Chap 29 : Tức Giận


Tuấn Khải cảm thấy bản thân quả thật như một tên ngốc, còn suy nghĩ có phải do mình đã nhẫn tâm với em ấy, khiến em ấy giận nên mới tránh mặt mình. Dù sao cũng là lỗi của anh... Trên đường đến đây anh còn suy nghĩ có nên cố gắng dùng tình cảm nồng nhiệt của mình để cảm động em ấy, khiến em ấy an tâm quay trở lại bên cạnh anh...



Thật Không Ngờ!


Đúng thật không ngờ. Thì ra Vương Nguyên đã có người khác, người ta lại còn đối tốt với em ấy như thế "Cho anh làm người nhà của em nhé?". Bọn họ quên mất bây giờ là ban ngày sao? Thật tức cười!


Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khinh bỉ. Ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Vương Nguyên.


Cậu cũng có vẻ rất thích anh ta nhỉ, thế mà đã từng nói rất thích anh cơ đấy. Thay đổi cũng nhanh thật, hơn nữa đối tượng cũng rất xuất sắc. Anh có phải nên chúc mừng một tiếng không?



- Vương Nguyên, lâu rồi không gặp... Xem ra em rất khỏe nhỉ ?


Tuấn Khải châm biếm hỏi, vẻ mặt lơ đãng nhìn cậu. Tim Vương Nguyên chợt thắt lại. Tại sao Tuấn Khải lại dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu? Còn giận chuyện hôm qua sao... Hay anh ấy, đã thật sự như lời mình nói, từ bỏ cậu rồi... Thật sự không muốn liên quan gì đến cậu nữa nên mới nói chuyện xa lạ như thế ?


Chưa để Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải lại tiếp thêm một câu.


- Lưu Tử Phàm cậu cũng về nước rồi sao? Ồ, cũng chẳng thèm nói "người anh em" này tiếng nào, hảo bằng hữu nha~


Cậu nói thật nhiều gai nhọn, thật nhiều dấm chua. Thiên Tỉ và Chí Hoành đứng kế bên khẽ níu mày, lòng tự hiểu hẳn là Tuấn Khải đã hiểu lầm gì rồi. Chí Hoành chưa kịp lên tiếng giải thích thì Tử Phàm đã cười xòa đùa giỡn trả lời Tuấn Khải.


- Phải đó, là tôi không tốt. Tôi cũng vừa về thôi, nhưng mà chúng tôi vừa ăn xong no quá trời nên không mời chú ăn cơm xin lỗi được. Hay tối hay tới Hoa Mị đi, tôi mời mọi người được không? Tiểu Trôi cũng tới nha~ Nhất định tới, không tới thì anh sẽ giận em suốt kiếp!!!


Ngoài trừ Tử Phàm thì bốn người còn lại đều đổ mồ hôi với câu nói này. Chí Hoành thầm mắng trong lòng. Tên đại ca này của hắn là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Nếu đã biết chuyện của Vương Nguyên thì đương nhiên cũng biết Vương Tuấn Khải có ý nghĩa gì với Vương Nguyên, sao có thể không giải thích lại còn thêm dầu vào lửa, nói chuyện thân mật như thế với Vương Nguyên? Anh ta rốt cuộc có ý gì?



-Khải à...thật ra em, em có chuyện muốn nói với anh chúng ta tìm chổ nào nói chuyện được không? Thật sự chúng ta..


Vương Nguyên không thèm trả lời Tử Phàm là có đồng ý hay không mà trực tiếp biểu lộ muốn nói chuyện riêng với Tuấn Khải. Cậu run rẩy, cậu biết nếu không giải thích thì mọi chuyện sẽ từ rất tệ sang thậm tệ, không chừng đến mức không thể cứu vãn được nữa. Cậu thật sự không muốn. Cậu không muốn gạt Tuấn Khải chút nào, chỉ là hoàn cảnh ép buộc nên cậu không có cơ hội để nói...


Ánh mắt Vương Nguyên mong chờ nhìn chăm chú Khải. Ngay cả đôi bàn tay củng run rẩy, hy vọng anh đồng ý nói chuyện với cậu. Anh nhất định phải đồng ý! Cậu không muốn cậu và anh có kết thúc không rõ ràng như vậy, thật sự không muốn...


- Sao lại là "chúng ta" ? tôi và em thân thiết lắm sao ?


- ......


Tuấn Khải cười đểu trả lời cậu, ánh mắt khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới càn quét hết từ đầu đến chân cậu như đang đánh giá. Tốt thôi, nếu mọi chuyện đã thành như thế...

Họ từ đầu đã chưa từng bắt đầu, thế nên làm gì có kết thúc. Yêu thích nhau, mỗi người đều sai thời điểm, chưa từng thuộc về nhau...


