Chương 8.3: Vương Nguyên là người tôi yêu.
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc...
Mười mấy phút qua đi... phòng hiệu trưởng Lưu im phăng phắc! Chỉ có một bầu không khí u ám đến rùng mình.
"Vậy..." Thầy Nhã Văn phá tan sự im lặng đáng sợ, "Em không có bằng chứng chứng minh chiếc điện thoại này không phải của mình đúng không?"
"..." Tôi phải trả lời sao đây? Tôi làm sao có thể chứng minh nó không phải của mình chứ?
"Vương Nguyên, em đã vi phạm nội quy trường Minh Đức. Với tư cách là trợ lý chủ tịch, tôi sẽ đưa ra quyết định như sau: Em Vương Nguyên, do vi phạm điều thứ nhất nội quy của trường nên phải chịu hình thức kỷ luật buộc thôi học..."
Tôi giống như tảng đá lạnh lẽo trên đỉnh núi, trơ gan ngồi đó, đầu óc trống rỗng...
"Khoan đã..."
Binh!
Cửa phòng hiệu trưởng bật mạnh ra.
"Vương Tuấn Khải?"
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người vừa xông vào.
Hắn... hắn đến đây làm gì vậy? À... định đến làm nhân chứng tố cáo tôi chứ gì?
Ha ha, muộn rồi! Ngươi đến muộn rồi! Ông chú râu xồm đã tuyên án "tử hình" ta rồi...
"Vương Tuấn Khải, em đến đây làm gì?" hiệu trưởng Thôi kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải vừa thở gấp, vừa gật đầu mỉm cười rồi xiêu vẹo bước vào.
Sao điệu bộ hắn đi nom kì cục thế... Tôi nhìn hắn trân trân.
"Chào cháu, Vương Tuấn Khải!" Ông chú râu xồm mỉm cười.
Thấy ông chú râu xồm ở đây, Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên không kém.
"Chú..." Vương Tuấn Khải khẽ thốt lên.
"Vương Tuấn Khải, em có thể nói cho biết lí do tại sao em xông vào phòng hiệu trưởng không?" hiệu trưởng Lưu vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Vương Tuấn Khải.
"Sao cậu lại ở đây?" Vương Tuấn Khải mỉm cười hỏi tôi.
"Tôi sẽ không ở đây lâu đâu, đúng như ước nguyện cậu nhé, tôi bị đuổi khỏi trường Minh Đức rồi!" Đáng ghét, đáng ghét! Sao tôi lại vô dụng đến thế, nước mắt cứ ứa ra! Vương Nguyên, thua thì cũng phải thua cho vẻ vang! Đừng trở thành trò cười cho đối thủ!
"Đuổi học! Tại sao? Vì cái điện thoại kia à?" Vương Tuấn Khải mỉm cười quay người bước tới bàn hiệu trưởng, cầm điện thoại của tôi đút vào túi áo.
Hắn... hắn làm gì vậy?
Hành động của Vương Tuấn Khải khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ.
'Điện thoại này là của em! Em tìm suốt từ sáng đến giờ mà không thấy, hóa ra là ở đây! Ha ha ha..." Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ.
Hắn... hắn nói linh tinh gì vậy?
Điện thoại này... là của hắn!
Tại... Tại sao... Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Vương Tuấn Khải, em nói gì? Điện thoại này là của em?" hiệu trưởng Lưu mắt sáng bừng như chết đuối vớ được cọc. Hóa ra cậu không muốn đuổi học tôi, nhưng tại sao...
"Vâng!" Vương Tuấn Khải khẳng định chắc như đinh đóng cột, trong lòng tôi lại có cảm giác nặng nề như đeo đá.
"Vậy tại sao trong máy toàn là ảnh của em Vương Nguyên?"
"Bởi vì Vương Nguyên là người yêu của em, lẽ nào không thể lưu ảnh của người yêu mình trong điện thoại ạ?"
"Người... người yêu!' Tất cả mọi người đều há hốc mồm đến nỗi xém chút nữa rớt cả quai hàm. Người há hốc mồm to như ếch ộp chính là tôi.
Người yêu!
