Chương 8.2: Vương Nguyên là người tôi yêu.


"Mời em Vương Nguyên, học sinh lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp!"
"Mời em Vương Nguyên, học sinh lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp!"

Giờ nghỉ trưa, loa phát thanh của trường thông báo oang oang.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên! Theo tôi, chúng ta nên đổi chỗ cho nhau, cậu qua làm con của mama tôi đi! Đảm bảo mama tôi sẽ chết ngất vì sung sướng mất!" Giọng Kỳ Lâm chua như dấm.

"Kỳ Lâm, cậu nói nhảm gì vậy?" Tôi khẽ bịt miệng cười.

"Chứ còn gì nữa! Ở nhà hay ở trường chẳng mấy khi mẹ con tôi nói chuyện với nhau! Ừm... mà cũng đúng, mama đã hết hy vọng vào tôi rồi!" Kỳ Lâm bất mãn thở dài.

"Ha ha ha... không buôn với các cậu nữa, tớ đi đây..." Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Kỳ Lâm, rời khỏi phòng học.

Từ trước đến giờ tôi được gọi lên hòng hiệu trưởng thì chỉ có trả lời phỏng vấn của báo đài hoặc được cậu hiệu trưởng Lưu khen ngợi vì thành tích học tập gần đây. Do đó mỗi lần đến phòng cậu hiệu trưởng tôi đều cảm thấy lòng mình phơi phới.

Nhưng hôm nay, không biết tại sao, trong lòng tôi cứ thấy bồn chồn...

Chẳng nhẽ lại có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...

Mải chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào!" Từ trong phòng vọng ra tiếng nói nghiêm túc quen thuộc của hiệu trưởng Lưu.

Két két...

Đẩy cửa bước vào...

Hiệu trưởng Thôi? Lại còn... ông chú râu xồm trong cửa tiệm Happy House nữa. Một người ngồi phía tay phải, một người ngồi phía tay trái hiệu trưởng Lưu Ngưng, giống hệt như "nghị án tam đường' trong phim cổ trang vậy, mặt họ đều đanh lại.

"Chào chú, sao... sao chú lại ở đây thế ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi ông chú râu xồm.

"Ha ha ha ha... ' Ông chú râu xồm mỉm cười hiền hậu.

"Nguyên Nguyên, đây là hiệu trưởng trường Sùng Dương – ngài Thôi Khởi Thánh, còn vị này là trợ lý học viện Minh Dương trước đây – ngài Nhã Văn!" Hiệu trưởng Lưu Ngưng trịnh trọng giới thiệu.

Hiệu trưởng Thôi tôi đã biết từ trước rồi.

Nhưng... nhưng...

Trợ lí... chủ tịch học viện Minh Dương trước đây?

Ông chú râu xồm này á?

Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

Tôi trợn tròn mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt cười tươi như hoa của ông chú râu xồm. Hôm nay lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta mặc vest, trông khác hẳn.

"Nguyên Nguyên, em vào đây, ngồi xuống đi!" Giọng hiệu trưởng Lưu nghe rất yếu ớt.

Tôi cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế được xếp dựa vào tường.

"Nguyên Nguyên, em có biết tại sao hôm nay cậu mời em lên đây không?" hiệu trưởng Lưu hỏi.

"Dạ... Em không biết ạ..." Tôi ngoan ngoãn trả lời, tim đập thình thịch.

"Được rồi, vậy em xem cái này trước đi!". Hiệu trưởng Thôi giơ chiếc di động ở tr6wn bàn hiệu trưởng Lưu lên.

Á! Đó... đó là điện thoại của tôi mà! Tại sao... tại sao nó lại ở trong tay của hiệu trưởng Lưu?

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, hết nhìn điện thoại lại quay sang nhìn cô Lưu và thầy Thôi.

"Nhìn phản ứng của em cũng biết, chủ nhân của chiếc điện thoại này chính là em, đúng không Vương Nguyên?" Hiệu trưởng Thôi mỉm cười hỏi tôi.

Tôi luốn cuống không biết phải trả lời ra sao, có lẽ việc này phức tạp và nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

"Vậy em có biết tại sao chiếc điện thoại này lại ở đây không?" Hiệu trưởng Thôi vẫn giữ nụ cười tươi rói.

"Em... em không biết ạ!" Tôi lắc đầu, sợ phải nghe những câu nói tiếp theo của thầy.

"Để cậu nói luôn nhé!" hiệu trưởng Lưu cắt ngang lời giải thích của thầy Thôi. "Nguyên Nguyên, cậu muốn em thành thật nói với các thầy cậu, tối hôm qua em đã đi đâu?"

"..."

