Chương 8.4: Vương Nguyên là người tôi yêu.


Với vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, Vương Tuấn Khải cùng tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

"Ưm, tôi phải về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút đây! Hôm qua bị dính mưa, đến giờ vẫn còn đau đầu quá! Bé Nguyên Nguyên có muốn đến nhà chăm sóc cho tôi không?" Vương Tuấn Khải vươn vai, nháy mắt trêu chọc tôi.

Hắn còn cười được sao? Đuổi học! Là bị đuổi học đó!

"Tại sao?" Tôi ngước đầu lên, nước mắt nhạt nhòa.

"Cái gì tại sao?"

"Tôi muốn nói... tại sao cậu lại nói tôi là người yêu của cậu? Tại sao lại nhận tội thay tôi? Tại sao phải làm chuyện tốt thừa thãi như vậy?"

"Này, này... cậu nói khe khẽ thôi! Cậu không cần phải xúc động quá mức khi trở thành người yêu tôi như vậy đâu? Tôi đâu có nhận tội thay cậu! Tôi vốn dĩ cũng đến số 23 phố Trùng Khánh mà, đúng không?"

Không phải như vậy.. Tại sao thằng cha này vào những lúc quan trọng đều tìm cách đánh trống lảng thế nhỉ? Đây không phải là câu trả lời tôi cần...

"Hơ hơ, sao mắt đỏ hoe thế kia? Buồn cười đau cả bụng... Này, đồ ngố kia, tôi muốn cậu nếm mùi phải mắc nợ tôi như thế nào, rồi cậu sẽ luôn phải sống trong day dứt! Đúng rồi, chính là vẻ mặt đó, trông ngộ ghê..."

"Vương Tuấn Khải! Cậu..."

"Hơ hơ, thế nhé! Goodbye bé Nguyên Nguyên! Phải nhớ kỹ đại ân đại đức này của tôi đấy, sau này còn lấy thân trả nợ cho tôi!"

Để lại một cái ngáp dài đến sái cả quai hàm, hắn thong thả bước ra khỏi Minh Đức.

Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ với một đống bòng bong trong đầu...

"Nguyên Nguyên, chuyện này rốt cục là sao?" Đến lúc Kỳ Lâm đập bốp vào vai tôi một cái tôi mới phát hiện ra mình đã bước vào học từ lúc nào.

"Tôi..." Tôi kinh ngạc nhìn Kỳ Lâm.

"He he he... Cậu quên mất tôi là con gái của ai rồi sao? Tôi đã gọi điện cho mama, mama kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi!"

"..."

"Hừ! Cậu khai mau! Sao Vương Tuấn Khải lại giúp cậu gánh tội để chịu hình thức kỉ kuật thôi học hả?"

"..."

"Nguyên Nguyên!"

"..."

Tôi thở dài, uể oải ngồi phịch xuống ghế.

'Điện thoại này là của em! Em tìm suốt từ sáng đến giờ mà không thấy, hóa ra là ở đây! Ha ha ha..." Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ.

"Bởi vì Vương Nguyên là người yêu em, lẽ nào không thể lưu ảnh của người yêu mình trong điện thoại ạ?"

"Hơ hơ, sao mắt đỏ hoe thế kia? Buồn cười đau cả bụng... Này, đồ ngố kia, tôi muốn cậu nếm mùi phải mắc nợ tôi như thế nào, rồi cậu sẽ luôn phải sống trong day dứt! Đúng rồi, chính là vẻ mặt đó, trông ngộ ghê..."

"Hơ hơ, thế nhé! Goodbye bé Nguyên Nguyên! Phải nhớ kỹ đại ân đại đức này của tôi đấy, sau này còn lấy thân trả nợ cho tôi!"

...

Hu hu hu... Tên tệ hại! Không biết trong đầu hắn nghĩ gì?

"Hi Nguyên Nguyên, my baby! Lâu rồi không gặp em!" Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy thằng cha Lưu Nhất Lân tay cầm một bông hoa phăng, hơi nghiêng người, cúi đầu chăm chú nhìn tôi, mái tóc dài ngang vai của hắn bay bay trước gió. Đằng sau là tên Kinh Kong Chu Tử Lang. "Baby, anh đã nghe chuyện của em và Vương Tuấn Khải rồi..."

