Chap 24: Miss ( Vô cùng thương nhớ)

Vương Nguyên cứ ra sức đạp mãi đạp mãi , đạp xe đến toát cả mồ hôi lạnh , cứ kiềm nén bản thân về nhà thật nhanh không cho mình quay đầu lại , chân vừa đạp xe , ánh mắt vừa lấp lánh... (khóc) , ở trong thân phận của mình , giới tính của mình , quần áo của mình và được là chính mình để nhìn về phía anh cậu chợt thấy khoảng cách của họ quá xa , nếu không trở thành Vương Hạ Viển... Thì cậu có thể nào bước vào thế giới của anh không ?

Bánh xe của cậu mạnh mẻ mà dức khoát lăn , từng cơn gió lạnh lẻo lướt qua gương mặt đầm đìa giọt lấp lánh , cậu yêu anh là từ đấy lòng , ở cái tuổi thiếu niên bồng bột này , không cần biết có sâu đậm hay không , không cần biết có thể sống chết cùng nhau hay không... nhưng chí ích , tất cả đều là thật lòng...

Yêu rồi thì làm sao tránh khỏi đau thương !

Cậu nhãy xuống xe té nhào xuống mặt đất , khóc đến chân tay bủng rủng... không hiểu sao chỉ là bản thân đi nhìn lén một chút lại có thể đau lòng như thế ? ngây cả tư cách yêu cũng không có , phải bịch bợm đủ trò mới có thể tiếp cận đối phương... có phải là quá rẻ mạt rồi không ?

Do chiếc xe đang lao với tốc độ rất nhanh đột nhiên Vương Nguyên nhảy xuống làm đầu gối của cậu bị bầm một mãnh lớn , quần áo đều bẩn cả , cậu ngồi bên mép đường đột nhiên khóc lên thật to , suy nghỉ đủ thứ chuyện bi ai.. cảm giác không hiểu rỏ chuyện bản thân mình làm là đúng hay sai thật bất lực, thật thật ảo ảo lúc là người lúc thì còn lại chiếc bóng mong manh.

Vương Tuấn Khải thất thần chạy ra cửa nhưng không thấy ai , lo sợ chạy vào gala lấy chiếc mô tô phân khối của mình chạy đi tìm cậu , chạy gần 5 phút vẩn chưa thấy hình bóng Vương Nguyên ở đâu , Vương Tuấn Khải sốt ruột đến phát điên , trái tim thắt lại.... anh chạy rất nhanh nên không để ý bên đường có một bóng dáng nhỏ đang khép đầu gối gục đầu xuống khóc nất , vô tình mà chạy ngang qua nhau.. vô tình lướt qua nhau...

Vương Tuấn Khải cứ chạy mãi chạy mãi vẩn không thấy cậu , thất vọng ảo nảo quay đầu xe lại trở về , đã 2 lần rồi...nhìn thấy cậu đã 2 lần , nhưng lần nào cũng bỏ lở , lần nào cũng không thể đuổi kịp cậu , thật sự họ không có thứ gì liên kết nhau sao ?

"Em thật nhẩn tâm, Vương Nguyên... Thà em đừng bao giờ xuất hiện nữa...đừng để tôi thấy em , trốn kĩ vào...Nhưng sao em cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện sau màn sương khiến tôi nhớ em , khiến tôi không thể quên em, nhưng lại không cho tôi gặp em ,em thật nhẩn tâm..."

Sau chiếc nón bảo hiểm lớn dày cộm , thứ khan hiếm nhất của nam nhi đã rơi xuống... Nước mắt, là thứ không thể chảy , không thể xuất hiện , nó thể hiện sự yếu đuối , Vương Tuấn Khải trước giờ chỉ vì cậu mà rơi lệ , Vương Tuấn Khải trước giờ chỉ vì Vương Nguyên ... Anh không phải cũng là con người sao ? đau lòng như thế , thất vọng như thế , có thể không khóc sao ? cũng là con người thì đương nhiên có máu có nước mắt rồi...!

