Chap 41 : Nghiêm Vũ
Cuộc sống thật tốt đẹp, ít nhất là bây giờ. Đối với Vương Nguyên, không hiểu sao cậu phải mỗi sáng phải dậy sớm trước hai tiếng để hóa trang thật quá phiền phức và quá cầu . Cậu thật ghét nhưng cũng không có cách nào khác.
Cảm giác thật giống ngày xưa...
Nghĩ như thế thì cũng không còn quá khó chịu nhưng việc thì vẫn như trước, mọi hành động hóa trang rồi đi gặp hắn ta vẫn y như vậy. Chỉ là... mục đích đã khác trước...
Ngày đó là vì muốn được ở bên, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy người đó, cùng người đó tạo ra kỉ niệm thanh xuân vườn trường thật lãng mạn, dù là ở thân phận khác cậu cũng không để tâm. Lòng đã từng nghĩ có thể sau này, một ngày nào đó, khi hai người họ đã ở bên nhau thật hạnh phúc như những câu chuyện cổ tích và kết cục là "sống cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời" thì cậu sẽ nói cho hắn biết mỗi ngày cậu đã có bao nhiêu bất tiện, bao nhiêu khó khăn vì muốn ở bên cạnh hắn. Cậu sẽ hờn dỗi một chút. Sau đó, Vương Tuấn Khải sẽ dịu dàng xin lỗi và hứa hẹn trọn đời trọn kiếp để báo đáp chân tình của cậu...?
- Ha...
Không nhịn cười mà cười khẽ một chút. Không phải nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai tươi đẹp như ngày đó, cũng không phải nụ cười thê lương buồn bã khi nghĩ đến quá khứ, mà là nụ cười chua xót lạnh lẽo... Vương Nguyên cười, cười cho sự ngu ngốc ngày trước của mình. Sao bản thân có thể mơ tưởng hão huyền nhiều như thế? Ước mơ cùng Vương Tuấn Khải như chuyện cổ tích hạnh phúc mãi mãi ư?
Thật là cổ tích! Đúng, cổ tích đã có từ rất lâu, rất lâu rồi! Đây là hiện tại nên sẽ không có ông bụt hay cô tiên xuất hiện mà giúp chúng ta, kì tích cũng không thể có... Nếu có thì cũng không dành cho cậu, cậu không dám mơ đến nữa...
Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc giả phía sau vừa được gắn, Vương Nguyên thở dài não lòng. Muốn ở bên Vương Tuấn Khải thì cậu tuyệt đối không thể là Vương Nguyên sao? Chẳng lẽ phía trước họ luôn có một tấm kính vô hình?
Đứng cạnh nhau, thật gần nhưng tựa như hai thế giới. Cậu làm việc cùng hắn tính nay đã hơn một tuần, công việc trợ lý phải nói là quá thuận lợi cho kế hoạch của cậu đi tùy lý ra vào phòng làm việc của hắn. Cơ hội xem lén hồ sơ mật hoặc sửa đổi sổ sách, thật chí là âm thầm khai sai doanh thu, bỏ túi một ít đá quý hắn cũng chẳng biết nhưng sao cậu lại không thể ra tay? Mục đích cậu đến Vương Quý là gì?
Và Vương Tuấn Khải... có phải... hắn đã quên cậu rồi phải không? Đã không ít lần Vương Nguyên cố ý để lộ cũng như ngầm ra hiệu cho hắn biết thân thế của cậu nhưng hắn cũng không nhìn ra... Cái tên Vương Hạ Viễn, người năm đó vì hắn mà đến ngôi trường xa lạ, âm thầm ở bên hắn, âm thầm xin xỏ một chút yêu thương từ hắn, cho đến khi thương tích đầy mình... nói cũng đã nói ra rồi... Hắn lại giống như chưa từng nghe cái tên đó, thật vô tình mà lướt qua, hỏi cậu muốn thu hút sự chú ý của hắn sao?
Đúng là một tên khốn nạn!! Ngày đó thì cậu thật sự muốn ở bên hắn đấy, nhưng bây còn bây giờ? Thật nực cười!
. . . . .
