Chap 13: Trở Về Rồi!

Như lời Chí Hoành nói. Sáng sớm hôm sau nhà Vương Nguyên lập tức trở nên đông vui náo nhiệt.

Chia thành 2 tốp người, 1 tốp có vẻ là quản gia ăn mặt tạp đề áo yếm rất nhã nhặn lịch sự, tốp còn lại thì toàn bộ đều là đồ đen còn mang kính râm chính là người của băng đảng Dịch.... Mà Boss của bọn họ không ai khác chính là đại thiếu của tập đoàn JE, Dịch Dương Thiên Tỉ... Ở tuổi thiếu niên mà đã là Boss ngầm của một băng đảng có tiếng trong hắc đạo... Cậu đương nhiên không phải thiếu niên cấp 2 trung học bình thường..

-Vương thiếu gia, mời cậu ra xe, xe đang chờ bên ngoài lập tức đưa cậu và *lão phật gia đây đến máy bay tư nhân của hàng không *IZ (Au: *Lão phật gia chỉ những người già mà có quyền lực ấy =]] kiểu như gọi vậy là rất rất kính trọng vì đây là nội BB mà, mà BB với Hoành thì rất thân nên đương nhiên quản gia phải dùng kính ngữ *IZ lập lại kí ức chap 1chính là công ty nhà Hoành đó Biểu tượng cảm xúc pacman)

-A...dạ chú... Chú đợi cháu một chút cháu mang hành lý ra xe đã, chú trông bà nội hộ cháu nhé!

Vương Nguyên rất lễ phép nói, còn rất nhanh chóng kéo đống hành lý ttrong phòng ra, chú quản gia thấy vậy lập tức kinh hoàng ngăn cản.

-Âyy...thiếu gia, cậu đừng như vậy... những việc nặng nhóc này cứ để đám người kia làm là được rồi *chỉ đám áo đen người của anh Dịch =]]* cậu như vậy sau khi trở về tôi sẽ rất khó ăn nói với nhị thiếu gia aaaaa.... (Au: ngay cả người làm của Hoành cũng có thể ăn hiếp người của anh Dịch =]]]] địa vị của anh ấy trong nhà có vẻ suy sụp quá hiuhiuuu.. Beta: chịu thôi! Ai bảo làm trung khuyển công làm gì!!! Trung khuyển công cũng có cái tội a~)

-A... thế thì...thế thì cám ơn chú trước nhé! Bà ơi, chúng ta đi thôi!

Cậu cùng bà nội lập tức lên xe chạy thẳng đến chỗ máy bay tư nhân đang đợi, vừa xuống xe cũng cùng lúc máy bay cũng đã khởi động xong, không chậm trễ lập tức trở về Trùng Khánh.

Trên Máy Bay

-Nguyên Nguyên... Thằng nhóc Hoành Thánh đó xãy ra chuyện gì sao.. Hôm qua nó gấp gáp gọi điện thoại cho ta... bảo con và ta về Trùng Khánh... nhưng không phải con bảo ở Trùng Khánh có người xấu bắt nạt con nên chúng ta mới đi Bắc Kinh sao? Quay về như vậy liệu có ổn không, còn việc học của con nữa đi gấp như vậy đã thu xếp ổn thõa chưa?

Bà nội bất an gặng hỏi Vương Nguyên, bà thật không hiểu sao cứ phải đi đi lại lại như thế? Vì Vương Nguyên dù đi đâu làm gì bà cũng bằng lòng nhưng ít nhất cũng để bà biết rõ mọi chuyện chứ..........

-Nội đừng lo, mấy chuyện đó Hoành Hoành đã lo hết rồi, chúng ta chỉ việc đi thôi là được! Với khi về cậu ấy nói con học chung một chỗ với cậu ấy nên không có việc gì đâu...

-Ừ.... Ta chỉ lo cho 2 đứa thôi, nhưng có việc gì thì nhớ nói cho ta biết có biết không?

