Chap 25 : Kể xấu...
Vương Nguyên thật sự phát ngốc vì những lời nói của Vương Tuấn Khải , đến khi đã định thần được liền chạy ra chổ cũ hy vọng tìm thấy anh nhưng người vốn đã không còn ở đó... Có chút luyến tiếc , nhưng không sao !! Vương Nguyên chí ích biết được , mình vẩn có một chổ nhỏ nào đó trong trái tim anh , anh có nhớ đến cậu , tức có xem trọng cậu , có để cậu vào mắt, như thế thật sự quá tốt rồi
-------------
-Làm sao đây làm sao đây ? yaaa Vương Đại Nguyên cậu mau dậy đi giờ phút này còn có tâm tình để ngủ hả ? còn không mau nghĩ cách gì đó nếu thật sự không nghĩ ra cách để chuồn thì chúng ta tèo chắc luôn !!!!!!!!!!!!! Đừng nói cái trường đó sẽ bùng nổ... riêng tên Vương Chân Dài kia biết tớ xuối dục cậu qua mặt anh ta.. anh ta tin chắc không cho tớ toàn thay đâu huhuuuuu . Cậu dậy ngây Vương Nguyên thối thaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!
Tiếng thét chói tai của Chí Hoành làm Vương Nguyên không tài nào chợt mắt nổi , lười biến mà bò dậy
Hôm qua cậu về rất trể , lại vui mừng đến phát điên nên cả đêm không ngủ được lăn qua lăn lại đến tận 4h sáng mới có thể chợp mắt một chút, không ngờ tên Hoành Thánh này trời còn chưa sáng , gà còn chưa gáy, mặt trời cũng chưa lên liền đến làm phiền cậu , mới tới liền lãi nhãi đi qua đi lại thiệt tình phiền muốn chết !!! đã vậy còn cướp chăn của cậu nửa , thôi thôi cứ xem như cậu mắt nợ cậu ta đi.
-Âyduuu tớ cũng có biết phải làm sao đâu , cậu gọi tớ dậy củng thế thôi... chia bằng , chia bằng mình nói ra sự thật có được không ? có lẽ tự thú sẽ được khoang hồng đó...
Vương Nguyên cảm thấy đủ rồi , cậu thật sự không muốn nói dối nữa , lần này tuy cói cực khổ nhưng xem ra cũng có bội thu, Được ở bên Vương Tuấn Khải, còn được xem rỏ thật ra cậu còn có vị trí trong lòng anh... không đến nổi bị anh chán ghét thật sự Vương Nguyên đã rất vui rồi, cậu không muốn ở trong thân phận người khác nửa , cậu nhớ bản thân mình .
-Nàyy không được đâu, cậu tưởng bọn họ là bồ tát sống sao ? bọn họ không cười cậu đến chết tớ liền theo họ cậu luôn đó... Tuy rằng những nhân vật nhỏ nhỏ tớ có thể phong tỏa thông tin ép bọn họ không được hé lời nhưng những tên khác thì phải làm sao...? Thật sự cậu sẽ chết thảm lắm đó Đại Nguyên đừng có làm gì mà không nói trước với tớ nha.
Chí Hoành sốt ruột vừa đi đi lại lại vừa giải thích với Vương Nguyên , tuy có chút khoa trương nhưng Vương Nguyên nhìn được lần này Chí Hoành đanng thật sự lo loắng cho cậu lắm , ngây cả mi tâm (chân mày) cũng níu chặt lại khó nhọc suy nghĩ , cậu chợt cảm thấy cảm động lắm , cậu tuy không có nhiều bạn bè nhưng có được người bạn như Chí Hoành thật lòng thật tâm lo lắng cho cậu là đủ lắm rồi.
