Chap 15: Cantin Náo Loạn
Chap 15:
Vương Tuấn Khải cảm thấy vài cô gái kia đang run, lại thắc mắc thật kì lạ, bây giờ đã là mùa hạ, thời tiết cũng đâu quá lạnh? Cô ta đang run cái gì? Đã hơn 2 phút trôi qua, mặt Vương Tuấn Khải đã đỏ lên, cô gái này có phải kiêu căng quá rồi không? Chỉ là xoay mặt cũng không xoay? Khi dễ anh sao? TMD!!!!!!!!!!!!!!!!
-Cô kia, còn trẻ như thế đã bị lãng tai sao? Tôi bảo cô xoay lại còn nghe không rõ?
Không gian rơi vào im lặng...đến nỗi chỉ có thể nghe tiếng hít thở! Vương Nguyên thở mạnh một cái, tay vẫn nắm chặt chiếc váy, cơ thể lại bắt đầu di chuyển, thế nhưng cậu như robot vậy động tác hết sức cứng nhắc, chưa bao giờ nghĩ mình lại không thể điều khiển chính cơ thể mình. Nói chậm thì không chậm, cậu nhanh chóng lấy hết can đảm xoay người lại nhìn anh, giây phút chạm vào ánh mắt anh, mọi cảm giác nhớ nhung ùa về trong trái tim cậu, cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ anh. Giờ thì anh đang ở đây, trước mặt cậu nhưng sao lại cảm giấy khoảng cách của 2 người lại xa như thế?
Anh nhìn cậu như thể cả hai người chưa từng gặp nhau, không kĩ niệm, không hồi ức, càng không chút tình cảm, bằng hữu cũng không, như thể họ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau! Anh chưa từng biết trên thế gian có người con trai tên Vương Nguyên như cậu, cậu như vô hình trong ánh mắt anh, cảm giác này rốt cuộc là hạnh phúc hay đau đớn? Vui vì được gặp anh gần anh, buồn vì trong đôi mắt anh cậu như người xa lạ, nói đúng hơn là người dưng, rốt cuộc phải nên vui hay nên buồn?
Thời gian 3 phút trôi qua, cả căn tin rơi vào khoảng không im lặng, 2 mắt họ vẫn nhìn nhau, người mà họ yêu thương đang ở trước mặt, cớ sao vẫn không thấy vui? Có phải do trong ánh mắt không có nhớ thương nên đối phương không có ý vui mừng khi gặp ta? Thật sự hốc mắt Vương Nguyên đã đỏ lên, có thứ lấp lánh long lanh trong đôi mắt trong veo của cậu, nhưng cậu lại mỉm nhẹ môi cười, nụ cười thật buồn như một buổi chiều hoàng hôn u ám, thần sắc ảm đạm, rốt cuộc tâm trạng hiện giờ là vui buồn hay hạnh phúc chính cậu cũng không rõ!
-Thấy nó không? Tao biết quá mà lại giở cái bộ mặt thẹn thùng giả tạo của nó ra câu dẫn Tuấn Khải. Tao mà không rạch mặt nó nát, tao thề không làm người.
Cô gái lúc này nói chuyện cùng Thiên Tỉ lại lên tiếng, mặt cô vì tức giận nên đã đỏ lên rất nhiều, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt sắc bén hướng về Vương Nguyên.
-Nghiêm Vũ bình tĩnh, giận quá mất khôn, cậu nhìn đi cô ta có hơn gì chúng ta đâu. Chẳng qua chỉ là vừa chuyển đến nên đám người kia tò mò chú ý thôi không cần khẩn trương, chúng ta là ai? Team Rose đó (beta: kệ mấy người! Ple), cậu tuyệt đối không được để mất bình tĩnh trước mặt con nhỏ đó! Nó không thắng được chúng ta đâu, ngày tháng còn dài mà! Từ từ đùa giỡn!
Cô gái lúc nãy là Nghiêm Vũ 1 trong 2 thủ lĩnh của Rose, người vừa lên tiếng là Hàn Thy Thy cũng là 1 trong 2 thủ lĩnh, 2 cô gái này lập ra Team Rose với quy mô tổng cộng 13 thành viên, tuy ít nhưng lại cực kì có uy lực trong ngôi trường này! Vì sao lại là 13 thành viên, vì 13 cô gái này chính là mỹ nữ bậc nhất Dver lại có gia thế lớn mạnh sau lưng, một đám cô chiêu công chúa. Người đứng đầu là Nghiêm Vũ, cô gái này tuy bề ngoài nữ tính quyến rũ nhưng tính cách lại cực kì quái dị có xu hướng thích bạo lực, không ít nàng xinh xắn trong Dver đã bị cô làm hại gương mặt nặng đến nhường nào. Người còn lại thì bề ngoài ngây ngô hơn, trông thật đáng yêu và trong sáng...tuy nhiên lại không phải như thế, cái đầu thật sự rất nguy hiểm khác hẳn vẻ bề ngoài, là dạng chiến đấu không dùng sức mà là dùng đầu suy nghĩ, thật sự không thể khinh xuất..