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu qua loa để bà nội yên tâm hơn. Vì sao cậu biết chuyện, chẳng hay là tối hôm qua cậu không nhịn được đã gọi cho Chí Hoành nói rõ ràng, Chí Hoành cũng không buồn mà kể toàn bộ cho cậu nghe.. Nhưng không bao gồm việc Vương Tuấn Khải chính miệng thừa nhận là thích cậu, chỉ nói cậu là hắn ta quên cậu rồi...(beta: Hoành à! Cậu là cậu...muốn chọc ta tức chết à? Nói thế được à?) giờ đây sống rất tốt. Nhưng nếu cậu thật sự chưa quên được hắn.. thì cứ trở về, vì trốn tránh không phải cách, quay về đối diện sự thật, Chí Hoành hứa sẽ cho cậu 1 thân phận khác để nhìn rõ bộ mặt thật hư hỏng của Vương Tuấn Khải để giúp cậu mau chóng chán ghét hắn, mau chóng quên hắn. Cậu lại đơn thuần đống ý, đúng cậu trở về là để đối diện sự thật...đúng, chỉ có dậy vậy thôi... Cậu còn khờ khạo nghĩ tên Lưu Chí Hoành gian manh đó có bắt cậu phẩu thuật thẩm mỹ hay không....gì thì gì chứ cậu cực kì hài lòng với khuôn mặt đẹp trai đến động lòng người của mình hiện tại. Dù có dụ dỗ như nào thì cậu cũng tuyệt đối không đổi đâu Hứ....

Biệt thự Hy Thường (Au: chính là cái biệt mà chap 8 Thiên Thiên chạy vào tìm Hoành rồi 2 đứa abcxy đó Biểu tượng cảm xúc pacman lúc trước thì biệt thự này không có tên dạng như Hoành mua để phòng trường hợp 2 tên thích gây họa Khải với Thiên lỡ có làm gì sai bị ba má đạp ra đảo thì còn cái biệt thự này mà trú thân, sau khi 2 đứa Thiên Hoành yêu nhau thì đặc là Hy Thường :33 tức HT cũng chính là Hoành Thiên đọ :33 cháu Khải đã rất tức giận vì dù sao cũng là mua cho ẻm mà tên thì éo liên quan gì ẻm =]]] còn cháu Thiên thì nóng máu vì tên mình bị đặc ở phía sau nghe có vẻ giống bị lật thuyền... Biểu tượng cảm xúc pacman đương nhiên là cháu Hoành có quyền đặc tên vì nhà này là cháu nó bỏ tiền mà =]]] beta: Thiên à! Con đừng tức giận là gì! Tên muốn đặt sao cũng được, ai trên ai dưới cũng đừng quan tâm...miễn là người nằm trong là con thôi...hihi*đỏ mặt*)

-Yaaaaaa các người thật sự muốn phẫu thuật thẩm mĩ đổi mặt cho cháu sao??? Không muốnnn cháu không muốn aaaa----- dừng lại---- dừng lại ngayyy....

Đám người của công ty thẩm mỹ toát mồ hồ với Vương Nguyên... Thật sự không biết cậu đang nói gì họ chỉ là muốn wax lông cho cậu nên mới bắt cậu mặc áo choàng thôi mà... Bọn họ ở chi nhánh công ty thảm mĩ IZ nhiều năm như vậy, phục vụ không biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu, công nương quý tử cũng chưa thấy khách hàng nào như cậu... Lúc thì bảo họ muốn lột luôn da cậu hay sao, lúc thì bảo muốn nắn mặt khác cho cậu sao?? Họ chỉ là wax lông với cả massage mặt cho cậu thôi mà?? Có cần phản ứng quá vậy không? Bạn của nhị thiếu gia đúng là y như cậu ( nói Hoành ) khó hầu hạ, như thế nào cũng không tốt =]]] lại còn khó hiểu nữa...thật là muốn họ sống sao? Họ chỉ là làm công ăn lương thôi, có cần ngược đãi tinh thần họ như thế không a~

-Vương thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng tôi... Nhị thiếu gia đích thân căn dặn phải làm cho cậu là da phải thật mịn màng hồng hào... nhất định phải hơn cả con gái, chúng tôi chỉ là "phụng mệnh hành" sự cậu đừng làm khó chúng tôi nữa...