Như mọi hôm, Vương Nguyên lại tự lái xe đến công ty. Không hiểu sao hôm đó thì A Mỹ cũng không gọi lại cho cậu hỏi tình hình nhưng chắc là sau chuyện đó thì Tử Phàm đã giúp cậu thu xếp rồi đi, anh ấy luôn chu đáo như thế. Cũng may đến giờ cậu vẫn chưa cho anh biết số điện thoại mới của mình không thì tin chắc sẽ lại nghe anh lải nhải cả ngày rồi!
Đỗ xe xong, vừa đi bộ lên cổng công ty thì Vương Nguyên nhận được rất nhiều cái nhìn quái dị. Những đồng nghiệp nam thì nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ, đồng nghiệp nữ xì xầm rồi nói nhảm nhí gì đó. Vương Nguyên cũng không quan tâm, mục tiêu của cậu là Vương Tuấn Khải.
Bây giờ cậu là Roy, không phải là Vương Nguyên nên việc mọi người nghĩ cậu như thế nào cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Với cả trình hóa trang của cậu đã lên tay rất nhiều, không sợ bị phát hiện. Mà cậu lại không mặc váy, chỉ mặt quần dài cùng áo sơ mi thanh lịch, đôi giày cũng không quá cao, có gì cho bọn họ nhìn chứ? Chẳng có gì phô trương, thật khó hiểu...
Vương Nguyên làm lơ, vẫn ngẩng cao đầu, thẳng lưng đi đến thang máy lên lầu làm việc. Vì giờ này là giờ mọi người bắt đầu vào làm nên thang máy đặc biệt đông đúc, người cầm thức ăn, người cầm cà phê, cả mười mấy người chen chúc nhau trong chiếc hộp nhỏ xíu. Dù nói Vương Quý là công ty đá quý cao cấp, thang máy có xịn có to như thế nào nhưng đối với mười mấy người trưởng thành thì vẫn là quá nhỏ. Vẫn còn mấy tốp người đứng bên ngoài chờ đi chuyến sau, một số người khác không đợi được còn cắn răng đi thang bộ nhưng Vương Nguyên thì khác, cậu vẫn ung dung thong thả từ tốn đi thẳng đến thang máy phía trong, thang máy duyên dụng của tổng tài.
Thang máy này không có ai dùng cả ngoại trừ Vương Tuấn Khải nhưng giờ thì hắn chưa đến công ty nên đương nhiên chỉ mình cậu thoải mái dùng, sếp lớn chẳng gấp thì cậu gấp làm gì? Sau khi Vương Nguyên bước vào trong, biển số bên ngoài hiện "20" thì đám nhân viên bên ngoài dường như được lượm trúng chủ đề mà lập tức bàn luận xôn xao.
- Thấy gì không thấy gì không? Cái cô trợ lý thư ký gì đó mới vào đúng là không biết sống chết, dám dùng thang máy của Tổng Tài kìa!! Oaaa cô ta nghĩ cô ta là ai vậy??
Cô A nhịn không được mà nói lớn, nhưng chính là biết Vương Nguyên đã lên rồi mới dám như thế. Những cô gái khác lập tức nôn nóng nói thêm vào.
- Ây da, cô ganh tị cái gì chứ? Nghe nói cô ta là do trưởng phòng Lưu đặc biệt tuyển chọn đó, hình như là có bằng Hoa Kì A A E E gì đó ở Anh, thật sự không tầm thường đâu!
Các cô gái khác nghe xong liền ngạc nhiên liếc mắt, có chút nũng nịu mà nói.
- Hứ, có gì ghê gớm chứ, tôi cũng du học ở Pháp nè. Cô ta cùng lắm cũng chỉ là trợ lý quèn, tư cách gì dùng thang máy chuyên dụng trong khi chúng ta người là phó phòng, người là nhà thiết kế đá quý có tiếng nhưng vẫn phải chen chúc đi cái thang máy đáng ghét này. Chắc là cô ta... có gì đó với sếp rồi...
Sau khi mọi người nghe cô gái B này nói thì liền há hốc mồm, nhanh chóng tụm lại nghe ngóng mặc kệ thang máy đã xuống. Cả đại sảnh tụm lại một chỗ, cảnh tượng thật sự...
