Chương 9.1: Công tử bần hàn "siêu cấp"




Địa điểm:Nhà Vương Tuấn KhảiNhà Vương NguyênVườn trẻ Ban Mai.



Nhân vật:

Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Hoàng Kỳ Lâm: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Ngao Tử Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương


~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~


Tại sao lại thế?

Hắn ở trong ngôi biệt thự có thảm cỏ xanh mượt trải dài

Mà lại dường như chẳng có gì! 

Nói theo cách cường điệu hơn, hắn vẫn phỉa ăn mì úp trừ bữa

Này, này... Vương Nguyên, bình tĩnh nào! 

Đừng phung phí lòng cảm thông của mình 

Có thể đây chỉ là một cái bẫy mà thôi


                               ~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~



Đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, tôi mân mê tờ địa chỉ, lòng bối rối, do dự...

Làm thế nào nây giờ? Có nên vào không?

Không biết giờ hắn đang làm gì nhỉ? Chắc là đang buồn lắm! Bố mẹ chắc mắng dữ lắm. Hay là...

Tôi cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần trên thảm cỏ xanh mượt trước cửa nhà hắn. Nhìn thảm cỏ trải dài và ngôi biệt thự sang trọng, tên Vương Tuấn Khải này đúng là con nhà đại gia có khác...

"Cậu còn định thám thính nhà tôi đến bao giờ?"

Oái! Là giọng của Vương Tuấn Khải! Chết rồi! Hắn nhìn thấy tôi rồi! Làm gì bây giờ?

Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách! A lê hấp... Chạy!

Ai da! Ai da... Tại sao... Tại sao không chạy được thế này?

Vừa quay đầu lại đã thấy bàn tay Vương Tuấn Khải đang túm chặt lấy cổ áo tôi, cười hì hì nhìn thẳng vào mặt tôi!

"Hi, lâu không gặp..." Tôi lí nhí trong miệng.

"Đã đến nơi rồi sao còn định chạy?" Vương Tuấn Khải cười tít.

"Đó là vì... là vì... tôi chỉ tiện đường đi qua đây ý mà! Ha ha ha..."


"Nhà cậu và nhà tôi không cùng quận với nhau, làm sao mà lại tiện đường được hả đồ ngốc!"

"Tôi...tôi muốn đi lòng vòng quanh thành phố để ngắm cảnh ý mà! Không được à?" Tại sao hắn lại biết nhà tôi ở đâu nhỉ?

"Hơ hơ hơ... Đúng là nói dối mà không biết chùi mép! Đi theo tôi!"

"Hừ? Đi dâu? Đợi đã! Vương Tuấn Khải, đừng có kéo tôi..."

Mười phút sau, tôi đã đứng trong nhà Vương Tuấn Khải

...


"Bé Nguyên Nguyên, sao mặt lại thôn ra vậy?"

Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống nền nhà phòng khách, nhìn tôi chòng chọc.

"Đây là..."

"Hả? Ừ..."


Sao lại thế này nhỉ? Phòng khách rộng thênh thang nhưng vô cùng trống trải, ngay cả tiếng nói cũng có thể vọng lại. Đây chính là nhà của Vương Tuấn Khải sao?

"Thảm đâu? Đèn pha lê đâu? Đồ điện tử cao cấp? Còn cả ghế sôpha đắt tiền nữa... »

"Cậu lảm nhảm gì vậy?"

"Một căn phòng như thế này đáng nhẽ phỉa có những thứ đó chứ?"

Tên Vương Tuấn Khải này rốt cuộc là người thế nào? Sống trong căn biệt thự lớn như vậy nhưng trong nhà lại chẳng có thứ đồ đạc gì. Lẽ nào những người lắm tiền nhiều của đều mắc chứng lập dị?

"Hơ hơ, đúng vậy! Ngay đến bản than tôi còn chưa nuôi nổi thì sao có tiền mua những thứ đó chứ?" Nhìn hắn nằm ườn xuống nền nhà, cảnh tượng trước mắt khiến người ta có cảm giác kì cục khó mà mô tả được...

Cả căn phòng khách rộng đến mấy trăm mét chỉ có độc một cái bếp từ và một nồi nước sôi sung sục, trên nền nhà vương vãi mấy gói mì ăn liền cùng ít vỏ thuốc...


"Không nuôi được cả bản thân mình à? Nhưng nghe người ta đồn thổi thì không phải như vậy..."

Chẳng nhẽ hắn vì một nguyên nhân nào đó mà đoạn tuyệt với gia đình? Hay vì người yêu mà bỏ nhà ra đi...

"Người ta đồn thổi cái gì? Thiếu gia nhà giàu à? Ha ha... ha ha ha!" Vương Tuấn Khải ôm mặt cười sặc sụa. "Vương Nguyên! Cậu thật ngây thơ! Mấy tin đồn nhảm nhí đó mà cũng tin à? Đây mới chính là cuộc sống của tôi! Ha ha ha..."