Nội tâm kêu gào: WTF??? Cái méo gì lại phải như thế??? Da dẻ phải hơn cả con gái? TMD tên Hoành Thánh này không chỉ muốn mình phẫu thuật đổi mặt mà còn muốn mình phẫu thuật đổi giới tính luôn sao...??? Không đượcccccc.......

-Các---- các người mau dừng lạiiii, cho cháu gặp Chí Hoành điiii....cháu muốn gặp cậu ấy, các người đừng động vào cháu, đừng cắt da mặt cháu, đừng cắt bảo bối của cháu huhuuu LƯU CHÍ HOÀNH TÊN ĐẠI LỪA BỊP NHÀ CẬU MAU LĂN RA ĐÂY CHO TÔIIIIIIII.

.

Xe Chí Hoành vừa chạy đến cổng vào đã nghe thấy tiếng ồn ào...sống lưng bất giác lạnh toát, aa quả nhiên gọi nhiều người đến giúp Vương Nguyên không khí trong biệt thự náo nhiêt lên hẳn nha, đúng là sự lựa chọn tốt nhưng sao sống lưng cậu lại lạnh thế aaa... Chắc là do cậu khổ công ngày đem suy nghĩ làm sao để tút cho Vương Nguyên đây mà, hô hô cậu thật vĩ đại... (Au: =]]] Hoành Thánh lại lên giá! Beta: cậu chờ chết đi là vừa)

Bước gần đến phòng spa đột nhiên Chí Hoành nghe thấy tiếng la thét của Vương Nguyên, nói cái gì ai đó muốn lột da cắt thịt cậu ta?? Và Chí Hoành dĩ nhiên phát hoảng chạy vọt vào bên trong xem tình hình là gì? Nếu quả thật cậu ta có mệnh hệ gì cậu thật không biết kiến đâu ra Vương Nguyên thứ 2 để trả cho Vương Tuấn Khải...(beta: giờ cũng biết nghĩ đến Vương Tuấn Khải a~)

-Chuyện gì?? Có chuyện gì??

......Cả căn phòng chợt im lặng, chỉ có Vương Nguyên bất ngờ do Chí Hoành đột nhiên xông vào phòng nhưng rất nhanh ngay sau khi bất ngờ tan biến, cậu như thấy được vàng. Lật đẩy cái đám người muốn đưa cậu lên bàn mổ, mổ như là mổ heo kia... lập tức phóng lại chỗ Chí Hoành, đôi mắt ướt ướt cầu xin nói.

-Lưu Chí Hoành, cậu có phải là muốn tớ hy sinh quá lớn rồi không? Tớ không muốn vì có thân phận mới mà phải cắt...cắt đi người anh em của tớ đâu huhu, cậu mau kêu họ thả tớ ra đi!

Chí Hoành ngây ngốc nhìn cậu? Cậu ta đang nói cái gì vậy?

-Vương Nguyên, cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tớ nào muốn cắt người anh em của cậu? Tớ chỉ bảo họ giúp cậu giả gái để không bị nghi ngờ, dễ dàng hành động thôi mà?

-Không... không cắt.. cắt hả? Hahaaa thế thì tốt rồi, tốt rồi làm tôi cứ lo sợ! À MÀ KHOAN CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ GIẢ CON GÁI SAO CẬU ĐIÊN RỒI HẢ HẢ HẢ. Không đượccc tuyệt đối không đượcc

Vương Nguyên nổi điên lên nói đùa cậu sao? Cư nhiên lại muốn cậu giả con gái?? Đây cũng không phải phim thần tượng aa cậu cũng không phải trời phú đã có gương mặt khả ái như con gái chẳng qua là cậu hơi đẹp trai =]] hơi đáng yêu tý thôi cũng không cần phải đề cao cậu như thế! Ngộ nhở nam không ra nam nữ không ra nữ thì lúc đó cậu thật sự khóc đầy dòng sông cũng không hết bi ai được...

-Sao lại không được? Có gì không được? Tớ nói được là được cậu nhất định phải tin tớ nha, hơn nữa dáng người cậu cũng không có cao to vạm vỡ gì =]]] hoá trang một chút là tuyệt đối ổn, hơn nữa cậu đi tìm điểm xấu của anh ta chứ có phải đi thi hoa hậu đâu hả!!!

