Chap 11 : Các Người Lừa Tôi ?
Chí Hoành và Thiên Tỉ khi về cũng thật sự luyến tiếc không nỡ, họ thích ở đây rất nhiều, thích từng món ăn của bà nội Vương Nguyên, thích cảm giác 3 người vì quá to xác không thể nằm trên chiếc giường bé xíu của Vương Nguyên mà phải lót mềm cả ba cùng nằm, nói chuyện đến gần sáng mới ngủ. Chí Hoành thì khỏi bàn chứ Thiên Tỉ bản tính kiệm lời lạnh lùng như sắt nhưng cũng nói rất nhiều. Hai người họ nhà không có điều gì ngoài điều kiện nên cũng là lần đầu chen chút lần đầu ngủ dưới sàn như vậy nhưng 1 chút lạnh lẽo củng không có ngược lại ấm áp vui vẻ vô cùng.
Đã về đến sân bay nhưng cặp tình nhân 302 này vẫn chưa chịu chia cách mạnh ai nấy về mà vẫn luyến tiếc nhau không buông. Chí Hoành nài nỉ muốn về nhà Thiên Tỉ nghỉ ngơi, Thiên Tỉ đương nhiên rất thích nhưng cũng ra dáng người lớn nói cậu mấy câu gì mà không về nhà ba mẹ sẽ lo v...v...mây mây...gì đó... Sau đó cũng đồng ý với cậu... [Au: 302 chỉ keo dán sắt đó mọi người =]]]] ] Về đến nhà Chí Hoành lễ phép chào hỏi ba mẹ Thiên Tỉ, sau đó ông bà cũng vui vẻ chào đón cậu, cậu đã thân với Thiên Tỉ từ nhỏ nên tới lui nơi thấy cũng không có ngại. Thiệt là quen như cơm bữa, ngay cả người làm ai cũng biết cậu và Vương Tuấn Khải là bằng hửu tốt của Thiên Tỉ đối đãii đặc biệt tốt, đương nhiên càng biết cậu là con trai của tập đoàn IZ nên ông bà khá hài lòng.
Ba mẹ Thiên Tỉ không phải dạng thấy sang bắt hoàng làm họ, vì gia đình ông bà cũng rất có tiếng tâm rồi chỉ là mừng cho con trai có quan hệ bạn bè rộng trong giới thương trường. Tùy rất có thế lực nhưng ba mẹ Thiên Tỉ vẫn nghĩ là thêm bạn không thêm thù như vậy vẫn tốt hơn! Và đương nhiên ông bà không biết quan hệ giữa hai người họ không đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết...
-Hai đứa đi chơi như thế nào? Vui không?
Mẹ Dịch gương mặt xinh đẹp hiện vẻ phúc hậu lên tiếng, bà trông thật sang trọng trong chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc búi cao cùng trang điểm nhẹ nhàng càng khiến bà có phong thái của các quý bà. Nhưng không vì vậy mà kiêu kì khinh người, bà luôn luôn lễ độ với tất cả mọi người bao gồm cả người hầu trong nhà....
-Vâng rất vui ạ! Lần sau nếu có dịp chúng con nhất định sẽ quay lại.
Chí Hoành và Thiên Tỉ hai bốn mắt nhìn nhau vẽ lên 1 nụ cười hạnh phúc, không nói nhưng vẫn hiểu đối phương nghĩ gì? Đó chính là yêu sâu đậm, đôi khi thời gian chỉ tính được 2 bạn yêu nhau bao lâu, chứ không tính được bạn yêu đối phương nhiều như thế nào, tình yêu vốn không thể dùng thước đo thời gian để mà tính được.
-Ta nghe nói con không đến khách sạn nhà mình để nghỉ ngơi? Con chạy đi đâu hả? Ở thành phố Bắc Kinh còn có khách sạn nào đẹp hơn khách sạn nhà mình sao? [beta: Dịch phụ thân à? Thiên Tỉ là thà ngủ chen chúc hơn ngủ rộng rãi đấy!]
Ông Dịch nghiêm nghị nhìn Thiên Tỉ hỏi, cậu cũng không buồn mà trả lời thật.
-Chúng con có người bạn ở Bắc Kinh, đến nơi liền đến tìm cậu ấy sau đó cao hứng quá liền đến nhà cậu ấy ở, xin lỗi vì con quên báo với ba, để ba lo lắng rồi!