Vậy thì anh ở đây khó chịu cái gì? Tình cảm thời học sinh vốn chỉ đẹp được một thời gian, ở cái tuổi này làm gì có tình yêu chân chính? Thế mà, bản thân anh còn ngu ngốc nghĩ trên thế giới lạnh lẻo này có còn một Tiểu Bánh Trôi thật lòng yêu thích mình, thật lòng vì mình chịu ủy khuất, thật lòng thật lòng thật lòng...


Bây giờ nói ai đó tàn nhẫn vô tình anh sẽ tin, nói ai đó không máu không nước mắt anh cũng tin, nói ai đó không tim không phổi anh chắc chắn tin! Chỉ duy nhất nói cậu ấy "thật lòng". Thật lòng sao? Đánh chết anh cũng sẽ không tin !


Vương Nguyên, tôi ghét cậu...


-Này nói gì vậy Tuấn Khải? Chú không phải học chung với em gái em ấy à? Hạ Viễn đó, nghe bảo chú cũng thân thiết với em ấy mà... đúng gặp tôi vui quá lú lẩn rồi. Ha ha...

...


Thôi xong, bể rồi, tèo rồiiiii.....


Lưu Chí Hoành cảm thấy thật sự hiện giờ cậu có thể không chút suy nghĩ, không chút đắn đo mà đại nghĩa một đao chém chết tên đại ca khốn kiếp này!! Mặt dù nói Vương Tuấn Khải không biết quá nhiều về Vương Nguyên, nhưng chuyện Vương Nguyên là con một và gia đình chỉ có nội nội là chuyện đương nhiên biết vì do cậu kể mà =]]]]]] Thế méo nào nói hớ rồi? Xong rồi... xong thật rối..


Vương Nguyên nghe lời của Tử Phàm đột nhiên trong đại não có tiếng ly vỡ "Doangg" một tiếng thật lạnh lẻo... Vầng trán cao của cậu phủ một lớp mồ hơi lạnh chạy xuống tận gương mặt. Đôi bàn tay ướt đẫm. Đôi mắt cậu mở to nhìn anh, như muốn nói gì đó, muốn giải thích gì đó... nhưng rồi lại thôi...


Cậu không biết nói gì hết, không biết phải giải thích làm sao, chỉ sợ càng nói sự việc càng loạn, càng nói càng sai...


-Cái gì? Em gái? Em gái cái khỉ gì? Cậu nói nhảm gì thế? Không thể nào, Vương Nguyên không có em gái, không thể nào? Cậu... chẳng lẽ....


Đại não Tuấn Khải như muốn bùng nổ, hình ảnh của Hạ Viễn, cùng gương mặt của Vương Nguyên phía trước... Những lần anh cứ có cảm giác thật ra cậu chưa từng rời khỏi, cảm giác như cậu vẫn ở đâu đó quanh đây, cứ nghĩ là do bản thân quá nhớ cậu nên sinh ảo giác.


Đôi lúc những bức tranh anh vẽ, ngắm lại sao mà thấy giống Hạ Viễn quá. Nhưng cuối cùng lại tự trách bản thân quá mù quáng. Vương Hạ Viễn là nữ nhi, còn có quan hệ gì gì đấy với nhà Lưu Chí Hoành, không thể là Vương Nguyên! Vốn anh cũng không quan tâm cô ấy lắm nên anh củng không hỏi quá rõ.


Đôi lúc cảm thấy Hạ Viễn thật gần gũi lại quen thuộc, lại tự trách bản thân thật cầm thú. Sao anh có thể lấy Hạ Viễn ra làm thế thân mà xem như Vương Nguyên kia chứ? Từ giọng nói, ánh mắt, thần thái, cách nói chuyện và tính cách hiền lành rụt rè của cô cứ in đậm vào mắt anh...


Con người anh ngày đêm nhớ thương chẳng phải cũng như vậy sao ? Chẳng lẽ Vương Nguyên... cậu ấy... bấy lâu nay, lừa gạt anh? Lừa gạt anh từ lần này đến lần khác? Xem anh như một kẻ ngốc mà xoay tới xoay lui. Rốt cuộc từ trước đến giờ, cậu có thật lòng thích anh bao giờ chưa? Hay ngay từ đầu đã là trêu đùa anh?


Tiến lại gần, nâng cằm cậu lên nhìn thật rõ. Ánh mắt Vương Nguyên vẫn y như Hạ Viển ngày nào, to tròn trong sáng, hiện giờ còn có chút lấp lánh? Cậu khóc? Khóc cho ai xem? Cậu nghĩ rằng mọi chuyện đến nước này anh còn có thể tin vào những giọt nước mắt của cậu nữa sao? Cậu diễn cũng tốt đấy, làm diễn viên được rồi...