"Sao tôi lại phải thất vọng chứ?" Tên này đúng là chứng nào tật nấy, dù ở cự li gần thế này, nhìn hắn khá đẹp trai, nhưng cũng đừng tự đắc thế chứ!

"Hơ hơ, chắc cậu lại đang gắn mấy chi tiết li kì sướt mướt trong phim vào tôi hả? Cuộc sống của tôi hiện giờ rất tốt, chẳng có ai quản lí mà cũng chẳng có ai làm phiền cả, hơ hơ..."

Không biết tại sao mặc dù hắn cười nhưng tôi lại cảm thấy hơi buồn!

"Vậy bố mẹ không ở cùng cậu sao?"

"Tôi không có bố mẹ!"

"Không có bố mẹ?"

"Lạ lắm sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, thăng cha này tuy vẫn cười tươi nhưng ánh mắt co vẻ gì đó không ổn!

Chẳng nhẽ... hắn là trẻ mồ cậui?

Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một đứa trẻ mồ côi cô độc, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, còn bên trong chỉ có hắn với căn phòng rộng thênh thang và một lò lửa bập bùng cháy. Rồi đến lúc không còn đủ tiền mua củi, ngọn lửa nhỏ bé trong lò kia cũng sẽ tắt ngấm...

"Vương Nguyên, chuyện gì vậy? Sao cậu lại nước mắt nước mũi đầm đìa thế kia?"

Khóc? Tôi khóc ư? Tôi bất giác đưa tay lên lau mắt, đúng là có nước mắt thật... Vương Nguyên, may làm sao vậy? Sao lại vì một câu nói của hắn mà khóc chứ?

"Vương Nguyên, không đến nỗi thảm thương như cậu nghĩ đâu. Chỉ là không có bố mẹ thôi mà, tôi sống như vậy đã mười năm rồi. Cậu xem, tôi chẳng phải vẫn sống tốt sao, vả lại tôi đã quen rồi!" Vương Tuấn Khải vươn vai rồi lại nằm vật xuống nền nhà...

Mười năm...

Đồ ngốc, cuộc sống thế này mà cũng quen được là sao?

Mười năm trước, Vương Tuấn Khải bây giờ cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy sáu tuổi...


...


"Thôi chết! Nước sôi rồi!"

Trước mắt tôi là một Vương Tuấn Khải mặc bộ đồ thể thao hang hiệu, đang lúi húi nấu mì, tôi chợt thấy mình đúng là chẳng hiểu tí gì về hắn cả... Chẳng biết nhóm Cao Tuấn Kiệt có hiểu rõ hoàn cảnh của Vương Tuấn Khải không? Hắn không có người thân nào ư? Nhưng một cậu nhi không nơi nương tựa tại sao lại có căn nhà lớn như vậy? Lại có được phong thái quý tộc như thế...

"Này, Vương Nguyên, trông bộ dạng của cậu gớm quá, đừng có bắn nước mũi vào bát của người ta". Vương Tuấn Khải hét lên kinh ngạc

"Cậu... Tôi đâu có chảy nước mũi? Cậu...cậu muốn chết hả? Hu hu hu..." Tại sao tôi lại khóc thảm thương đến thế? Tôi đâu phải là trẻ mồ côi, mà cái tên cô nhi đẹp trai trước mặt tôi vẫn còn đang vui vẻ nấu mì cơ mà!

"Eo ôi! Nước mũi, nước mũi lòng thong kìa. Cậu qua bên kia đi, đừng xích lại gần bát mì của tôi!" Vương Tuấn Khải xem tôi như đứa trẻ thò lò mũi xanh. Tức thật! Xem như nước mắt vừa nãy tôi tự khóc cho mình vậy...

"Hơ hơ! Ngốc xít... Lại đây nào!"

Tên đó bỗng im lặng nhìn tôi, rồi rút ra một cái khăn tay đưa cho tôi. Thoắt một cái, tôi như trở lại với cảm giác lần đầu tiên gặp hắn... cũng dịu dàng như vậy, sự dịu dàng khiến tôi thổn thức...

"Đây mà là nam thần của trường Minh Đức sao? Kể cả biết mình ngố thì cũng phải giả bộ một tí cho xứng danh chứ!"

"Cậu, cậu sau này định sống như thế nào đây?" Tôi sực nhớ ra lí do mình đến đây, hắn là một cô nhi, đã thế còn bị đuổi học thì sau này biết sống thế nào?

"Thế nào là sao?"

"Thì sau này cậu định sống tiếp thế nào?" Bị đuổi học chẳng khác nào cắt mất đường sống của hắn, tương lai hắn rồi về đâu?

Tôi thấy lòng mình nặng trĩu.

"Sau này? Thì vẫn như vậy thôi! Có nhiều thời gian đi làm thêm hơn, chẳng phải lo lắng chuyện học hành, thế này tốt quá còn gì?"