-Ây yaaa....thằng nhỏ này sao lại quên chuyện quan trọng vậy chứ? Báo hại ta và cha con lo lắng con lại tụ tập đua xe hay gì đó, nếu chỉ có thế thì tốt rồi! [beta: Dịch mẫu à! Không lẽ trong mắt người chỉ thấy Thiên Tỉ là quá gia tử thôi à?]
Bà Dịch vội đỡ lời giúp con trai, ông Dịch thấy vậy cũng không hỏi thêm gì. Ông biết Thiên Tỉ đã lớn, đã trưởmg thành hiểu chuyện tin chắc cậu sẽ không làm gì ngu ngốc khiến ông lo!
-À! Tiểu Khải vừa gọi qua cho ta bảo là lát nữa sẽ qua đây đòi quà của 2 đứa đó! Nó bảo 2 đứa đánh lẻ nó, đi chơi cũng không rủ nên qua bắt đền! Đứa nhỏ này cũng thật là quá trẻ con đi, cũng sắp 18 tuổi rồi mà tính khí vẫn là không đổi! Aaa...mà cũng tại 2 đứa sao lại không rủ thằng bé đi cùng! Hại nó ngày nào cũng rảnh rỗi vào bar của nhà mình làm mặt lạnh, biết bao nhiêu nhân viên bị nó hù đến mất nửa cái mạng, thiệt tội nghiệp..!
-Dì đừng lo aaaa....hắn làm hư hay bể thứ gì cứ trực tiếp bắt hắn đền là được. Dù sao nhà hắn cũng không phải không có tiền, cứ cộng vào rồi thêm bớt nhân 10 cũng không khiến hắn phá sản được đâu.
Chí Hoành lười như mèo nãy giờ im lặng nhưng vừa nghe đến tên "Đại Ác Ma" kia liền nổi đóa lên mà mắng mỏ.
-Đúng vậy! Bể thứ gì cứ việc ghi sổ, không cần nể mặt con.. [Au: Phủ như đậu hủ _"___] [beta:hai đứa bây là kẻ tung người hứng ư?]
Thiên Tỉ lên tiếng ủng hộ bảo bối sau đó cũng đứng dậy kéo bảo bối lên lầu nghỉ ngơi, ba mẹ cũng không muốn hỏi thêm vì cũng biết hai cậu đã mệt mỏi nhiều rồi.
Căn dặn tắm rửa nghỉ ngơi, thiếu thứ gì cứ bảo người làm mang lên rồi tranh thủ xuống dùng cơm cùng ông bà. Bọn họ đúng là trong mắt chỉ có người yêu, ừm à ừ vài tiếng rồi cũng bỏ mặt 2 người già mà kéo nhau lên phòng...
-Nè Thiên Thiên! Anh nói xem Vương Nguyên ở Bắc Kinh 1 mình có phải sẽ rất cô đơn không? Tính cậu ấy vốn nhút nhát, từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có em là bạn. Ở Bắc Kinh lâu thế rồi cậu ấy cũng không làm quen với ai, em thật sự lo lắng cho cậu ấy aaaa...
-Cô đơn thì có nhưng chắc cũng không đến nổi đâu, cậu ấy còn có nội mà! Em lo xa thôi!
- Anh không biết sao? Có rất nhiều chuyện không thể nói cho người thân nghe mà chỉ có thể nói cho bạn thân.
-Đã như vậy thì sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm cậu ấy, được chưa bảo bối? Mà em lo cho thân mình trước đi...đã mấy ngày rồi anh chưa được ăn đậu hủ của em....thèm chết mấttt *Au: ăn đậu hủ ý chỉ cử chỉ lợi dụng sờ mó ý Biểu tượng cảm xúc pacman hai bạn nhỏ vẫn chưa dám ăn xôi thịt :33*
-Yaaaa Dịch Dương Thi.....ưm...ư..
