Chương Mở Đầu II.
"Khó mà tưởng tượng nổi,
nếu như tôi không phải là người may mắn nhất,
thì sao tôi có thể là "Hoàng Tử trường Minh Đức"
được vạn người ngưỡng mộ chứ?
Khó mà tưởng tượng nổi,
nếu như tôi không phải là đứa xui xẻo nhất quả đấy,
thì sao tôi lại bị hắn ta nhẫn tâm di dưới gót giầy?
Trong thế giới của Vương Nguyên này,
Tất cả lũ con trai chỉ là những tên khỉ đột bát nháo.
Nhưng tại sao tôi lại gặp phải
Vương Tuấn Khải, "một ác quỷ đội lốt thiên sứ"
và cả Cao Tuấn Kiệt, chàng trai với những ngón tay thon dài.
...
Có chàng hiệp sĩ Zorro từ trên trời rơi xuống,
Có những phút giây ngọt ngào từ trong chiếc giếng bí ẩn,
Có biển xanh hồi ức dịu dàng như một giấc mơ
Còn có... còn có...
Một nụ hôn bất ngờ khiến những người xung quanh phải kinh ngạc...
Cuộc sống học đường tươi đẹp và rộn rã,
đang bắt đầu đầy màu sắc trên con phố Trùng Khánh...
Tí tách tí tách tí tách...
Hoa tuyết lướt qua phố Trùng Khánh.
Địa điểm:
Khi biệt thự cổ số 23 phố Trùng Khánh.
Nhân vật:
Ngài Nhã Văn: Trợ lí chủ tịch trường cấp 3 Minh Dương trước đây.
Khách lạ của biệt thự cổ số 23 phố Trùng Khánh.
---------------o--0--o--------------
Có lẽ rất nhiều người bất ngờ vì chưa từng nghe thấy tên thành phố Milan, vì trên bản đồ nó chỉ là một cái chấm nhỏ nhoi nên ít ai nhìn ra được.
Nhưng rất nhiều người lại biết về phố Trùng Khánh dù con phố này chỉ dài chừng mấy trăm mét, chỉ bằng thời gian nhâm nhi môt chén trà là bạn đã có thể đi hết một lượt con phố.
Bây giờ cả con phố đang chìm đắm trong giấc ngủ say sau một kỳ nghỉ Tết huyên náo.
Còn mấy ngày nữa mới bắt đầu học kỳ mới, vả lại trời rét căm căm, mọi người chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chăn ấm, vì thế con phố Trùng Khánh cũng im ắng lạ thường.
Đèn đường màu xam xám trầm mặc đứng trơ trọi hai bên phố, dịu dàng chiếu xuống ánh sáng vàng leo lắt. Những bông hoa tuyết như đang nhảy múa một vũ điệu vô hình trên sân khấu vắng lặng.
Bay bay... Bay bay... Bay bay...
Trận mưa tuyết nhè nhẹ rơi xuống, rồi phủ xuống cánh cổng lớn được chạm trổ hoa văn tinh xảo và sơn bằng dầu bóng màu đen, đang khép kín của khu biệt thự cổ số 23 phố Trùng Khánh. Bông tuyết rơi trên cả nóc nhà màu xám mọc chằng chịt những dây leo.
Bay bay... Bay bay... Bay bay...
Tuyết đáp xuống cánh cửa sổ được mở toang của một căn phòng nhỏ trong ngôi biệt thự số 23 phố Trùng Khánh, rơi trên bờ vai người đứng gần cửa sổ.
Rồi tan chảy...
"Lâu lắm rồi mới có trận mưa tuyết lớn thế này!" Ông chú râu xồm Nhã Văn phủi những bông tuyết rơi dính trên bờ vai, đóng cửa sổ lại, rồi đi về lò sưởi.
"Hồi đó, cũng có một trận mưa tuyết lớn như vậy..." Ông chú Nhã Văn tự lẩm nhẩm một mình, rồi cầm lên một thanh củi còn đang đỏ lửa trong lò sưởi. Căn phòng bỗng sáng bừng lên, chiếu rõ bóng hai người ngồi trên chiếc ghế bành bên lò sưởi.