-Cậu....cậu nói cũng đúng nhưng thật sự rất kì quái ah huhu tớ không muốn đâu nhất định sẽ bị lộ aaaa... Hơn nữa cậu nghe đi giọng của tớ vừa nghe đã biết giọng con trai, tuyệt đối không gạt được ai đâu, bị lộ sẽ rất mất mặt đó.

Cậu méo mó nhìn Chí Hoành, mong cậu ấy tha cái mạng nhỏ này của cậu, thật sự nếu bị phát hiện cậu sẽ rất rất rất mất mặt, thật sự không muốn aa.

Nhưng Chí Hoành thì lại rất kiên quyết, một chút cũng không thể lay chuyển, kiên định nói với cậu.

-Vương Nguyên, cậu không thể cứ mãi nhớ đến anh ta rồi cô độc sống ở cái thành phố xa lạ đó, cậu cố gắng...ghét anh ta đi, không thích anh ta nữa. Tới lúc đó cậu có thể đường đường chính chính quang minh chính đại dùng thân phận của mình để mà trở lại nơi đây. Không vì có anh ta mà khó sống, tớ sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cho cậu, còn có cả Thiên Tỉ, sẽ không ai phát hiện, cậu tin tưởng tớ được không? Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi..

Trong suốt những năm tháng lớn lên bên nhau, đây chính là giây phút Chí Hoành nghiêm túc nhất, Vương Nguyên thật sự không cãi nữa. Cậu liền thuận theo cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng không hại cậu, lo cái gì, hơn nửa như thế cũng tốt... Tiếp cận anh ấy bằng thân phận nữ nhi...như vậy sẽ thấy được tổng con người anh ấy..biết anh ấy thích loại nữ nhân như nào có thể như thế sẽ giúp cậu mau chóng buông tay với anh ấy cũng nên...cũng tốt thôi. Thế cậu sẽ liều vậy, vì nếu cứ thế này cậu thật sự sẽ làm những người yêu thương cậu càng lo lắng cho cậu, và chính cậu cũng rất mệt mỏi khi mỗi ngày đều giả vờ vui vẻ, thật sự khó chịu.

Mọi chuyện rất ổn, Vương Nguyên ngoan ngoãn để cho đám người kia xào nấu cậu tùy thích, Chí Hoành thấy vậy liền mỉm cười hài lòng rời đi. Thật ra mục đích của cậu đâu phải chỉ có giúp Vương Nguyên quên đi Vương Tuấn Khải, cũng muốn cho Vương Tuấn Khải cơ hội, thử thách anh ta một tý, sau này lỡ có chuyện gì đừng đổ thừa cậu chia cách họ, cậu đã tận tâm rồi giờ chỉ đợi xem họ có duyên hay không thôi!

-Nhị thiếu gia, xe đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu muốn đi đâu ạ?

Tài xế nhẹ nhàng hỏi Chí Hoành, chiếc xe hơi thể thao đời mới màu vàng sáng chói đã khởi động, chỉ chờ câu nói của cậu.

-Đến trường đi!

-Nhưng không phải cậu hết tiết rồi sao ạ? Hôm nay thứ 7 nhị thiếu gia cậu chỉ cần học 1 buổi thôi aaaa!

-Chú cứ chở cháu đến trường đi, cháu có chút việc phải làm!

-Vâng. nhị thiếu gia!

Chiếc xe phóng khói làm nóng máy sau đó cũng nhanh chóng rời đi chỉ để lại làn khói trắng, thật tĩnh mịch !

Trường Dver

Phòng Chủ Tịch Hội Học Sinh!

Cốc cốc cốc !

..................................

-Vào!

Chí Hoành chậm rãi bước vào, Vương Tuấn Khải lập tức cả kinh phóng từ trên ghế chủ tịch học sinh ngay trước cửa đến bên cậu, 2 tay bóp chặt bả vai cậu gầm nhẹ.

-Chí Hoành? Chí Hoành? Cậu có phải đến để nói cho anh biết Vương Nguyên đang ở đâu không? Có phải vậy không? Mau nói, mau nói đi!

