Chap 2: Duyên Phận
Vương Tuấn Khải hét lên:
- Đi đứng kiểu gì đấy!(Au: Đại ca hạ hỏa)
- Tôi bị trượt chân thôi mà.
- Hừ!
Rồi anh bước vào nhà bỏ mặc cậu để cho mọi người dẫn vào! Xong Vương Mama đưa cho cậu một bộ quần áo để cậu đi thay để không bị ốm. Bộ quần áo Vương Mama đưa cho cậu hơi rộng nhưng không sao, có quần áo thay là được rồi. Thay xong nhìn cậu thật nhỏ bé trong bộ quần áo này, Vương Mama bảo cậu cứ để bộ quần áo ướt ở đây rồi bà sẽ bảo người giặt cho cậu. Đúng lúc đó, Khải cưa đi xuống(ổng thay quần áo rồi) thấy cậu mặc bộ quần áo của mình thì liền giận dữ, nói thực ra là hét lên:
- Mẹ sao mẹ lại để thằng kia mặc quần áo của con?
Hai người giật mình quay ra...
- Tại nhà mình không còn bộ quần áo nào nữa ngoài bộ này, nên...
Vương Nguyên chen vào để hạ hỏa của hai người:
- Thôi tôi mặc hôm nay thôi. Mai tôi sẽ sang trả.
Vương Mama và Khải cưa đồng thanh:
- SANG TRẢ?
- Vâng nhà cháu đối diện nhà bác mà.
Vương Mama:
- Ừ vậy cũng được tại thằng Khải nhà bác nó không thích người khác đụng vào đồ của nó.
- Vậy cháu về đây a~. Cháu chào bác, chào anh.
Nói rồi cậu lẽ phép cầm ô từ tay bác quản gia rồi ra về. Về đến nhà thì cậu mới chợt nhớ ra: Túi đồ ăn của Đô đô đã biến mất, có lẽ cậu đã để quên ở nhà Vương Mama rồi. Thế là cậu lại sang nhà Vương Mama để hỏi túi đồ ăn. Sang đến nơi thì cậu không thấy Vương Mama ở nhà, có lẽ bác ấy vừa ra ngoài. Chỉ thấy mỗi tên mặt than Vương Tuấn Khải đang ngồi xem TV(VTK: Con au mất dạy kia ta mặt than hồi nào? Au: em xin lỗi ạ, em sửa ngay đây, mà thôi , không sửa đâu* xách dép chạy*) cậu nói:
- Anh có thấy túi đồ ăn cho chó của tôi đậu không, vừa nãy tôi để quên ở đây.
- Túi nào?
- Cái túi màu nâu có hình con chó í.
- Có phải cái túi có chữ thức ăn kiêng cho chó không?
- Đúng rồi.
- Thôi xong rồi, tôi cho con mèo nhà tôi ăn mất rồi TToTT.
Hai người lập tức chạy vào chỗ con mều xênh điệp ăn thì thấy nó nằm một chỗ không ngừng nôn ọe. Khải cưa ngay lập tức đưa cậu túi đồ ăn rồi gọi quản gia lấy xe cho anh, rồi anh ngay lập tức rời đi để lại cậu đứng chơ vơ lạc lõng giữa phòng khách rộng lớn. Xực nhớ ra con Đô Đô ở nhà, cậu lập tức ra về. Đúng như cậu dự đoán, khi cậu vừa về đến nơi thì chứng kiến một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ, con chó đang đi quanh nhà tìm đồ ăn và nó lục tung hết mọi ngóc ngách khiến căn nhà trở nên "đẹp đẽ" hơn bao giờ hết. Cậu liền chạy lại ngăn nó không cắn càn nữa rồi cậu đổ thức ăn ra khay thức ăn của nó, rồi cậu dọn dẹp lại một chút. Xong xuôi hết cậu mới phát hiện ra là nhà cậu không có ai ở nhà. Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa thế là cậu uể oải đi làm đồ ăn. Nói là làm đồ ăn chứ cậu chỉ biết làm mỳ gói- món ăn đơn giản nhất. Ăn xong đã là 11 rưỡi, cậu dọn dẹp nốt rồi lên phòng đánh một giấc. Trong giấc mơ, cậu thấy cậu và anh đang cùng nhau ăn một bữa ăn sang trọng trong một nhà hàng nổi tiếng ở Trùng Khánh thế là... chuông điện thoại reo, cậu giật mình tỉnh dậy, là mẹ cậu.
- Mẹ à, mẹ đi đâu vậy?
- À mẹ đi shopping với bác hàng xóm í mà, chắc tối nay không về được đâu nên bác gái bảo con sang ăn tối với con trai bác í. Nhà bác ngay đối diện nhà mình í.
Tai cậu ù đi, ăn tối với tên mặt than đó ư, lại còn mặc quần áo của hắn nữa chứ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng cậu vẫn quyết định là sang đấy ăn vì dù sao cậu cũng chỉ biết làm mỳ gói thôi TToTT.
Cậu ấn chuông một lúc lâu thì mới có người ra mở cửa, trước mặt cậu là...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin hãy để lại cmt ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top