Nhấn ga cực mạnh , chạy ào về phía trước , những cơn gió mạnh lạnh lẻo làm những giọt nước mắt kia cũng bay theo , bao nhiêu tức giận , bao nhiêu thất vọng đều đổ vào đây , anh chạy về một đoạn thì từ xa nhìn thấy một chiếc xe đạp bị ngã, một người con trai ngồi gục mặt xuống đất khóc , Vương Tuấn Khải thầm nghỉ ông trời củng thật tốt với anh đi , cũng không phải chỉ mình anh đau lòng , chỉ mình anh khóc , còn có người khác còn thãm hơn anh củng coi như bớt cô đơn đi , nhưng chạy lại càng gần thì thật sự có chút quen mắt ? ôi chiếc xe đạ màu xanh lục đó ? Chẳng lẻ Vương Nguyên sao ? anh nóng lòng phóng xe lại thật nhanh để xem , thật sự lúc này đang rất hồi hợp , còn hồi hợp hơn cả đi xem mắt luôn đấy , vì đây là niềm hy vọng cuối cùng của anh mà...

Do Vương Tuấn Khải đang chạy mô tô phân khối lớn , cộng thêm anh vì muốn nhìn được mặt người này nên đã phóng nhanh đến , Vương Nguyên theo phản xạ thì ngước mặt lên , lập tức đèn xe của Vương Tuấn Khải liền chiếu thẳng vào gương mặt lắm lem nước mắt của cậu , trông cậu vô cùng ủy khuất..vô cùng tội nghiệp nhưng quan trọng hơn hết... Người này chính là Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải không tránh khỏi vui mực cực độ sau chiếc bảo hiểm to đã nỡ nụ cười cực hạnh phúc.

Nhưng Vương Nguyên vừa xác định được Vương Tuấn Khải đang chạy về phía mình , thì hoảng loạng đứng dậy không kịp dựng xe một thân một mình bỏ chạy vào trong công viên (mép đường bên trong là công viên công cộng , kiểu không có trò chơi chỉ có ghế ngồi) , ngây cả xe cũng bỏ lại đó...điện thoại củng bỏ lại đó luôn...Vương Tuấn Khải thấy cậu có ý bỏ trốn liền gồ mạnh ga đến chổ đó vừa xuống xe không kịp gỡ nón bảo hiểm mà trực tiếp dực ra và quăn luôn , do không thể chạy xe vào công viên nên anh đành chạy bộ theo , nhưng Vương Nguyên quả thật đã chạy rất nhanh mà đường lại quá tối nên anh không thể nhìn rỏ cậu chạy hướng nào... đành ngẩn ngơ đứng nhìn , đôi mắt không ngừng quan sát tiềm khiếm một cách bất lực..

Do nhìn mãi không thấy cậu , anh điên tiết lên không kiểm chế nổi mà thét lớn..

-Vương Nguyên !!! em ra đây cho anh , anh biết rõ là em , chắc chắn là em , em đừng trốn nữa mau ra đây đi !!! Vương Nguyên .

Nói đến đoạn Vương Tuấn Khải tức đến khóe mắt bắt đầu lấp lánh... thật sự anh nhớ Vương Nguyên lắm...

-Nguyên Nguyên...em thật sự không muốn gặp anh sao ? vì sao chứ...? em không nhớ anh sao ? hay em chán ghét anh ? dù em ghét anh thì cũng xin hãy ra đây cho anh ngắm em một chút được không... anh thì thật sự rất nhớ Nguyên Nguyên, cầu xin em.

Con người anh đáng sợ vậy sao ? ngây cả mặt mà cậu cũng không muốn nhìn? vừa thấy anh liền bỏ chạy... hay cậu đã không còn yêu thích anh nữa ? hận anh rồi ? "Đừng như vậy nữa..." thật sự là đừng như vậy nữa...anh rất muốn gặp cậu , một chút thôi , một chút để thỏa mong nhớ thôi , Vương Tuấn Khải thật sự thương nhớ Vương Nguyên .