Thế nhưng, ngực trái vẫn không nhịn được mà đau xót!


Nhếp mép cười khinh bỉ mang theo đau đớn, anh chăm chú nhìn cậu. Giọng nói trầm lặng lạnh lẽo của anh cất lên như mũi tên nhọn đầy gai sắc bén đâm sâu vào tim Vương Nguyên, thật đau...


Đau nhưng không thể chảy máu. Nỗi đau, như cũng biết sợ hãi chạy ngược vào trong tim khiến ngực cậu , trái tim cậu như muốn vỡ ra... Thì ra ở tận cùng của nỗi đau là như thế... cậu không chảy máu cũng không có nước mắt, chỉ là ngực trái như muốn nứt ra, tâm hồn như đi vào cõi chết, thế giới đột nhiên trở thành biển đen lạnh lẽo...


-Vương Nguyên, cậu dám chơi tôi như một tên ngốc!!!


-------------------------------------------------------------------------------


Vương Nguyên đến giờ vẫn còn đang thất thần, ngẩn ngơ, không dám tin những gì mình vừa đối diện đều là sự thật.


Ước gì bây giờ, sau khi cậu mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đều sẽ trở thành cơn ác mộng khủng khiếp. Vương Tuấn Khải vẫn sẽ chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng đó, cũng chưa từng dùng giọng điệu mỉa mai để gọi tên cậu, cũng sẽ không dùng thái độ đó nói chuyện với cậu.


Anh ấy sẽ vẫn thích cậu như ngày hôm qua, vẫn sẽ nói " Chỉ là anh thật sự muốn gặp em, thật sự nhớ em". Đúng vậy, có thể không? Có thể sau khi nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa, mọi chuyện sẽ chỉ là giấc mộng không?


- Tiểu Trôi... cậu vẫn ổn chứ ?


Chí Hoành lay lay Vương Nguyên khi bắt gặp cậu cứ mãi ngẩn ngơ nhìn vào một khoảng không vô định, tâm hồn cứ bay đâu đâu đó. Cậu thật sự chưa bao giờ thấy Vương Nguyên sụp đổ như thế. Chí Hoành liền lo lắng lên tiếng trấn an Nguyên.


- Cậu đừng lo lắng, chút nữa Vương Tuấn Khải sẽ đến đây mà, cậu vẫn còn cơ hội giải thích. Nếu tên Vương Chân Dài đó vẫn không tin, tớ và Thiên Thiên nhất định ra sức làm chứng! Đừng quá lo lắng, mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu, giải thích xong là ổn cả thôi!


Thấy Chí Hoành nói vậy, Thiên Tỉ cũng bổ sung thêm. Thật sự hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến như thế. Vốn muốn gọi Tuấn Khải đến tạo bất ngờ cho Vương Nguyên, cũng là tạo bất ngờ cho Tuấn Khải. Không ngờ, lại nhảy ra hai con cóc cái kia, rồi nhảy ra thêm anh trai Chí Hoành, đã thế họ còn ở tư thế ám muội mà bị Tuấn Khải bắt gặp.


Tên đầu heo đó tính chiếm hữu cao như vậy, bá đạo như vậy, có thể không tức giận sao? Chỉ mong lát hắn ta đến đây chịu nghe bọn họ giải thích mà không lật bàn thôi...


- Nguyên Nguyên, em yên tâm, là anh gọi cậu ấy tới, anh sẽ có cách giải thích với cậu ấy. Đừng lo lắng quá, cậu ta không giận em lâu được đâu!


-Thật...thật sao ?


Vương Nguyên nghi ngờ xoay qua hỏi lại. Thật sự bây giờ cậu rất sợ hãi, sợ anh hiểu lầm cậu, sợ anh thật sự sẽ chán ghét cậu, sợ anh vĩnh viễn cũng không chịu tha thứ cho cậu, thế phải làm sao đây? Cậu phải làm sao? Cậu có thể vượt qua không ?


Mối tình đầu thật sự có thể đến với nhau không? Huống hồ cậu lại đi trái đạo lý, đi trái lẽ trời. Nam nhân yêu nam nhân... có thể yên bình bên nhau đến hết đoạn đời phía trước?


-Thật! Thiên Ca sẽ không gạt em!


Thiên Tì dùng giọng điệu khẳng định nói với cậu. Vương Nguyên thấy thế cũng yên tâm.


Cậu chỉnh lại tâm lý một chút để đợi anh đến, trong đầu suy nghỉ ngàn vạn lời giải thích để nói với Tuấn Khải, hàng trăm lời xin lỗi để nói với anh. Cậu thành tâm như vậy, lại thích anh như vậy, anh chắc chắn sẽ cảm động, chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu. Vương Nguyên nghĩ thế rồi trấn an mình, sửa sang tư thế một chút đợi anh đến.