Không để Chí Hoành la mắng, trực tiếp cắn lấy bờ môi cậu trao cho cậu nụ hôn cuồng nhiệt, [beta: *đỏ mặt*] Chí Hoành tưởng như cơ thể tan chảy ra, tứ chi mềm nhũng mặc cho Thiên Tỉ làm gì thì làm. Hai người cứ môi kề môi lưỡi kề lưỡi như thế rất lâu..rất lâu cứ như sợ cứ thả ra đối phương lập tức biến mất. Cho đến khi dưỡng khí của Chí Hoành cạn kiệt sắp không thở được Thiên Tỉ mới luyến tiếc rời ra... Tìm đến cần cổ trắng nõn của cậu, hôn thật sâu để lại dấu tích ám muội trên đó mới mỉm cười hài lòng rời ra sau đó lại tìm đến bờ môi nhỏ kia tiếp tục dây dưa. Chí Hoành không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ ám muội làm người phía trên sắp như bắt đầu không thể kìm nén nổi...đã nhịn hơn nữa năm tự nói với lòng chờ đợi cậu đủ tuổi nhưng hôm nay thật sự Dich Dương Thiên Tỉ "Đại Nam Tử An Tĩnh" nói được làm được phải phá lệ... Thủ thỉ vài câu với người dưới thân, người kia cũng không cự tuyệt gật đầu đồng ý... Thiên Tỉ phất cờ trong bụng, mừng đến thất kinh bát đảo. Có được sự đồng ý của cậu hắn như con hổ đói bổ nhào lấy cậu, hôn khắp cơ thể cậu... Tay vừa trượt đến khóa quần thì đột nhiên....
-Hai người đang làm trò gì vậy?
Cánh cửa đột nhiên bật mở ra, thiếu niên kia vẫn rất tinh túy nhìn tình hình người trên người dưới quần áo sộc sệch trước mặt. Nhìn là hiểu nhưng lịch sự hỏi một câu cho người khác biết sự tồn tại của mình...[beta: cậu là chuyên gia phá...đám nha! có ngày bị người oánh chết nha!]
Hai người kia lập tức chột dạ ngồi dậy sửa sang lại quần áo, Chí Hoành mặt đã không thể nào đỏ hơn được nữa liền quay đầu chạy 1 mạch xuống lầu.. Thiên Tỉ vẫn còn đang mơ hồ hẳn là đồ ăn tới miệng rồi vẫn có thể bay đi? Tâm tình đặc biệt đặc biệt không tốt...
-Này Vương Tuấn Khải.....TÔI NỢ ANH SAO? SAO ANH LẠI PHÁ CHUYỆN TỐT CỦA TÔI? CÓ BIẾT KHÓ KHĂN LẮM HOÀNH NHI MỚI ĐỒNG Ý CHO TÔI "ĂN" KHÔNG HẢ???? TÔI NGUYỀN RỦA CẬU CHẾT KHÔNG ĐƯỢC TỬ TẾ!!!!!! ĐỒ PHÁ HOẠI CÓ ĐẦU TƯ!
-Này cậu thét cái gì? Cũng chỉ là bữa "ăn" thôi mà...cũng không nghĩ cậu đã phá tôi bao nhiêu lần? Tôi chỉ trả đũa thôi mà! Các người bỏ tôi ở đây cô đơn còn các người thì trong phòng ân ân ái ái hả? Đâu có dễ qua mặt Vương Tuấn Khải này hahahaha...
Thiên Tỉ tức đến mặt đỏ tía tai bỏ chạy đuổi theo Chí Hoành, sợ cậu xấu hổ quá trốn tránh hắn thì thật sự thảm rồi...thầm nguyền rủa Vương Tuấn Khải... Trước khi đi còn quăng lại 1 lời hâm dọa, vẫn là phải bình tĩnh hành hạ tên điên này.. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
-Tôi vốn muốn mang tin tốt về cho anh, nhưng xem ra anh không có phước nghe rồi! Đã thế thì tôi không nói vậy, dám phá chuyện tốt của tôi..lần này đừng hòng tôi tặng quà gì cho anh!
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười, hắn cái gì cũng không thiếu, cậu bạn này có phải là khi dễ hắn quá rồi không? Buồn cười! Nhưng hắn đâu biết tin tốt mà Thiên Tỉ nhắc đến dù có tiền cũng chẳng mua được, quà của cậu.. chính là tâm tư của Vương Nguyên... Nhưng lỡ lần này thì không làm quân tử 1 lần vậy! Ai bảo phá chuyện ăn hoành thánh của cậu =]]]
Tuấn Khải cũng hiểu dù miệng Thiên Tỉ nguyền rủa hắn nhưng thật sự đối đãi với hắn là thật lòng, định bụng xuống vỗ về 2 tên nhóc này 1 chút mua chút quà và tổ chức tiệc mừng họ trở về nhưng khi đi ngang qua chiếc bàn học to. Vô tình làm rơi balo của Chí Hoành xuống, lúc nảy do gấp gáp quá cũng không kịp dọn dẹp đồ, balo liền rơi ra quần áo hành lý, rơi rãi trên sàn nhà...bao gồm cả hình ảnh của họ ở Bắc Kinh.