-aaaa may quá may quá , dọa chết bổn bảo bảo rồi... cũng may mình phản ứng nhanh bỏ của chạy lấy người... anh ấy mà thấy mình kiểu gì cũng nghi ngờ sao mình lại ở đây, aaa mẹ của tôi ơi đột nhiên xuất hiện thật là quá dọa người mà... cơ mà... cơ mà điện thoại đâu rồi ?

Vương Nguyên cắm đầu cắm cổ liều mạng chạy như đi tị nạn chạy sau vào công viên bên trong , đương nhiên không thể nghe được những lời của Vương Tuấn Khải.... Đã vậy còn vội quá mà để luôn điện thoại ở đó... cậu còn đang lo lắng có bị mất không nhưng lại không dám quay lại , lở anh còn ở đó thì cậu tèo chắc... cơ mà anh ở đó làm gì ? chắc là đi rồi nhỉ ? ở đó làm mồi cho mũi sao ?

-Chắc là chỉ vô tình ngang qua không thấy mình đâu...aa ở đây có điện thoại công cộng này, bây giờ mình gọi thữ vào số của mình nếu có ai ở đó bắt máy mình sẽ hõi xem Vương Tuấn Khải còn ở đó không tiện thể xin lại điện thoại =]] còn không ai reo tức không ai ở đó và điện thoại củng chưa mất !! Trời ạ , Vương Đại Nguyên rỏ ràng thông mình haha (Phục Nguyên Cưa rê =]] vậy mà cũng nghĩ ra)

Vương Nguyên chạy vào buồn điện thoại công cộng , bỏ tiền xu vào rồi ấn vào số điện thoại của mình , bài hát nhạc chuông quen thuộc nổi lên cậu liền hát theo ngon lành

Vương Tuấn Khải đang thất thần ngồi ngây chổ lúc nảy cậu ngồi rồi nhìn theo hướng mà cậu chạy đi , tạm trạng tồi tệ cực kỳ , làn đầu tiên trong đời anh mặt dày ngồi đây đợi người ta không buông , tuy vậy củng được , chỉ cần gặp được cậu lần nửa là tốt rồi, đang ngồi thất thần thì đột nhiên chiếc điện thoại kế bên của ai đó vang lên...

"Khép đôi mắt lại liền nhớ đến nụ cười của người , hạnh phúc đến tâm hồn muốn bay lên , chìm trong sự rung động của phút giây ấy... Phải phăng yêu một người là không cần bận tâm đến ngày mai ?Non xanh nước biếc cũng chẳng sánh được với người, nắm chặt tay người....

-Cùng nhau đi đến cuối con đường à á aaa... Ahh thật ngại quá , xin lổi do tôi quá hưng phấn , bài nhạc chờ của tôi thật sự rất hay nha , cùng là nhạc chuông luôn đó chắc lúc nãy bạn đã nghe thấy rồi hì hì... À xin lổi có phải bạn đang giữ điện thoại của tôi không ? Alo ? Alo ? có ai ở đó không ạ ?

Vương Nguyên hát đến khi có người bắt máy , cậu nói cả một lèo luôn , tâm trạng không tốt đột nhiên thấy được anh , tuy chỉ là thoáng qua nhưng cậu lại rất vui , lại còn chưa bị anh phát hiện nên cảm thấy bản thân rất may mắn , cậu lại hoạt bát nói nhiều như vậy , người đầu dây bên kia lại im re không nói gì ? Nàyy không phải là muốn chom luôn điện thoại của cậu hả ? không phải xui xẻo đến vậy chứ ?

-Alo alo , đại ca à có thẻ trả lại điện thoại cho tôi không ? tôi... tôi không có nhiều tiền nhưng có thể đưa hết cho anh...à không đúng nửa lở là con gái thì sao...aa đại tỷ à.. à thôi nói chung có thể trả lại điện thoại cho tôi không ? nhân tiện cho tôi hỏi có ai ngoài đó không ạ ? có người nào đó ở đó ngoài bạn không ? aloooo ?