Hắn... hắn đang nói nhảm gì vậy? Rốt cục hắn định làm gì? Vương Tuấn Khải, người không biết làm thế sẽ lãnh hậu quả thế nào ư?
"Khà khà, cái này tôi có thể làm chứng!" Ông chú râu xồm đến lúc này mới lên tiếng.
"Không... không phải thế!"
"Bé yêu, bây giờ không phải là lúc xấu hổ! Xin lỗi nhé, anh đã tới trễ, để em chút nữa phải gánh tội thay!"
Đây là Vương Tuấn Khải sao? Đây là kẻ luôn trêu chọc tôi, lấy tôi làm trò vui sao?
Thấy tình thề xoay chuyển một trăm tám mươi độ, hiệu trưởng Lưu mắt sáng như bắt được vàng.
"Nói như vậy, đây là điện thoại của em phải không?"
"Vâng, là của em!" Vương Tuấn Khải vẫn cười tươi rói.
"Vương Tuấn Khải, nếu em thừa nhận chiếc điện thoại này là của mình, cũng chính là em đã thừa nhận tối qua em tự ý xông vào khu biệt thự cổ số 23 phố Trùng Khánh, nếu thế em sẽ chịu hình thức kỉ luật buộc thôi học đó!" Mặt hiệu trưởng Thôi vẫn điềm tĩnh như không.
"Vâng, em biết!"
"Rất tốt..."
Đúng là thầy nào trò nấy...
"Ngài Nhã Văn! Em Vương Tuấn Khải đã thừa nhận đây là điện thoại của mình, như vậy, người vi phạm nội quy không phải là Vương Nguyên của trường Minh Đức mà là em Vương Tuấn Khải trường Sùng Dương! Còn Vương Nguyên, về việc em dính líu đến chuyện yêu đương trước tuổi, chúng tôi sẽ xử lí vào dịp khác!" hiệu trưởng Lưu nói một cách nghiêm túc.
Không được! Tôi không thể để Vương Tuấn Khải chịu tội thay mình, nhưng chưa kịp mở mồm, một cánh tay đã túm chặt lấy vai tôi khiến tôi đau đến tái mặt, không nói câu nào được. Vương Tuấn Khải? Ngươi đang bày trò gì vậy...
"Như vậy thì..."
Tôi đành quay sang cầu cứu người duy nhất có thể cứu được Vương Tuấn Khải lúc này – hiệu trưởng Thôi. Trường Sùng Dương không thể thiếu Vương Tuấn Khải mà.
"Thầy Thôi, chuyện này..."
"Ngài Nhã Văn, tùy ngài quyết định, tôi xin không có ý kiến gì hết..."
Cái gì cơ? Ngay cả hiệu trưởng Thôi cũng không giúp được Vương Tuấn Khải, tại sao chứ...
"Được rồi, em Vương Tuấn Khải, chiếc điện thoại này được phát hiện tại khu biết thự số 23 phố Trùng Khánh chứng minh em đã tự ý vào đó, như vậy theo nội quy của trường, tôi buộc phải bắt em thôi học!"
"Cảm ơn! Em hiểu rồi!" Hắn nói với giọng đều đều. Nhìn điệu bộ mỉm cười của hắn khiến tôi sắp bật khóc.
"Mọi việc đã xong xuôi, tôi xin phép đi trước!" Ông chú râu xồm nói xong liền đứng lên. "À, Vương Tuấn Khải, nếu có rảnh nhớ đến Happy House giúp chú một tay nhé. Có cháu ở đó việc làm ăn tốt hẳn lên. Khà khà..."
"Vâng, chú Nhã Văn, chuyện nhỏ! Hơ hơ!"
"Nguyên Nguyên, hy vọng cháu rỗi rãi nhớ ghé qua..."
"..."
Tôi ngây người nhìn mọi việc diễn ra trước mắt. Tại sao ai nấy đều bình tĩnh như vậy?
Vương Tuấn Khải bị đuổi học cơ mà? Mà tất cả đều do tôi, đến kẻ ngốc cũng biết đó là điện thoại của tôi cơ mà! Tại sao lại như vậy?
End Chap 8.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top