-Không! Em đến để nộp hồ sơ nhập học.

Vương Tuấn Khải đang hy vọng tràn trề, tâm tình khẩn trương chờ đợi tin tức của Vương Nguyên nhưng Chí Hoành cậu ta lại nói "Không" thật sự từng chữ đâm sâu vào đáy lòng, đau đớn thất vọng, như anh thật sự nghĩ, cậu thật sự như bốc hơi ra khỏi thế giới này? Không tìm được cậu, anh tìm không được cậu, anh quả thật muốn phát điên, rất muốn, cậu nhỏ bé chen chúc trong đám người đông đúc, thật sự như mò kim đáy bể, nhặt đá trong bãi cát nhưng anh chưa giây phút nào bỏ cuộc, dù chỉ 1 tia hy vọng nhỏ cũng phải tìm được cậu nhưng ông trời sao cứ thích trêu anh? Chờ đợi lâu như thế, kiên nhẫn lâu như thế vẫn chưa có thù lao xứng đáng? Tại sao? Anh không chấp nhận sự thật, cậu ta là ai chứ sao lại đi nộp đơn nhập học muốn gạt anh sao nhất định là đến trả lại Vương Nguyên cho anh, anh biết mà!

-Này anh không đùa nữa, cậu nhất định đến nói cho anh biết về Vương Nguyên, cậu mau nói đi, mau nói đi mà anh thật sự không có thời gian cùng cậu đùa đâu, nhanh lên nhanh lên!

Càng nói anh càng bóp chặt lấy vai Chí Hoành khiến cậu đau điếng, tâm tình liền tệ hơn không nương tay mà hất anh ra, thét lớn vào mặt anh.

-Anh điên đủ chưa Vương Tuấn Khải? Em đã nói đến nộp hồ sơ sao anh cứ khăng khăng? Thật lì lợm, thật điênnn!

Anh im lặng, sắc mặt tươi tắn hồi hộp lúc nãy liền tan biến, trở nên lạnh lùng đến đáng sợ...trở lại chỗ ngồi nhận tập hồ sơ trên tay cậu xem xét rồi khẽ nhíu mày.

-Anh quen biết nhà cậu lâu như thế, cũng không biết cậu có em gái? Tên gì đây? Vương Hạ Viển? Chưa từng nghe ba mẹ cậu nói qua! Hơn nữa em gái sao lại họ Vương? Cùng họ với tôi nhỉ! Hay là em họ tôi rơi rớt ở đâu à?!!

Chí Hoành có chút chột dạ nhưng vẫn làm bộ ra vẻ chán nản mệt mỏi mà nói với anh!

-Anh bị ngốc à! Em họ xa thì làm sao cùng họ được, mà bộ chỉ có mình gia đình anh họ Vương chắc! Vì con bé du học ở Anh nên ba mẹ em ít khi nhắc, lại không nghĩ nó sẽ về nên không nói đến vì ba mẹ nó định cư bên đấy, hàng năm nhà em vẫn sang đó thăm gia đình nó thôi!..

-Ừ, chuyện nhà cậu anh không quan tâm nhưng sao trên hồ sơ không có ảnh 3x4?

-À tối nay nó về lập tức chụp rồi đến dán, nó chưa về em cũng không biết lấy ảnh đâu ra aaa, mẹ vừa bảo đến nộp hồ sơ dùm nó thôi..

-Ừ...anh sẽ giúp xử lý.

Gương mặt Vương Tuấn Khải lộ lên nụ cười mỉm nhẹ, ánh mắt tràn hy vọng cả con người liền trở nên ấm áp ôn nhu lạ thường khi nhắc về cậu ấy...

-Anh vẫn sẽ không bỏ cuộc...anh nhất định tìm cậu ấy, nói em ấy biết anh thật sự rất thích em ấy...Chí Hoành nếu cậu gặp được em ấy.. nhớ mang em ấy cho anh nhé....xem như anh lần nữa cầu xin cậu..!