- Nói gì? Không phải chứ!! Aaaa, ý cô là trưởng phòng Lưu... hay...hay... hay là Vương Tổng Tài của của chúng ta ?? Không không không thể nào đâu!!!
- Phải đó phải đó! Cô cũng biết trưởng phòng Lưu anh ta như kiểu sợ đụng chạm với phụ nữ ấy. Hôm trước tôi chỉ chạm vào tay ta tí thôi mà đã lườm tôi muốn rách mặt. Nhan sắc cỡ tôi còn bị từ chối chứ đừng nói... Cô nhìn con nhỏ đó đi, điện nước cái gì cũng chẳng có, thân hình chán phèo. Cô ta đến đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy mặc váy, tướng đi lại y như đàn ông, chẳng có gì hấp dẫn cả, sao có thể thu hút được trưởng phòng đại nhân của chúng ta?
- Đúng nha, thế thì nói gì đến Vương Tổng Tài? Chắc do cô ta chưa biết luật thôi, đợi khi nào sếp phát hiện chắc chắn sẽ mắng cho một trận đó!
Tất cả cô gái đều thở dài an tâm, đúng là Rin nhìn chẳng có gì hấp dẫn cả. Thế nhưng lại có một đồng nghiệp nam khác lên tiếng, người này cũng thuộc dạng cao thủ tình trường nên lời nói thật sự có chút lay động aa...
- Các cô không biết gì hết! Bây giờ là thời đại nào rồi, thân hình nóng bỏng gương mặt chữ V không phải hiếm nên chẳng có gì hứng thú cả. Đàn ông chúng tôi nha, dạo này chính là thích kiểu nữ hán tử, chính là như Rin đó, mẫu phụ nữ mạnh mẽ tự lập. Không phải cô ấy không hấp dẫn đâu mà là hấp dẫn cực kì luôn đó!! Lúc nãy tôi vừa đỗ xe chung khu với cô ấy lên nè, nhìn gần quả thật rất xinh đẹp rất thanh tú! Nét đẹp khó gặp nha, như thế chúng tôi mới có lòng hiếu chiến mà theo đuổi chứ.
Cả đám người bùng nổ!!! Các cô ngực to mông nở nghe xong như muốn lật ngược cả trái đất!!!
- Không phải chứ??? Trời ạ thật không ngờ thời thế thay đổi nhanh thật, làm uổng công tháng trước tôi mới đi Hàn Quốc gọt mặt và nâng giàn trái cây lên cấp C đây... Tốn cả đống tiền cuối cùng lại như vậy...
- Nói thế... không biết chừng gu của hai sếp lớn đại nhân cũng là Rin sao...?
- Oaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
- Không thể tin được...
- Huhu tôi không muốn sống nữa!!!
........
Đại sảnh công ty dường như vỡ òa. Các cô gái được cho là đại mỹ nữ của công ty, lúc nào cũng tự tin vào gương mặt cũng như thân hình của mình phút chốc liền sụp đổ. Cứ nghĩ thả một ích mồi thì có thể câu cá lớn, ai ngờ mồi đã mất mà cá vẫn chẳng thấy đâu khiến không ích cô kêu trời trách đất...
Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh, một bóng dáng cao ngạo gợi cảm khác bước vào, trông phía thang máy đang tụm một đống người thật náo nhiệt liền khó hiểu không biết chuyện gì. Nghiêm chướng mắt thấy khó chịu liền tiến lại gần.
Cô thầm nghĩ, đám nhân viên nữ hạ tiện này không đi làm việc lại tụm năm tụm mười ở đây khóc lóc cái gì? Hay là tụ họp lại tìm cách tiếp cận Vương Tuấn Khải của cô? Đúng là không biết lượng sức mà!
- Các cô ở đây làm gì? Nói chuyện gì? Sao còn không mau đi làm việc?
Nghiêm Vũ khó chịu ra lệnh. Đám nhân viên quèn này thì có tư cách gì mà đòi tranh giành cùng cô? Ở đó mà mơ tưởng đi! Thật khó chịu, Nghiêm Vũ càng nhíu mặt đôi mày liễu. Đôi môi tô son đỏ vô cùng lớn tiếng quát đám người kia.