-Cậu , có thể nhờ Tiểu Thiên Thiên mà ? anh ấy hẳn là có thế lực mở bar to như vậy thì dùng vũ lực ép tụi nó câm mồm cũng dễ mà phải không ? (Thặc đáng sợ ._. cháu N dạo này giang hồ :(( )
Vương Nguyên tuy có chút ngượng miệng nhưng tâm trạng vui vẻ nên liền nói đùa với Chí Hoành , cậu trước giờ cũng không thích kiểu quá dựa dẩm vào người khác , thà là cậu nai lưng ra tìm cách , tìm không được cách liền chỉ còn cách đứng ra chịu trận , cậu tuy có ngốc , có yếu đuối , lại có chút nhút nhát nhưng tuyệt đối lòng tự trọng tương đối cao , thế mà tên Lưu Chí Hoành kia nghe cậu nói đùa lại như vớ được phao giữa biển rộng mà làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi đắc ý làm động tác chỉ chỉ tay về phía cậu vẻ mặt táng thưởng nói
-Aiidaaa Vương Nhị Nguyên hôm nay mới thấy cậu thông minh đó nhaa , đúng là bây giờ tên Dịch Mặt Than đó cũng có thể dùng tới ngaaa , ơ mà... cơ còn Vương Chân Dài thì phải làm sao... dù là Thiên Tỉ và tớ có hợp sức lại cũng không đánh lại hắn aaa
Cậu khổ sỡ giả làm động tác chùi nước mắt nhưng thật ra là mắt cậu chẳng có gì cả =]]]] rồi lại nói tiếp
-Rồi chúng tớ cũng không cách nào dùm tiền nét đầy họng anh ta được vốn anh ta đã so much giàu rồi...aidaa khó qua mặt nhất vẩn chính là anh ta , thiệt tình rối muốn chếtttt
Chí Hoành vui vẻ không bao lâu giờ lại cúi gập đầu mệt mõi mà vò tóc , Vương Nguyên liền cười trêu cậu hài hước nói
-Cậu ép được một người cũng đâu có thể ép được cả trường aaa , trường chúng ta lại lớn như vậy ích nhất cũng là mấy nghìn học sinh , tớ cũng không muốn làm khó cậu và Tiểu Thiên Thiên ca đâu, thôi để tớ nghỉ cách khác cho...
-Ai nói không thể ?
Vương Nguyên chỉ nói qua loa cho qua chứ cậu biết chắc kiếp này mình trốn không thoát rồi... nhưng sau đó Chí Hoành liền ngước mặt lên trã lời cậu một cách vô cùng bình tĩnh, nói 1 câu rồi lại nói tiếp
-Cậu vẩn còn chưa biết nhiều về tên Dịch Mặt Than đâu anh ra củng dể sợ lắm đó , muốn ép cả trường im miệng củng không phải khó lắm đâu
Chí Hoành làm mặt khinh bỉ , Vương Nguyên càng cảm thấy Thiên Tỉ thật đáng thương ._. cậu rỏ ràng cảm nhận được Thiên Tỉ đối với Chí Hoành thật sự không đếm nổi có bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu dịu dàng , Thiên Tỉ có thể không thích nói chuyện nhưng sẽ cố gắng đối đáp mấy chuyện đầu đường xó chợ nhạt nhẻo của người khác với Chí Hoành , có thể không thích mấy chổ náo nhiệt nhưng nếu Chí Hoành thích thì vẩn cùng cậu đi công viên , đi chợ đêm , ăn quán vĩ hè , mọi chuyện đều chiều theo ý , nhưng cái tên cứng đầu nghịch ngợm này vẩn cứ thờ ơ như không biết mà ăn hiếp người ta , để xem sau này lở như người ta chịu không nổi ra ngoài tìm người khác xem cậu ta khóc bao nhiêu thứ tiếng , bao nhiêu dòng sông , cầu bao nhiêu thần haa
Càng nghỉ càng thấy Tiểu Thiên Thiên Ca thật đáng thương nha , cậu liếc ánh mắt khinh miệt cho Chí Hoành , Chí Hoành liền há hộc miệng tự lấy tay chỉ vào mình mà oán trách cậu
-Yaaa cái tên này không tin tớ hả ? Đượccc hôm nay nói cho cậu biết , chỉ sợ dọa chết bảo bảo cậu thôi !!
-Cậu đừng nghỉ anh ấy đơn giản chỉ là đầu gấu trong trường nhaaa , 16 tuổi cái tuổi nước mủi còn dính đầy mủi nhưng anh ta được người ta gọi là cái gì ? à là Thái Tử Hắc Đạo đó, công ty nhà anh ta thì lên QQ mà send (Bên Trung thì QQ cũng dóng như GG bên mình ấy) cụ thể là Dịch gia của anh ấy có tổng công ty chính thành lập có sự tích hơn 100 năm , còn phân đầu tư cả giới giải trí , bất động sản , điện tử và còn có cả trường học nửa , lợi nhuận mổi năm thu phải nói là rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền luôn, đếm không xuể ,chú út của anh ấy Dịch Thần Thiên còn là lảo đại Hắc Đạo , ngây cả tớ chơi cùng ấy từ nhỏ tý tý , ra vào nhà anh ấy như nhà mình mà còn chưa gặp chú ấy quá 10 lần , số lần đụng mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi , nhưng chú ấy vẩn làm Tổng Giám của công ty , những việc mà chỉ có thể đi cửa sau đều do chú ấy lo tất , khí chất bức phảm bản lĩnh đầy người luôn nhưng nghe đâu chú ấy chỉ xấp xĩnh gần U4 thôi ( 30 mấy gần 40 tuổi ) thật sự là rất tài giỏi , anh ta từ nhỏ đã cùng với Vương Tuấn Khải đi theo chú ấy luyện vỏ luyện quyền lớn một chút thì đã luyện con mẹ nó cả súng rồi, thế mà không bao giờ cho tớ đi theo cả nói coi có nhức nhói không ? Họ thì rất thân với chú ấy còn tớ thì đến giờ vẩn ngại ngùng ấy quá bất công luônn
Chí Hoành nói một hồi liền hăn say đến mức kể khổ bản thân bị hai người hó ghẻ lạnh như nào mà quên luôn chuyện chính ._.