Vương Tuấn Khải vốn cũng chẳng để ý, cũng chẳng định thu dọn trực tiếp kêu người làm làm là được nhưng có phải là định mệnh không? Giây phút hắn bước qua số ảnh đó thì móc khóa hình cỏ 4 lá trên điện thoại hắn đột nhiên rơi ra? Hắn bực dọc cuối xuống nhặt cũng không khỏi cảm thấy xui xẻo sao hôm nay hết phá đám người khác, đổ vỡ đồ, giờ lại còn vụng về làm rơi đồ, xui không thể tả. Dự bụng tối nay đi Hoa Mị phát tiết 1 trận thì tầm mắt đột nhiên dừng lại.. Đôi mắt khẽ rung lên khi móc khóa cỏ 4 lá rớt ngay khuôn mặt Vương Nguyên.. Hắn không tin những gì mình thấy, nhẹ nhàng cầm những bức ảnh lên..càng xem máu trong người càng nóng rực, cảm giác bị lừa dối dâng tràn trong cảm xúc, 2 người bạn thân thiết của hắn lại bao che cậu, biết hắn đã đau khổ như thế nào nhưng vẫn mặc nhiên không nói lời nào, không tiết lộ gì về Vương Nguyên.. Đôi mắt hắn tốt sầm lại..tay bấu chặt từng tấm hình, đặt mạnh lên bàn rồi bỏ xuống lầu.
Dưới nhà cơm canh đã dọn xong, ba Dịch thì đã đi ra ngoài bàn công việc với đối tác, còn mẹ Dịch thì đã ra ngoài với bạn, cả nhà chỉ còn đám người làm cùng cặp đôi 302 kia đang hưởng thụ cảm giác của tình yêu, anh 1 miếng..em 1 miếng...hoàn toàn xem mọi người là không khí.... Tuấn Khải cố gắng giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, chầm chậm bước lại bàn ăn rồi ngồi xuống, người làm lập tức xới cơm cho hắn, hắn vẫn đụng đũa không để ý đến 2 người kia, rồi 1 hồi thật lâu khi đã ăn hết chén cơm mới chậm rãi mở miệng. >
-Thiên Tỉ, lần trước ba cậu có hỏi tôi tại sao cậu lại không ở khách sạn của gia đình, lúc nảy thì bảo cậu sang nhà bạn ở Bắc Kinh để ở! Cậu trước nay không phải rất ghét ở nhờ nhà người khác sao? Và biệt thự nào, thiếu gia tiểu thư nào có khả năng đến mức có thể tiếp đãi Dịch nhị thiếu gia nhà cậu vậy? Người này tôi có vinh dự được biết không?
Giọng nói âm trầm, lạnh lùng hết sức, tảng băng ngàn năm dã lạnh buốt, nay lại chịu đủ dầy vò liền trở nên lạnh lẽo, băng giá hơn thế nữa! Trong câu nói có phần châm chọc, có phần tức giận, cũng có phần nghiêm túc, hắn muốn cho 2 người họ cơ hội cuối cùng để bày tỏ sự việc với hắn! Vương Tuấn Khải hắn ghét nhất bị người khác lừa dối, 2 người họ là bằng hữu xương máu của hắn, hắn muốn họ thành thật, đây là cơ hội cuối cùng!
Hai người kia cũng rất chột dạ, Thiên Tỉ vẫn cố giữ mặt bình tĩnh bịa đặt đại vài câu với hắn.
-Là..bạn tôi vừa xuống máy bay đã quen...cậu ấy cũng là người trước đây từng học chung trường, gia cảnh nhà cửa cũng không đến nổi nào nhưng nói chuyện rất hợp nên chúng tôi liền tới nhà cậu ấy, tiện thể nhờ cậu ấy làm hướng dẫn viên du lịch luôn..
-Thật không? Không lầm thì tôi với cậu đã đi Bắc Kinh không dưới 10 lần, còn cần hướng dẫn viên du lịch sao? Nhưng làm sao vừa xuống máy bay đã quen được?...Cậu ấy..cậu ấy vốn không phải ở Bắc Kinh từ nhỏ đến lớn à?..
END CHAP
Mừng *Còn dám gạt tôi , tôi sẽ cắn chết em* tròn 2k xem tớ rất vui mừng ^^ cám ơn các bạn đả ũng hộ mặt dù 2k lượt xem thật sự mà nói là không nhiều nhưng đây lá fic đầu tay của tớ , rất ý nghỉa <3 theo kịch bản thì chap này ứ có H :v nhưng hưng phấn quá nên tớ sửa chúc để quẩy 2k :v lần nửa cám ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top