- Ây daa, không làm việc thì sao chứ? Tổng Tài đại nhân của chúng ta sắp bị Rin cướp mất rồi cô còn tâm trí làm việc sao? Cô....
Đám người kia vốn quay lưng về phía cửa chính, đang rất tập trung luyến tiếc cho số phận mình nên không nhìn thấy Nghiêm Vũ đã đến từ lúc nào. Cô nhân viên B liền nhanh miệng nói hớ. Kế đó, đại sảnh công ty chìm trong yên lặng...
...
- Cô vừa nói gì?
- Tôi..tôi...
Sắc mặt của Nghiêm Vũ vốn đã không tốt sau đó liền đỏ lên, hầm hập khí nóng tiến lại gần hỏi cô gái kia. Chỉ tiếc cô nhân viên kia bị dọa đến xanh cả mặt mày không thể nói gì nữa. Nghiêm Vũ đợi cả nửa ngày mà cô gái kia vẫn không chịu nói mà cứ ấp a ấp úng... Ai!? Ai có ý đồ với Vương Tuấn Khải của cô!? Ai dám cướp chồng tương lai của cô??? Chết tiệt!!
- Tao kêu mày nói!!!!
Nghiêm Vũ càng nghĩ càng tức giận, giơ tay bóp lấy khuôn miệng của cô gái tội nghiệp kia. Vì đang nóng giận nên Nghiêm Vũ đã dùng sức rất nhiều. Móng tay đỏ vừa được giũa nhọn hoắt ở tiệm salon của cô lập tức bấu vào làn da mỏng manh của cô gái kia, lập tức gương mặt bị in vết hằn sâu và ngay lập tức chảy máu.
Vết thương không khác gì dùng dao cứa vào, trông vô cùng ghê sợ. Cô gái đau đến nước mắt tràn trề, hòa vào máu. Đôi tay cố gắng gỡ bàn tay Nghiêm Vũ ra trông vô cùng tội nghiệp nhưng ai cũng không dám chen vào ngăn cản...
Ai chẳng biết cô gái này là Nghiêm Vũ , đại tiểu thư của tập đoàn Naive chứ! Hơn thế nữa, cô lại là vị hôn thê chưa cưới của Tổng Tài nhà bọn họ, rất có khả năng sau này sẽ là nữ chủ nhân của Vương Quý... thật sự không thể động vào.
-Mày có nói hay không ? Nó là ai? Nó đang ở đâu!?
Đoạn, Nghiêm Vũ càng siết mạnh bàn tay. Cô gái kia xanh mặt, đau đến muốn ngất xỉu. Miệng cô liên tục lẩm bẩm, tay chỉ về phía thang máy chuyên dụng.
-Phòn..g...của....của...Vương....20....
Nghiêm Vũ liếc mắt nhìn cô, sau đó đảo quanh mọi người, nhận được những cái gật đầu liên tục liền thả cô gái kia xuống nền đất lạnh rồi tiến về phía thang máy chuyên dụng, tầng 20....
Sau khi bóng dáng Nghiêm Vũ biến mất trong chiếc hộp, đám người kia lập tức ùa vào cô gái xui xẻo kia xem xét vết thương của cô. Cô gái kia không biết gì ngoài khóc và sờ vào mặt.
- Nè không sao chứ? Yaa cô ta thật quá đáng! Dù gì cũng chưa cưới, cô ta ra vào công ty cũng không có phận sự hay chức vụ gì, sao có thể đánh cô ra nông nổi này? Mặt của cô...sau này...e là...
- Đúng đó! Mặt của cô nặng lắm đó Tiểu Hoa à, đi bệnh viện nhanh đi!
- Sợ thật... Vương Tổng mà cưới cô ta về thì không biết còn lộng hành thế nào...
Mọi người đều sợ hãi, nhìn gương mặt của cô gái xấu số tên Tiểu Hoa kia cùng cổ của cô liền muốn ngất xỉu... quá đáng sợ! Móng tay dũa nhọn như thế sao có thể cấu người ta đến vậy chứ... Thân con gái với nhau phải hiểu điều đó đáng sợ thế nào, đúng là ác độc mà...