Vương Nguyên nghe mà ngây cả nuốt bọt củng không dám nuốt , há hộc mồm hoàng toàn trong trong thái bị điểm nguyệt... Cậu vốn nghỉ cùng lắm là nhà họ làm ăn kinh doanh gì đó làm ăn khá giá dả gia đình lại có học thức nên mới có điều kiện như vậy nhưng thật không ngờ , rỏ là không ngờ . Tổng công ty sự tích hơn 100 năm ? phải nói chổ đứng trên thương trường như mặt trời buổi trưa rồi , còn có cả chi nhánh giới giải trí rồi trường học rồi bất động sản... nhưng thứ này đều là hoạt động thời thượng mổi ngày đều dùng , còn không sợ không thu lại tiền sao ? Tuy vậy nhưng cậu củng không muốn mất mặt.. liền biện bạch
-Này.... tuy rằng gia cảnh Tiểu Thiên Ca có hơi...khủng bố 1 tý... nhưng anh ấy lại rất dịu dàng mà , con trai thì học võ học súng... củng coi như tự vệ đi ,vốn anh ấy củng chưa từng làm chuyện gì xấu xa a , còn Thái Tử Hắc Đạo gì đó thì chắc do mọi người đặc đại chứ mình thấy anh ấy cũng có khi làm chuyện xấu gì đâu , cậu chỉ giỏi nói xấu người ta , uổn công người ta luôn yêu cậu đến tận trời...
Chí Hoành nghe cậu trách mà chỉ tức không thể bổ đầu cậu ra xem có thứ gì trong đó , tức đến thở huyết luôn,
-Cậu đúng là quá xem thường anh ta rồi Vương Đại Nguyên !!! Thiên Tỉ ngaa , bề ngoài lầm lầm lì lì vậy thôi , trước lúc cậu đến trường , lúc mà tên Vương Chân Dài còn cà trớn ấy , haaa hai người bọn họ cùng nhau hợp tác ngây cả hiệu trưởng còn ngáng , nếu không phải tớ ngăn cản chỉ sợ nóc nhà của trường cũng bị bọn họ vở lên... Vương Tuấn Khải thì khoan nói , chỉ tính Thiên Tỉ khi đó , mang tiếng là hội trưởng hội kỷ luật gì gì đó chứ thật ra chuyên gia phạm kỷ luật =]] anh ta chỉ là bị Vương Tuấn Khải ép làm nên mới làm thôi , lâu lâu lấy cái danh đi khè mọi người ra thì cũng chả tích sự , họ còn có cả bải sau làm địa bàng đánh nhau đó cậu đương nhiên không biết , cái Hoa Mị đó vốn là của chú Thần , âyda nhưng không ngờ Thiên Tỉ bảo thích chú ấy liền tặng luôn cho anh ta , vồn chú ấy còn có hàng chục cái bar trên cả nước mà , tưởng đâu chỉ thích thú vài ngày nhưng không ngờ quản lý đến giờ thật sự rất tốt nga , tốt đến mức bác trai muốn hộc máu luôn =]] vốn bác trai muốn anh ta tiếp nhận công ty , nhưng giờ thì hay rồi anh ấy chỉ thích làm xã hội đen thôi , còn học người ta ai tới làm loạn liền đánh đánh đánh đánh.... anh ta vốn trời không sợ mà đất củng chẳng có nể , từ đó cái biệt danh kia in đậm lên tráng luôn rồi , theo chú Thần học làm đại boss thật sự rất chăm chỉ... chỉ là theo tớ biết sơ thì là đánh người , nhưng sau lưng có làm gì đó hơn hay không thì chỉ có trời mới biết...
-Kinh khủng đến vậy sao 0~0 cậu có khoa trương không vậy ?