"Hoang mang thật T.T mình đã nghèo rồi lại còn gặp ăn cướp :'( quá xui xẻooo"

Cậu cứ mãi liên tục liên tục Alo Alo trong điện thoại , tiếng nói của cậu vọng ra từ chiếc điện thoại , tâm trí Vương Tuấn Khải vỡ tan... Cậu đã muốn trốn anh như vậy sao ?. sao anh còn có thể ép cậu vào đường cùng làm gì...

-Nguyên..

Nguyên ? Sao ? sao người này lại biết tên cậu ? chẳng lẻ là người quen sao ? cậu chưa kiệp hết hoang mang thì giọng nói kia lại cất lên...

-Là anh , em...vẩn ổn phải không ?

Giọng nói này...

-Là em không muốn gặp anh , nhưng anh vẩn mặt dày chờ đợi , thật xin lổi.. Chỉ là anh thật sự muốn gặp em , thật sự nhớ em , nên đã không kiểm soát được

Rắc rắc... tiếng trái tim Vương Tuấn Khải tan vỡ...

Vương Nguyên như vừa bị búa bổ vào đầu.. chưa tiêu hóa được , hoàng toàn không hiểu , Vương Tuấn Khải... là đang nói nhớ cậu ?

-Em thật không tốt... ngày đó bỏ đi cũng chỉ để lại cho anh mảnh giấy đáng chết hoàn toàn không từ mà biệt , em coi Vương Tuấn Khải anh là gì ? ngây cả cơ hội đồng ý cũng không có... à cũng không còn quan trọng, anh chỉ là muốn nói rỏ một chút thôi , nhưng bây giờ em đã chán ghét anh như vậy , lời anh nói em cũng không còn muốn nghe nửa.. Anh đã từng rất cố gắng muốn mang em về , hảo hảo chăm sóc em thật tốt , nhưng không ngờ đó lại là áp lực của em , khiến em phải chạy trốn , thành thực xin lổi... nếu đã vậy...từ giờ em đừng phải lo , nếu em đã không muốn trở về thì anh sẽ không tìm nữa..em đừng lo lắng , mau ra đây rồi về nhà đi , anh đi đây...anh không làm khó em , chỉ là..anh muốn nói , anh thật sự là rất nhớ Nguyên Nguyên.

Túttt....

.....Chiếc điện thoại rơi xuống đất , Vương Nguyên thất thần ngả ụy xuống nền cỏ , những lời anh nói cứ quanh quẩn quanh tai.. ' anh thật sự là rất nhớ Nguyên Nguyên"

Vương Tuấn Khải sắc mặt liền nổi lên hai chử "Bi ai" , lạnh lùng nhặt lại chiếc nón bảo hiểm đội nên rồi gồ ga lớn trở về nhà... Thật sự đau lòng đến nước mắt cũng không thể chảy..

Vương Nguyên đã không còn muốn ở bên Vương Tuấn Khải nửa...

Họ bi ai đến mức , một người chạy một người đuổi , một người không muốn một người cưởng cầu , một người đã thay lòng một người vẩn ngóng đợi... nhưng anh không muốn cậu khó chiệu , không muốn cưởng ép cậu , nên thôi... anh buông tay cậu

Mối quan hệ của họ mong manh đến mức...anh chỉ cần rụp điện thoại , thì họ vĩnh viển củng không bảo giờ nhìn thấy nhau nữa... mọi thương nhớ đều truyền vào làng sóng điện mong manh...
END CHAP 24

Tổ tông nó mắt đã mờ mà chap này phải beta tới 2 lần luôn ý :'( lần đầu bị rớt mạng thật muốn chửi thề mà :(((
.
Anh đã nghe được tiếng lòng của mấy đứa rồi :)) phải nói là mấy đứa nhẩn tâm quá cứ trù Nguyên Cưa bị bắt gặp là sao =]] giờ thì theo ý mấy em rồi đó tội Nguyên Cưa quá :'( đủ 20cmt , 200 view up chap nhaaa có thể trể 1 ngày do thời gian beta :'( cám ơn mọi ngườiii
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top