-Cô...cô chính là Vương Hạ Viển em họ của Chí Hoành?
Vương Nguyên gật đầu như thừa nhận không dám lên tiếng nói chuyện với anh....tuy rằng rất muốn nhưng thật sự ở đây không có hơi bong bóng mở miệng thế nào cũng bị phát hiện nên đành ngậm miệng cho chắc chắn vậy.
Anh nhìn cậu đầy nghi ngờ, càng nhìn lại càng cảm thấy quen, cô gái này....sao lại cho anh cảm giác quen thuộc như thế? Tuy cảm xúc không rõ ràng nhưng anh chắc rằng đã từng gặp cô ở đâu đó... Ánh mắt cô nhìn anh sao lại như thế? Cứ như có hàng ngàn, hàng vạn lời muốn nói với anh, ánh mắt to tròn lấp lánh, cô ấy khi cười đặc biệt thật dễ thương....
-Chúng ta...đã gặp nhau bao giờ chưa? Trông cô thật quen!
Anh nói hết sức bình tĩnh nhưng lại khiến cả căn tin choáng ngợp.
Nội Tâm Gào Thét:
Bạn học A: -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vương Tuấn Khải nam thần số 1 của trường để ý học sinh mới kìa, bạn học này thật may mắn nha huuh sao mình lại không được như cô ấy nhỉ? Hận trời, quả là phải hận ông trời!!!
Bạn học B: -Phải nói Vương học trưởng chỉ có cái mặt đẹp chứ không biết suy nghĩ....thời đại gì rồi cưa gái lại tệ như thế aaaaa gì mà "Chúng ta như đã từng gặp nhau" chiêu tán gái cũ như thế vẫn còn dùng! Khó trách điều kiện tốt như vậy vẫn chưa có bạn gái hahahaha(beta: có tự kỉ quá không hả đồng học B, nói gì á, nói lại để tui đi méc Khải...)
....vla bla.....vân...vân...mây....mây....
Hàng ngàn câu nói đó của họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, dù một chữ cũng không dám thốt ra ngoài, nếu còn muốn sống....
Thiên Tỉ càng thêm tin vào trực giác của mình, chắc chắc đã gặp, không chỉ cậu mà ngay cả Tuấn Khải cũng cảm thấy quen thì tuyệt đối không sai, nhưng rốt cuộc cô gái này là ai đây? Sao lại bí ẩn như vậy?
-............................
Vương Nguyên lại không nói gì, cậu quyết định theo chủ nghĩa im lặng là vàng, thật sự quá bối rối không chuẩn bị trước lại không ngờ nhanh như thế đã gặp, rối thật sự rất rối aaa phải làm sao đây??? Khoảng không im lặng....Chí Hoành thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng lên tiếng.
-Quen cái gì mà quen aaaa em họ của em vừa từ Anh hôm qua về đấy...quen quen cái rắm!
............
Không gian lại lần nữa rơi vào im lặng, Vương Nguyên ngồi trên ghế ngẩng mặt lên nhìn anh, anh lại trên cao như thế đồng ý hạ đầu nhìn chầm chầm cậu, càng nhìn lại càng không biết nói gì! Nhóm báo trường lập tức "Tách" 1 cái ghi lại cảnh tượng đẹp như tranh này, tin chắc rằng ngày mai sẽ có chủ đề hot đảm bảo báo cháy luôn nha.... Thiên Tỉ cảm thấy không khí sao lại nặng nề như thế nên đến gần Tuấn Khải khẽ khều tay anh hỏi thăm.
-Khải, cậu làm sao vậy?
-Ừ.... Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi....
Tuấn Khải xoay người định bước đi nhưng lại bị lời nói của Chí Hoành ngăn lại.
-Hai người đã ăn gì chưa? Ngồi cùng đi còn tính đi đâu nữa?
Thiên Tỉ chính là tiếc nuối bỏ đi nhưng khi nghe lời nói của Hoành Thánh Nhỏ lập tức kéo tay Tuấn Khải với tốc độ ánh sáng chen vào cái bàn nhỏ ngay, bàn nhỏ chỉ ngồi được 2 người vì là bàn tròn nên không có 4 góc mà 2 người kia lại to xác bự người như vậy =]]] thật sự khiến Chí Hoành hối hận vì đã mời bọn họ ngồi aaaaa =_=||
-Bọn anh thật sự đói chết aaaa, các em thấy không? Hột cơm cũng không kịp mua, đám heo rừng chết tiệt kia đã quét sạch. Khải này, cậu nên tăng số lượng thức ăn cho trường mình vì dạo này súc sinh xổng chuồng quá nhiều rồi!