Lưu Chí Hoành trầm mặt không nói gì chỉ vỏn vẹn quay đầu bỏ đi, không muốn làm người xấu chia cách bọn họ nữa, cậu sẽ trả cậu ấy về với anh, còn chuyện nhận ra nhau không thì tùy duyên bọn họ vậy.

Lưu Chí Hoành vừa bước ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải lại quay về với bức tranh được vẽ bằng chì đen trên bàn, bức tranh tuy chưa hoàn thiện, nhưng vẫn nhìn ra được anh vẽ một cậu bé mặc bộ đồng phục trắng tựa người lên gốc cây, mắt nhắm lại nhìn cậu bé vô cùng đáng yêu, tựa như tinh linh nhỏ đang ngủ say...rất giống với hình ảnh lần đầu tiên anh gặp cậu, 1 buổi trưa mùa Hạ mát mẻ..!

-Nguyên Nguyên, anh vẽ tóc cho em nhé, chỗ này chưa đều cho lắm...chờ khi anh vẽ xong, em nhất định phải quay về đó....biết không hả tiểu tử ngốc! Anh còn chưa tỏ tình em đã chạy mất, thật hư...chờ sau khi trở về xem anh làm sao trừng phạt em! (beta: sao mà sến rện vậy con trai? *rùng mình*)

Anh cứ nỉ non tên cậu, tâm sự với cậu, vẽ cậu, gương mặt hiện lên tia ôn nhu trước nay chưa từng thấy ở con người anh, nhắc đến cậu, anh sẽ cảm thấy yên bình, vui vẻ lạ thường... Nếu như trước kia, muốn tìm cậu anh sẽ gây sức ép với gia đình Chí Hoành..dù cho Thiên Tỉ ngăn cản? Anh cũng sẽ không nương tay...anh chính là ngang ngược bá đạo thế đấy, từ khi thích cậu, anh sợ làm Chí Hoành tổn thương cậu sẽ giận anh, sẽ ghét bỏ anh nên sẽ không trở lại tìm anh, anh đành vì cậu hạ thấp mình mà kiên nhẫn dù là cầu xin cũng không tiếc lời, cậu thay đổi anh, thật sự thay đổi anh rất nhiều chuyện mà trước nay chưa người con gái nào làm được..!

"AY..Nguyên Nguyên à! Em đã biến anh thành con ngườ nào thế này? Làm gì cũng nghĩ đến em! Em phải bồi thường cho sự tổn thất của anh đấy!" -Anh vẽ xong rồi..Nguyên Nguyên đã trở về chưa?...

Có thứ nước mắt tinh khiết chảy xuống bức tranh trắng đen anh vẽ...như 1 sự đóng dấu!

"Anh thật rất nhớ em..."

Đây là lần thứ 2, lần thừ anh vì cậu mà rơi nước mắt, chỉ chi tiết nhỏ này thôi cũng biết anh đã thay đổi như thế nào? Người khác mà thấy thì sẽ bị doạ mất hồn chẳng chơi.

Thật buồn như một buổi chiều hoàng hôn!

Ngày hôm sau...

Trường Dver-lớp E

Bóng dáng nhỏ bé, mái tóc ngang lưng, mái thưa lớt phớt trên trán, một cô gái nhỏ bé đáng yêu đứng trên bục giảng, gương mặt đỏ ửng đáng yêu cùng chiếc túi sách bánh trôi tròn tròn màu trắng, e thẹn không dám ngước mặt!

-Các em đây là học sinh mới, em ấy vừa chuyển từ Anh Quốc về tên là Vương Hạ Viển! Từ giờ các em phải giúp đỡ bạn nhé! Em ấy cổ họng không tốt không thể tự giới thiệu được mọi người thông cảm nhé, nhớ không được ăn hiếp bạn aaa!

End chap 13

Đủ lượt view với cmt 2 ngày rồi :'( mà do anh au đẹp trai quên gửi beta huhu :v sorry các em , để đền bù anh đã cắt 1 ít của chap 14 để thêm vào chap 13 cho dài đó :( gần 4000 chử <3 . Lần này vẩn phải đợi 10 cmt và 200 view thì up chap 14 nha ^^ mọi người ủng hộ anh nhé <3 yêu thươnggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top