"Ồ! Tuyết bắt đầu rơi rồi à?" Một dáng người đậm, dường như vừa mới giật mình tỉnh lại sau một hồi suy nghĩ miên man, cất giọng nói với vẻ trần ngâm, mệt mỏi.
"Đúng rồi đó, ông bạn già, còn nhớ hồi đó chúng ta đánh cược gì với nhau không? Xem ra tôi sắp phá vỡ thành tích bất bại của ông rồi... Nếu như có thể 'Hoa sơn luận kiếm' chắc bọn họ sẽ tranh nhau lái máy bay trực thăng đi mất!"
"Bây giờ chưa thể kết luận vội vàng được..." Giọng nói uể oải đó dường như không hề để ý đến lời ông chú Nhã Văn. "Có điều, sao họ chẳng hề có hút tiến bộ gì cả... Rõ là nhàm chán, vô vị..."
"Máy bay trực thăng ư? Đừng nói quá lên thế!" Đột nhiên giọng nói chói tai lanh lảnh vang lên từ ghế bành.
"Hừ! Máy bay trực thăng đã là gì.. Hơ hơ hơ..." Giọng người uể oải kia đầy hứng khởi. "Còn nhớ trường Minh Dương của chúng ta ngày xưa mới gọi là hoàng tráng. Ngày này mỗi năm, ngài thị trưởng Milan sẽ xúc động dạt dào đứng trước bục phát biểu ở số 23 phố Trùng Khánh, biểu dương những đóng góp to lớn của trường Minh Dương cho sự nghiệp giáo dục và du lịch của thành phố. Ông ta còn tặng cả tấm biển vàng nữa chứ..."
"Thì bây giờ trường Minh Dương chẳng phải chính là trường Minh Đức và Sùng Dương đó sao?" Giọng nói lanh lảnh cất lên dường như pha chút châm biến.
"Đó đều là chuyện từ tám năm trước rồi..." Ông chú Nhã Văn tiếp lời, khẽ thở dài, "Nếu không phải vì chuyện đó thì trường Minh Dương đâu đến nỗi chỉ trong một đêm mà đã tách ra thành hai trường Minh Đức và Sùng Dương, càng không phải trở thành kỳ phùng địch thủ như nước với lửa thế này. Sùng Dương coi trọng lý, còn Minh Đức đề cao văn. Bên trường Minh Đức đề ra việc nghiêm túc giảng dạy, giữ gìn nếp sống cần cù trung thực. Bên Sùng Dương lại nêu cao cách sống năng động thoải mái, dũng cảm sáng tạo. Bất kỳ hoạt động nào của hai trường cũng đều đối đầu với nhau, quyết không nương tay, ganh đua khốc liệt lắm..."
"Hơ hơ hơ... Đúng thế! Có lẽ là do số phận sắp đặt..." Tiếng nói uể oải cắt ngang suy nghĩ của ông chú Nhã Văn, sau đó còn trầm lắng hơn trước, "Đấu qua đấu lại thế này đã làm mất ý nghĩa ban đầu rồi... Hừm! Chẳng thú vị tẹo nào..."
"Không hẳn thế!" Ông chú Nhã Văn chợt nghĩ tới cái gì đó, "Tôi gặp hai đứa nhóc rất thú vị!"
"Hả?"" Giọng nói uể oải như vớ được hướng đi mới cho cuộc sống, bỗng tràn trề sinh lực, "Nói thử xem nào!"
"Chúng..."
...
Ngoài trời mưa tuyết càng ngày càng lớn, rơi mỗi lúc một dày
Bục cửa sổ, nóc nhà, cành cây, tường bao xung quanh đều từ từ khoác lên mình tấm áo nhung màu trắng tinh khôi.
Hoa tuyết khẽ khàng rơi xuống, không phát ra một tiếng động, tất cả mọi vật dường như nhạt nhòa trong biển tuyết tĩnh lặng.
Chỉ có cửa sổ của gian phòng nọ trong biệt thự cổ số 23 phố Trùng Khánh là còn đọng hơi nước mờ mờ, phản chiếu ánh lửa chập chờn trong phòng, phản chiếu cả bộ dạng hứng khởi huơ chân múa tay của ba người trong đó.
"Đúng vậy, thế này nhé..."
"Hai đứa nhóc đó đáng yêu quá..."
"Không biết phản ứng của bọn họ lúc đấy thế nào..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top