Phải nói là cả căn tin đều giật mình, nói cho cùng cách đây không lâu "băng sơn ngàn năm" phải nói là cả tuần mở miệng chưa tới mười lần, nói chưa tới 6 chữ nay vì sao lại thay đổi nhanh như vậy? Còn biết nói móc người T__T Ai "bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" chứ, hoang đường, bởi tình yêu có sức mạnh to lớn mà.....!
-Cậu, cậu, cậu, cậu mau đưa thứ đó cho tôi!
Tuấn Khải chỉ vào 4 nam sinh lố nhất =]] cầm phần cơm to nhất, lập tức họ ngỡ ngàng mở to mắt ra. Đội kĩ luật sau khi nghe Tuấn Khải nói lập tức trừng mắt nhìn bọn họ(beta: bọn này dựa thế lực ăn hiếp thường dân a~). Bọn họ còn có lựa chọn khác sao, không phục mà đưa cơm của mình cho Tuấn Khải, chính Vương Nguyên và Chí Hoành cũng chưa kịp mua gì, đói não ruột nên vừa thấy thức ăn lập tức muốn chảy ra, mắt sáng ngời #v#
-Adayy Adayyy....Vương Tuấn Khải nếu không biết còn tưởng anh là du côn của trường đó haha... Từ bao giờ lại lưu manh như thế cướp cơm trưa của bạn học khác trắng trợ như thế aaaa? Nhưng phải nói đi nói lại đồ ăn không tốn tiền mua ăn đặc biệt ngon nha =]]]]]. [Au: Hồi chap 1 ẻm cũng nói vậy =]]] tuy Kẹo Bông Gòn Nguyên mua cho chỉ có 2 đồng :vv]
-Hahahahahaha..................................
Đột nhiên Thiên Tỉ bật cười to giơ ngón trỏ về phía Chí Hoành, cậu thấy vậy lại bật cười theo, phải nói là anh 1 câu em 1 câu người đàn người hát cũng quá hợp đi, làm 2 người kia liên tục đổ mồ hôi ___"_______
-Nói xem Lưu Cáo cậu và cô nhóc này vừa đến đã làm mất hết trật tự bấy lâu anh cố gắng dàn dựng cho theo nề nếp? Hiệu ứng có phải là thái quá rồi không?
Nghe Tuấn Khải nói Chí Hoành lại bật cười to hơn, cũng đâu có trách cậu được, có trách thì trách đám người trong thẩm mỹ viện nhà cậu đó =]] quả thật lố tay nha!!
-Anh muốn trách? Vậy thì trách đám người đó đi vừa thấy Tiểu Nguyên đã ham hố như cọp đói ngàn năm mà ùa vào -[[ rõ là háo sắc! Các cậu nhìn cái gì? Còn không mau đi đi, tôi chính là nói các cậu đó còn đứng đây nhìn miệng chúng ta ăn à?
Chí Hoành trừng mắt nhìn họ, họ cũng không vừa lại trừng mắt to hơn nhìn cậu, đấu võ mắt khiến mắt cậu muốn lòi ra luôn, đành lui binh xoay về ăn cơm tiếp. Nhưng không khí có chút gì đó không đúng nha, Tuấn Khải sao lại buông đũa ánh mắt nghiêm trọng như vậy nhìn cậu? Còn nói Vương Nguyên sao lại hoảng sợ như vậy còn cúi đầu như muốn gãy cổ?(beta: cái miệng hại cái thân nha Hoành...) Xảy ra chuyện gì aaaa? Thiên Tỉ còn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, đám người này trúng tà hết rồi sao?!?
End Chap
.
Mọi người anh có 2 tin muốn báo
1 là vì lý do cá nhân nên sẽ không up fic trên Hội Troll TF Boys nửa mà sẽ chĩ up Wattpad thôi
.
2 là anh sẽ đẩy nhanh tiếng độ 2 3 ngày 1 chap chứ không chờ 1 tuần nửa ^^ nhưng với điều là đủ 10cmt á nha =]]]] hahaaaa cám ơn mọi người ☺
.
. Và có vài sự thật nói cá nhân chính là anh là con gái =]]] nhưng anh thích được tìm hiểu như kiểu Nam Thần Bí Ẩn :v nên mới xưng anh... Có vài bạn inb hỏi là nên gọi sao bé thì bảo Chu Tỷ Tỷ bé thì bảo Bối Ca Ca =]] thế túm váy là anh là người lưởng tính lại rộng lượng nên gọi gì củng được :v
Kí Tên : Author đẹp chai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top