Chap 6: Khi nào mới có thể cùng nhau bay lượn?

Vương Nguyên do khóc quá nhiều mệt mỏi mà thiếp đi, Chí Hoành nhìn tên bạn thân ngu ngốc của mình như vậy thật sự tâm can đau nhói vô cùng...

Lưu Chí Hoành chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ "ĐỂ TÁC CHIẾN" cho Vương Nguyên thì đột nhiên khựng lại vì nhớ rằng bản thân đâu có rành rọt gì về quần áo cho "CON GÁI"?? Nhờ ai bây giờ? Nhờ người ngoài thì thật sự không tiện dù sao đây cũng là chuyện riêng của Vương Nguyên... Cầm điện thoại chần chừ hồi lâu thì quyết định gọi cho...Thiên Tỉ.... [Quẩy? =]]]]]]]

- Aaa chào Tiểu Thiên Thiên...là em đây...Chí Hoành a~

- Ừm..à..có..có chuyện gì không? - Dịch Dương Thiên Tỉ khi nghe thấy giọng Lưu Chí Hoành, trong lòng liền có chút vui sướng. Trong lòng lại tưởng tượng vẩn vơ đến câu từ phát ra cũng có chút ấp úng.

Lưu Chí Hoành vội vàng kể cả câu chuyện của Vương Nguyên cho Thiên Tỉ nghe. Đầu dây bên kia, khóe môi Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng co giật, gương mặt đơ ra như bị liệt cơ mặt....[Au: kiểu như mắt chữ A miệng chữ O đó ợ =]]] như này này " 0v0 "... Beta: con dâu ta mặt liệt thật mà]

- Em..em như thế nào lại nghĩ anh rành đồ con gái mà nhờ vả vậy hả >...<? Anh chính là đến bạn gái còn chưa có mà T__T

- Tuy anh bạn gái chưa có nhưng người tình thì có hẳn 1 tá đi... Anh xem họ mặc thế nào rồi mua cho Vương Nguyên, anh và Vương Tuấn Khải cùng 1 gu phụ nữ mà... - Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia thật sự lúc này mặt đã đen hơn Bao Công =]]] Từ nhỏ đến giờ cậu đối với em ấy còn chưa đủ rõ ràng sao? Là em ấy ngốc hay đang giả ngốc? Thật sự muốn 1 lúc nói hết tâm tình của mình cho em ấy nghe nhưng lại không thể... Cậu không dám cược lớn như vậy, lỡ Chí Hoành không chấp nhận cậu, cậu sẽ mất em ấy mãi mãi... Tình anh em cố gắng vung đấp từ nhỏ cũng có thể vì đó mà mất sạch, cậu không thể liều lĩnh như thế nên đành kiềm nén lại cảm xúc của mình nhưng cũng đồng ý vì hiếm khi có cơ hội đi chơi chung cùng người này mà.. Nghĩ lại cũng phải cảm ơn tên tai to Vương Nguyên...

* Trung Tâm Thương Mại Lớn Nhất Trùng Khánh EA : [Au: chém đọ =)) ]

Có hai chàng thiếu niên đẹp như tranh tiêu soái bước vào làm thu hút biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và say đắm của thiếu nữ...và thiếu nam =]]] (Beta: ặc, chắc ta chớt) Chí Hoành nhận thấy có khá nhiều người đang chú ý đến mình, tâm tình có chút khó chịu... Cậu cảm thấy không được tự nhiên liền nói với người kia...

- Tiểu Thiên Thiên... hay là chúng ta kiếm chút gì ăn trước đi, tý nữa phải chiến đấu rất ác liệt đó...anh thấy sao? [Au : đi sộp ping mà làm quá =]]] Beta: ai bảo Tỉ và Hoành nhi soái quá chi] Còn thấy sao trăng gì nữa?? Tất nhiên là Chí Hoành muốn gì Thiên Tỉ cũng sẽ đáp ứng ngay rồi. Phía bên hông khu trung tâm có một cửa hoàng Loteria nhỏ, thế là hai thiếu niên quyết định ghé vào. Thiên Tỉ mua cho Chí Hoành rất nhiều rất nhiều gà rán khoai tây và nước ngọt a~ làm cậu bé vui đến mức cười toe toét tận mang tai. Cậu bé ngốc nghếch ăn tới miệng và tay đều dính đầy dầu ăn...con người nghiêm túc kia khó chịu liền lấy khăn giấy lau sạch cho cậu. Chính tự tay mình lượt từng cái xương rồi dâng đến tận miệng người kia (Beta: Hoành nhi đúng kiểu nữ vương thụ rồi)... Hai người tưởng chừng như đang trong thế giới nhỏ của riêng mình thì đột nhiên... Chuông điện thoại của Chí Hoành vang lên

- Alo, Hoành Ca a? em đến rồi nè anh đang ở đâu??

- Loteria bên hông khu trung tâm đó cục cưng...anh đang ăn cùng một "NGƯỜI BẠN", em mau đến đây... Chí Hoành vẫn đang say sưa tán điện thoại cùng Mỹ Kì nên cũng quên mất còn có 1 người ở đây. Thiên Tỉ sắc mặt bắt đầu thay đổi một cách đáng sợ, từ đỏ hồng chuyển sang trắng rồi đến đen cuối cùng vo lại thành một cục tưởng chừng có thể vắt ra cả thao nước

- Tiểu Thiên Thiên, em có gọi bạn gái của em đến giúp chúng ta. Mỹ Kì dù sao cũng là còn gái chắc chắn chọn đồ sẽ đầy đủ hơn aaa~ anh có thấy em thông minh không??

Phải!! thật sự rất thông minh. Nhưng cậu đâu biết rằng chính sự thông mình đó của cậu có thể gây ra án mạng!