Không phải! Không phải thế! Nếu không phải tại tôi, hắn sẽ có một tương lai tươi sang, chỉ cần hắn đỗ đại học thì sẽ không phải khổ cực thế này nữa! Tất cả là tại tôi...

"...Vương Tuấn Khải... Xin lỗi!"

"Hả? Sao phải xin lỗi?"

"Nếu không phải tại tôi thì cậu sẽ không bị đuổi học..."

"Hơ hơ hơ hơ, bé Nguyên Nguyên này! Nếu có định diễn vở 'anh hung cứu mĩ nhân' thì tôi cũng phải chọn một em xinh xắn đáng yêu, ba vòng đều chuẩn chứ! Bộ cậu nghĩ tôi bị bại não mà đi nhận tội thay cậu? Hơ hơ hơ..."

"Cậu..."

Trời ơi, sao... sao lại có chuyện ngược đời thế này, rõ rang túng quẫn đến mức phải ăn mì để trừ bữa vậy mà mọi động tác, cử chỉ của hắn trông vẫn... vô cùng quý tộc...

Tôi lấy tay gõ lia lịa vào đầu mình. Tỉnh lại! Tỉnh lại ngay! Không được để trúng tà của hắn.

"Cậu vốn đã ngốc lại định biến mình thành thiểu năng chắc? Đúng rồi, cậu đến đây làm gì?"

"À! Cao Tuấn Kiệt đưa cho tôi địa chỉ nhà cậu, với lại sáng nay thấy cậu không được khỏe nên đến thăm..."

Oái! Tôi đến đây để thăm bệnh mà, sao lại quên béng mất nhỉ?

"Chà cậu đến đây vì lo cho tôi sao? Bé Nguyên Nguyên phải lòng tôi rồi đúng không?"

"Cái gì... cái gì?" Hắn đột nhiên dí sát mặt về phía tôi làm tôi giật nảy mình, khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận được cả hơi thở của hắn.

" Mà thôi! Coi như tôi chưa nói gì hết! Bệnh thường thôi uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe ngay!"

"Bị bệnh mà cậu còn ăn mì úp à?" Hắn nghĩ hắn là mình đồng da sắp sao?

"Vậy tôi phải ăn gì nào? Thế cậu đến thăm bệnh nhân mà chẳng đen theo quà cáp gì à?" Nhìn ánh mắt trách móc của hắn, tôi cũng thấy hổ thẹn trong lòng. Nói cũng đúng, mang tiếng là đến thăm bệnh với xin lỗi thế này mà lại trơ mắt ngồi nhìn hắn ăn mì úp sao?

"Tôi... Vậy chờ tôi ra ngoài mua ít đồ nhé, cậu thích ăn gì nào?"

"Này! Đợi đã!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy, tôi đang chuẩn bị đi mua đồ thì bị hắn kéo giật lại, tôi mất thăng bằng lăn quay xuống đất...

Quái lạ, mặt đất sao lại vừa mềm vừa ấm thế này?

Lúc tôi kịp hoàn hồn thì thấy mình đang ngã vào lòng của Vương Tuấn Khải...

"Cậu... cậu không sao chứ?" Tôi giãy giụa cố ngồi dậy nhưng không nhúc nhích nổi.

"Oái... Cậu... cậu muốn làm gì?" Hắn đột nhiên thay đổ vị trí nằm đè lên người tôi.

Nụ cười rạng rỡ như thiên thần đó càng lúc càng gần mặt tôi, hơi thở ấm áp cứ mỗi lúc tiến hơn...

Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Vương Nguyên! Không được, mày phải tỉnh táo lại ngay, không được để thằng cha háo sắc này thừa cơ ức hiếp!

"Đền ơn thôi! Cậu hại tôi bị bệnh, lại còn bị đuổi học, đây coi như báo đáp!"

Báo đáp? Lấy thân mình báo đáp? Không được...

Tôi cố sống cố chết vùng dậy, nhưng hắn khỏe như voi, cái bản mặt đáng ghét kia càng lúc càng gần, đến cả long mày cũng nhìn rõ mồn một. Hắn định làm gì? Hôn tôi ư? Không! Tôi không muốn thế...

Khổ nỗi tôi không thể cử động được, mặt nhăn lại hết cỡ, môi mím chặt, mắt nhắm tịt...
Ơ, sao không có âm thanh gì vậy? Chẳng thấy tên đó có động tĩnh gì hết! Tôi từ từ mở mắt, bắt gặp một đôi mắt không chút biểu cảm...

"Hơ hơ, hơ hơ..." Hắn ta lại còn cười được!

"Hơ hơ hơ hơ..."

Có gì đáng cười chứ? Thằng cha đó còn bò lăn bò toài ra đất cười ngặt nghẽo, cười điên đảo...

Nhưng nhìn điệu bộ cười đến run người của hắn, lòng tôi như trút được gánh nặng, hắn lại trêu chọc tôi đây mà! Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, mày đã bị hắn lừa bao lần rồi mà vẫn chưa sang mắt ra sao!


...




End Chap 9.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af