- Tôi... mặt của tôi...huhu...mặt của tôi đáng sợ lắm sao...? Tôi, tôi không muốn sống nữa huhu...mặt của tôi...
......
Mọi người đều im lặng, không ai biết an ủi như thế nào vì nhìn vào vết thương thật sự rất đáng sợ. Việc để lại sẹo trên gương mặt là hoàn toàn không tránh khỏi...
- Xảy ra chuyện gì?
Giọng nói lạnh lùng hờ hững phát ra phía sau đám đông, thật quen thuộc. Mọi người từ từ tản ra liền lập tức nhìn thấy... Vương Tuấn Khải..
Hắn ung dung lạnh lùng đứng nhìn Tiểu Hoa bằng cặp mắt khó hiểu. Đôi mày kiếm nhăn lại có chút không vui, vốn nghĩ đến công ty sẽ nhanh chóng được gặp người kia. Hắn tuy cuồng công việc nhưng tuyệt đối không phải là người thích đến sớm nhưng hôm nay đột xuất như vậy thì đột nhiên phát hiện đại sảnh tổng công ty của hắn lại có thể hỗn loại như thế. Cả đám người xúm vào tán gẫu, thật chẳng còn thể thống gì nữa. Nét mặt hắn trở nên tối hơn, tiến đến xem có chuyện gì.
Nhìn thấy gương mặt của nhân viên kia, Vương Tuấn Khải cũng có chút giật mình. Trước giờ ở đây làm gì có chuyện đánh nhau hay đại loại là bắt nạt... nhưng nhìn không khí mọi người lo lắng có vẻ không giống. Mà té cũng không thể gây ra vết ở mặt sâu như thế. Đến khi hắn hỏi lại không có ai dám trả lời. Tâm tình thật sự khó chịu, đám người này bị câm hết rồi à?
Nhìn thấy tình thế như vậy, cô nhân viên lễ tân đứng từ đại sảnh nãy giờ mới chạy nhanh đến gần Vương Tuấn Khải, dùng giọng nói tôn kính có chút e dè trình bày....
- Thưa Tổng Tài... lúc nãy Rin có đến công ty nhưng cô ấy không đi bằng thang máy dành cho nhân viên mà đi thang máy chuyên dụng... nên mọi người mới khó hiểu...
- Là tôi bảo cô ấy đi thang máy chuyên dụng, có vấn đề gì không? Chuyện này thì có liên quan gì đến tình hình này hả?
Sau khi nghe Tuấn Khải nói, mọi người trong lòng đều bất ngờ... Trước đây chưa từng có trợ lý nào có thể sử dụng thang máy chuyên dụng đâu. Ngay cả Tiểu Dương - thư ký đắc lực của Tuấn Khải còn vẫn phải dùng thang máy thường nếu không đi cùng hắn. Cô gái vừa đến chưa tròn 7 ngày kia sao có thể...
- À...vâng... Nhưng sau đó thì thiếu phu nhân... à không, là tiểu thư Nghiêm Vũ cũng đi tới, nghe thấy mọi người nói chuyện thì tức giận và...
Cô nhân viên bị thương kia nghe đến đây liền bật khóc to hơn, ánh mắt có chút uất ức nhìn Vương Tuấn Khải. Chợt sắc mặt hắn căng lại, nhanh chóng hỏi.
- Hiện giờ bọn họ đang ở đâu?
- Chắc là ở phòng của ngài ạ... cô Hàn vừa lên thang máy...
Vương Tuấn Khải vừa nghe xong thì lập tức bước vào thang máy mặc kệ đống hỗn độn bên ngoài đi gấp lên lầu chỉ sợ đi trễ thì không kịp nữa.... gấp đến nỗi gân tay cũng trồi lên, trong lòng chửi lớn. Chết tiệt!
end chap
Hờn ghê gớm luôn =]] cứ mổi lần tui không câu cmt rẻ tiền là không ai thèm cmt ủng hộ hỏi han gì cả ._. chap trước ế thấy ghê luôn :'((( huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top