Cả 3 người bắt đầu hành trình mua sắm, vì dáng người Vương Nguyên cũng nhỏ nhắn như con gái không khác Mỹ Kì là mấy, cũng cao cao gầy gầy nên Mỹ Kì thử đồ đo size giúp luôn. Cô thử đến bộ nào thì Chí Hoành cũng gật đầu cười toe toét khen đẹp và mua tất cả... Chí Hoành chỉ keo kiệt với Vương Nguyên về khoản ăn vặt thôi, cậu cũng là công tử con nhà giàu, bấy nhiêu đây thì ăn thua gì với cậu chứ!! Hai người vui vẻ mua sắm... Còn một người buồn bã chỉ biết khoanh tay dựa vào tường ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn như 1 bộ truyện Ngôn Tình nào đó vậy...

"Tiểu Hoành...Tiểu Hoành của anh...đoạn tình cảm ngu ngốc này anh phải giấu đến bao giờ? Bao giờ nữa đây? Khi nào anh mới có thể nắm chặt tay em đường đường chính chính đi trên phố lớn? Anh sẽ mua cho em thật nhiều. . .thật nhiều quần áo đẹp, thật nhiều...thật nhiều thức ăn ngon. Anh tặng cho em trái tim này luôn, anh yêu em đến hết đời này. Anh còn có gì không tốt sao? Sao em lại chưa một lần nhìn về phía anh? Anh tại sao chỉ có thể lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên người khác...Đến bao giờ em mới hiểu được lòng anh? Tiểu Hoành Thánh Nhỏ...đến bao giờ chúng ta mới có thể hòa làm một...cùng nhau vươn cánh bay lượn đây...rốt cuộc!! là đến bao giờ?" (Beta: muốn bay? Không phải con sợ độ cao sao, Tỉ? Hahaha)

Những lời tận sâu đáy lòng này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ dám suy nghĩ thôi chứ không thể cất thành lời... Sau khi mua sắm xong tất cả thì cũng gần 10h, Trung Tâm Thương Mại đóng cửa, cả ba người ghé vào 1 quán Cafe gần đó xem lại chiến lợi phẩm

Nối đoạn, Chí Hoành lấy từ trong túi áo ra 1 cái hộp màu trắng rất xinh đưa cho Mỹ Kì, còn bảo cô ấy mở ra. Mỹ Kì vừa mở chiếc hộp ra lập tức cười toe toét. Trong hộp là cặp nhẫn đôi rất đẹp, chiếc nhẫn màu bạc xung quanh được viền bằng kim cương nhỏ, ở mặt nhẫn còn có một hạt kim cương lớn làm điểm nhấn.Mẫu nhẫn tình nhân Hot nhất hiện nay, nhẫn nam bên trong kim cương sẽ có khắc chữ R của nữ sẽ có chữ V viết tắt của từ Forever. Lưu Chí Hoành lại lấy ra thêm một chiếc hộp màu đen khá nam tính đưa cho Thiên Tỉ. Bên trong chỉ có một chiếc nhẫn...nhẫn lại cùng màu với hộp đó là màu đen tráng lớp ngoài trong suốt ẩn ẩn hiện hiện những viên kim cương hình ngôi sao, mặt nhẫn chữ A biểu hiện cho từ Alone. Phải, đó chính là nhẫn độc thân. Lúc nãy Chí Hoành giả vờ đi vệ sinh thật ra là lén đi mua thứ này.

- Cô bán hàng nói với em, đây là mẫu nhẫn độc thân đang rất thịnh đó nha, còn nói rằng ai đeo nhẫn này đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ có tin vui a~ sao nào? Đừng nói em chỉ lo cho bạn gái mà bỏ quên người anh em như anh đó nha

Dịch Dương Thiên Tỉ trên trán đã hiện vài đường hắc tuyến. Từ lúc ở Trung Tâm tới giờ đã không nói không cười, im lặng mà nhìn nhưng lần này thì thật sự cậu đã không thể nhịn được nữa. Bao nhiêu lửa đều trào ra. Đột nhiên thét lên 6 chữ rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Chí Hoành "TÔI KHÔNG CẦN EM THƯƠNG HẠI!"

Lưu Chí Hoành chết đứng tại chỗ. Cậu đã làm gì sai sao? Cậu nói gì sai sao?? (Beta: lỗi rất lớn nga~ Hoành nhi)

Lưu Chí Hoành cứ như thế ngồi ngây ngốc... im lặng... Còn Mỹ Kì thầm cười trong lòng. Phải, thật ra lúc đầu cô ta cũng thích Chí Hoành vì Chí Hoành nhà giàu, Baby Boy, quá chuẩn cho mẫu bạn trai lí tưởng. Nhưng từ khi gặp được Thiên Tỉ, cô lại nghĩ rằng mình thích anh chàng này hơn, cá tính, lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy. Không như Chí Hoành lúc nào cùng ra vẻ Cute. Đôi khi còn dễ thương hơn cô khiến cô cảm thấy rất bực bội. Cô ta chính là nghĩ Thiên Tỉ thích mình nên mới nổi giận bỏ đi như thế, từ đầu đến giờ cứ liếc nhìn hai người, sau đó thấy Chí Hoành tặng nhẫn cho cô thì lập tức nổi giận. Cứ ngỡ là mình là nữ chính đang rất hạnh phúc trong một câu chuyện Ngôn Tình cực kì lãng mạn, chứ đâu nhận ra rằng cũng chỉ là bánh bèo trong Đam Mỹ :vv [Au: xin lỗi em gái :v số em chỉ là vai phụ thôi đừng ảo tưởng nữa=]] ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top