Hôm nay cậu sẽ nói hết, tỏ tình luôn, trời sẽ không phụ người có tình đâu!


Họ đang ở Bar Hoa Mị, Bar của Thiên Tỉ. Bar này cậu đã từng đến một lần rồi, hình như là đến để mang thân xác mét tám của anh về. Lúc đó cậu lại thân quần áo nữ nhi vô cùng vướng víu lại có thể cõng anh cả một đoạn dài luôn.


Nếu không phải giữa đường xuất hiện biến thái, không chừng câu bê anh về nhà luôn cũng được. Hôm đó Tuấn Khải đã bảo vệ cậu, nói cậu là người của anh.


Sau đó cả hai còn đi ngắm sao ở sân thượng. Đó là lần đầu tiền cậu được gần gũi anh như thế kể từ khi biết anh. Nay quay lại, phong cảnh vẫn như vậy.


Bar này vẩn hoành tráng như thế, vẫn ma mị và huyền ảo như hôm đó. Hôm nay cậu củng có hoa cài áo rồi, là Thiên Thiên ca ca cho cậu, chiếc hoa cài màu đỏ.


Hình như, hôm đó cậu nghe bảo hoa cài áo này lợi hại lắm cơ. Nếu không phải đang lo lắng chuyện của Tuấn Khải thì cậu nhất định hỏi rõ Thiên Thiên ca ca làm sao lại có thể tài giỏi như vậy a , mở cái Bar to như vậy khi còn ngồi ghế nhà trường, đã thế quản lý rất tốt nha, làm ăn vô cùng suôn sẻ. Cậu nhất định phải học hỏi theo!


Âm nhạc ồn ào đánh bop bop bên tay, đưa 5 ngón tay lên không nhìn thấy rõ, chỉ có ánh đèn màu lấp lóe chiếu mọi chứ xung quanh.


Vương Nguyên có chút nhức đầu, cậu vốn không quen những chỗ như vậy. Đã thế mùi rượu và mùi thuốc lá cứ liên tục xộc vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu, chỉ mong sao có thể sớm giải thích hiểu lầm rồi rời khỏi đây, vừa nghĩ nghĩ thì cùng lúc đó, Tuấn Khải xuất hiện...


Khác với ban sáng, áo thun rộng rãi thoải mái và giày thể thao... Hiện giờ Tuấn Khải lại mặt chiếc quần jean màu đen rách từ trên xuống dưới. Áo sơ mi bó sát cơ thể rắn chắc mở bung 2 nút trước , kết hợp cùng với cà vạt khoát hờ trên cổ áo. Trông anh đậm chất Bad Boy chính hiệu, chưa hiểu nổi tại sao Tuấn Khải lại ăn mặt như thế? Vì ở đây là Bar sao? Chợt, không lâu sau, một cô gái khác lại tiến lên khoát tay anh đầy thân mật...


Mái tóc dài uốn xoăn đầy quyến rủ. Chiếc váy đỏ bó sát cơ thể khéo léo khoe đường cong gợi cảm cùng với make up đậm khiến cho cô từ cô nữ sinh "ngây thơ chong xáng" thoáng trở thành những cô nàng gợi cảm thời thượng thường thấy trong Bar. Nhìn kĩ một chút thì Vương Nguyên nhận ra, cô gái đi cạnh anh chính là cô gái ban sáng cùng bọn họ ăn cơm, tên là Thy Thy...


Vương Tuấn Khải bắt gặp ánh mắt Vương Nguyên đang nhìn mình thì liền nhìn lại cậu, nở nụ cười nửa môi đầy khinh bỉ. Anh muốn cho cậu thấy, cậu hoàn toàn không có khả năng chơi anh, không có khả năng qua mặt Vương Tuấn Khải này...


END CHAP

Mấy đứa à phải nói là trò câu like..à không câu cmt vô cùng vui luôn nha :v câu một cái là đọc cmt đã luôn mấy đứa không chuồn anh nửa :v cơ mà anh không ngờ đủ cmt nhanh như thế nên chạy không kịp xin lổi mọi người nha , với cả sau này anh có câu cmt thì nếu có đủ cmt sớm thì mọi người thông cảm đợi anh trể tầm 1 2 ngày nhé ._. vì nhiều khi anh viết xong mà bạn beta của bạn chưa onl chưa beta được nên không up được fic :(( hiazz khổ lắm anh beta thì mắt yếu quá nên sốt rất nhiều và làm 1 số bạn đọc thấy khó chịu , nên không dám làm nửa , thế nha ~~ à chap sau có biến to đó , biến to nhất fic luôn , mọi người nhớ đón em nha~~ như thường lệ 30cmt 300view =]] Muhahahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top