"Thế hả..." Tôi trả lời mệt mỏi.

"Baby, em thật pro! Anh ngưỡng mộ em lắm..."

Tên đầu đất này nói gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn bộ mặt khoái trá của hắn.

"Tất cả đều nằm trong tính toán của em đúng không? Đầu tiên dụ dỗ tên Vương Tuấn Khải làm người yêu của em, sau đó thừa cơ nắm được 'đuôi' của hắn, cuối cùng tống hắn ra khỏi trường Sùng Dương..."

"Anh... anh nói cái gì?"

"Ha ha ha... baby à, ngay cả anh cũng phục em sát đất luôn! Thật không hổ danh lá hóa thân của trí tuệ và trí tuệ của Minh Đức!"

Lưu Nhất Lân, anh có biết là anh đang nói gì không?"

Nếu có con dao ở đây tôi sẽ làm thịt hắn ngay tức khắc.

"Này Lưu Nhất Lân, Nguyên Nguyên không phải là người mưu mô như anh, mau biến đi chỗ khác!" Kỳ Lâm thấy ngứa mắt không thể chịu được liền trừng mắt với tên Lưu Nhất Lân.

"Ha ha ha ha... Kỳ Lâm, em đừng nóng thế, mặc dù anh biết em đang ghen với Nguyên Nguyên, nhưng Nguyên Nguyên vẫn là bạn thân của em mà! Nếu vì anh mà hai người có xích mích, anh thấy thật có lỗi..."

"Ghen... ghen á?" Kỳ Lâm kinh ngạc đến dộ hai mắt suýt lòi ra ngoài.

"Người được hâm mộ cuồng nhiệt như anh cũng có lúc trớ trêu thật, ai dà, thật tình..."

Nghe đến đây, Kỳ Lâm tức đến nỗi phát run lên.

"Lưu Nhất Lân, nếu dạo nay anh rỗi rãi quá thì tôi sẽ góp ý với hiệu trưởng cho anh đảm nhận một số công việc lao động công ích trong trường nhé!"

"Ha ha ha ha, anh cũng đang định đi đây! Nguyên Nguyên, hẹn gặp lại em nhé, baby!" Lưu Nhất Lân dường nhu sợ uy phong của tôi, vội bỏ cành hoa phăng xuống bàn học rồi quay người đi thẳng.

"Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?" Kỳ Lâm lo lắng nhìn tôi.

"Kỳ Lâm, tôi nên làm gì bây giờ?"

Tôi tường thuật mọi chi tiết mọi việc diễn ra trong phòng hiệu trưởng, Kỳ Lâm và Tiểu Dật chỉ biết trợn mắt đến nổi đom đóm rồi nhìn tôi một lúc lâu.

"Hắn nhận tội thay cậu cơ à?"

"Vương Tuấn Khải thật vĩ đại biết bao! Tiểu Dật phục cậu ý quá!"

"Nguyên Nguyên, cậu đừng quá lo lắng! Vương Tuấn Khải là nhân tài mà năm nay trường Sùng Dương phải trả giá đắt mới đào tạo được, hơn nữa hiệu trưởng Thôi lại không phải là người quá cứng nhắc, chắc chắn sẽ không để Vương Tuấn Khải thôi học dễ dàng như vậy đâu..."

"Đúng đấy, chú của Tiêu Hàng Hàng là hiệu trường, mà Hàng Hàng và Vương Tuấn Khải lại là bạn thân, cậu ý sẽ không bỏ rơi bạn bè đâu..."

"Sao lần này cậu thông minh đột xuất thế hả Tiểu Dật? Tụi mình gọi điện cho Cao Tuấn Kiệt, hỏi xem cậu ta có cách không đi..."

Nhìn hai cậu bạn cuống quýt tít mù bày mưu hiến kế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ do tôi căng thẳng quá! Vương Tuấn Khải, cái tên lắm chiêu này nhất định sẽ không sao đâu!

...






End Chap 8.4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af