Vương Nguyên thật sự sóng lưng nổi mồ hôi lạnh... Đúng là thật không thể nhìn người nhìn bằng bề ngoài nha... Thiên Tỉ đối với cậu thật sự rất hiền lành , rất thiện lương aaaa , nếu là người khác nói cậu chắc chắn không tin còn đánh hắn tội nói nhãm nga nhưng đây là Chí Hoành thì tuyệt đối không gạt cậu !!
-AIIDAA TIỂU TRÔI TIỂU HOÀNH À TA LÀM XONG ĐỒ ĂN RỒI HAI ĐỨA MAU RA ĂN SÁNG RỒI ĐI HỌC NGA.
-Vâng nội !!!!
Vốn còn ngồi kể tiếp nhưng nghe đến đồ ăn của bà Vương Nguyên Chí Hoành liền mắt sáng rở chạy vèo ra ngoài , Vương Nguyên thì vẩn vẻ mặt 0.0 không thể tin được mà đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng , hai người bạn nhỏ đi xe của Chí Hoành đến trường , thật sự thì chưa có kế sách gì nên hai người một bụng lo lắng , củng do hôm nay đợi Chí Hoành ăn mà Vương Nguyên không hóa trang , hóa trang làm gì... đi bơi thì một lúc nó củng trôi hết thôi , giử nguyên hình dạng tựa như đi đầu thú , thật sự là rung muốn chết luôn...
Chỉ còn cách 15 phút nửa là đến trường.. Vương Nguyên đột nhiên lấy điện thoại ra , gọi vào số mà cậu lưu #1 đầu tiên trong điện thoại "Vương Tiểu Khải".... Chần chừ hồi lâu thì cậu quyết định ấn nút gọi... nhưng Chí Hoành vẻ mặt hoảng hốt chặn tay cậu , đưa ánh mắt không hiểu nhìn cậu , khó hiểu hỏi
-Cậu thật sự làm thế sao ? cùng lắm thì chúng ta quẻ... nói không thy nửa củng không sao , mất mặt một chút nhưng tớ không tin họ dám làm gì cậu , nếu cậu thừa nhận thì sau này... sau này có thể , không còn được hằn ngày nhìn thấy Vương Chân Dài nửa đâu... cậu phải suy nghĩ kĩ Vương Nguyên.
Đây là một trong những lần hiếm hoi Chí Hoành gọi thẳng tên cậu , Vương Nguyên trong lòng tự thẩm định hẳn là Chí Hoành đang rất nghiêm túc , cậu gật nhẹ đầu mĩm cười trấn an Chí Hoành , thấy vậy Chí Hoành mới chịu buông tay , lắc đầu chán nản quay mặt đi
Vương Nguyên bây giờ thật sự hồi hợp muốn chết , không biết lúc Tuấn Khải biết cậu là Vương Nguyên thì sẽ phản ứng thế nào ? có giận cậu không ? có vui mừng không ? sẽ mắng cậu chứ ? aaa thật sự là thở cũng không nổi luôn , cậu biết sau khi mọi chuyện bại lộ thì cậu... tèo chắc với bọn họ... nhưng là cậu nhớ... nhớ bản thân của mình lắm... nhớ cái cách mọi người gọi tên cậu , nhớ luôn mấy bộ quần áo của cậu , và quan trọng hơn hết là cậu biết... Vương Tuấn Khải cũng đang nhớ cậu...
-Hừ hừ mạnh mẽ lên , mình là Vương Đại Nguyên mà , không có gì phải sợ cả...
Vương Nguyên tự trấn an bản thân rồi liều mạng ấn vào phím xanh... Chí Hoành ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài rầu rỉ T__T cậu sắp... sẽ thành Hoành Thánh chiên hay Hoành Thánh luộc với Vương Tuấn Khải đây ? huhu tranh thủ bây giờ còn thời gian thì tự cầu nguyên cho bản thân một chút... Chúa ơiii , phật tổ như lai ơiii thần Brahma ơii...thần gì củng được miển là thần thì hãy phù hộ cho cậu với aaa...
-Alo , Khải...
"-Alo , là ai ?"
-Là em...
Vương Tuấn Khải tâm tình không được tốt ban đầu củng không nghe rõ giọng nói , nhưng câu sau thì... giọng nói này thật quen thuộc.!
END CHAP 25
Mọi người thy tốt chứ ? Nhaaa anh biết mọi người vừa thy xong nên tranh thủ post ngây để mọi người xã stress nè ^^ tình hình là post muộn 1 tý anh xin lổi nhaaa , với cả fic sắm có biến rồi :v nói thế thôi
Tiếp tục đủ 20cmt 200view thì ra chap a , byeeeeew
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top