gì không hiểu, hỏi con au.
- Khải cưa: con au kia ta trả ngươi tiền mà ngươi làm ăn thế à?
- Au: em đâu dám, em vô tội mà * khóc 1108 dòng sông*
- Khải cưa: còn chưa biết tội à? Bay đâu xử trảm.
- Au: thế ai viết fic cho cưa?
- Khải cưa: ừ nhỉ, thôi, bao giờ đến ngoại truyện ta xử ngươi sau.
- Vương mama: VƯƠNG TUẤN KHẢI CON RA ÚP MẶT VÀO TƯỜNG NGAY CHO MAMA, HẾT CÃI NHAU VỚI NGUYÊN LẠI ĐẾN CÃI NHAU VỚI CON AU, NHỊN ĂN CHÁO.
- Nhưng mama à, tại con au gây sự trước.
- TỰ DỌN PHÒNG TRONG 1 TUẦN.
- Mama à, đâu phải là lỗi của con.
- GIẶT QUẦN ÁO TRONG 1 TUẦN.
- Nhưng...
- THÔI, CON CÓ THỂ TỰ ĐI BỘ ĐẾN TRƯỜNG.
Biểu cảm của anh Đao : tức, phẫn nộ, giận, bị oan( thực ra không oan lắm) ====> vẫn phải úp mặt vào tường. ( Đôi lời muốn nói: Cưa à, con au không có lỗi, lỗi tại cưa thôi ^^).
Vương umma nói với Nguyên:
- Nguyên à, con ăn ít cháo đi, nhìn con xanh xao quá.
- Đúng rồi đấy. Ăn luôn cả phần của Khải đi, chắc con đói lắm rồi, cãi nhau với Khải từ chiều đến giờ. – Vương mama nói thêm.
- Vâng, con sẽ ăn hết, con thương umma và mama nhất trên đời luôn.
Xong cậu vui vẻ ăn hết hai phần cháo mà umma và mama mang lên. Trong lúc ăn còn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. 3 người họ rất vui, bỏ mặc Khải cưa đứng úp mặt vào tường mỏi hết cả chân. ( do ăn ở cả cưa à, ahihi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top