Trời ơi! Chẳng nhẽ các thầy cậu đã biết vụ thi đấu giữ tôi và Vương Tuấn Khải?

Trán tôi đầm đìa mồ hôi.

"Thầy tuần tra đã nhặt được chiếc điện thoại này trong khu biệt thự cổ số 23 tối qua. Thầy ấy nói rằng tối hôm qua khu biệt thự cổ náo nhiệt ra trò!" Hiệu trưởng Thôi cười như nửa đùa nửa thật.

"Hiệu trưởng Thôi, mặc dù khu biệt thự số 23 không thuộc đất công của cả hai trường, nhưng Vương Nguyên vẫn là học sinh của trường Minh Đức. Nếu em Nguyên Nguyên vi phạm kỷ luật, trường tôi sẽ có hình phạt thích đáng, không cần hiệu trưởng Thôi phải nhọc lòng như vậy!" hiệu trưởng Lưu vẫn tỏ ra lạnh lùng dứt khoát.

"Ồ, hiệu trưởng Lưu đã nói thế thì tôi không nói nữa vậy. Nhưng sự việc lần này thì cách giải quyết sẽ rất đơn giản, điều thứ nhất trong nội quy nhà trường đã viết rất rõ ràng, học sinh trường Minh Đức hay Sùng Dương tự ý đi vào khu biệt thự số 23, bất kể vì lí do gì đểu bị buộc thôi học. Tôi tin là người nổi tiếng công tâm như hiệu trưởng Lưu sẽ không vì tình riêng mà bỏ qua trường hợp này đâu... Ha ha ha..."

Thôi... thôi học! Đừng... đừng mà!

"Hiệu trưởng Thôi, thầy nói quá nhiều rồi đấy!" Cô Lưu Ngưng cố kìm cơn tức giận.

Thấy vẻ mặt tức giận của hiệu trưởng Lưu, hiệu trưởng Thôi mỉm cười chớp chớp mắt, đưa ngón tay trỏ ra hiệu "suỵt", sẽ không nói nữa.

Hiệu trưởng Lưutrừng mắt với hiệu trưởng Thôi, hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn tôi:

"Vương Nguyên, chiếc điện thoại này là của em có phải không?"

"..."

Làm sao bây giờ? Tôi có nên thừa nhận không?

Nếu thừa nhận, lòng tôi tuy thanh thản... nhưng sẽ bị đuổi học! Như vậy tương lai của tôi sẽ đi về đâu?

Học sinh trường Minh Đức sẽ xì xèo...

"Trời ơi! Đó không phải là Vương Nguyên sao? Cứ tưởng con nhỏ ấy sẽ làm cho Minh Đức nở mày nở mặt chứ! Ai ngờ lại bị đuổi học!"

Hoàng Vũ Hàng sẽ đắc ý...

"Ha ha ha... Vương Nguyên,! Đáng kiếp, cậu cũng có ngày này! CẬU làm sao thắng được trường Sùng Dương chúng tôi!"

Vương Tuấn Khải sẽ mỉa mai...

"Bé Nguyên Nguyên! Biết làm thế nào đước Bé sao có thể thắng được tôi... Hơ hơ hơ..."

Tiểu Dật và Kỳ Lâm sẽ sụt sùi...

"Nguyên Nguyên, sao cậu có thể bỏ tụi tôi lại một mình mà ra đi như vậy? Hu... hu..."

Papa và mama thân yên sẽ an ủi...

"Con gái à! Việc đã như vậy rồi thì con đành học tạm một trường cấp 3 nào đó, đợi ba nghỉ hưu thì con sẽ thế chân ba, sau đó tìm một người con trai tử tế mà lấy..."

...

Không...

Tôi không muốn thế!

Tôi không muốn bị đuổi học!

Vậy... vậy không thừa nhận là xong.

Nghĩ đoạn, tôi cắn chặt răng lắc đầu:

"Chiếc điện thoại này không phải của em ạ!"

Hiệu trưởng Lưudường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Lúc nãy mặt của cô căng thẳng, nhăn nhó, bây giờ thì các nếp nhăn giãn ra vẻ mãn nguyện. Hiệu trưởng Thôi tiếp tục chậm rãi nói:

"Nguyên Nguyên, nếu chiếc điện thoại này không phải của em, tại sao tôi vừa gọi điện đến só điện thoại lưu tẹn là 'mama' trong máy, có một người phụ nữ tiếp chuyện và nói đây là số điện thoại của con gái bà ấy – Vương Nguyên?"

"Vâng... vâng là... bởi vì... bởi vì..." Tôi lắp bắp không thành câu, như một cuộn băng đang quay bị rối dây băng, kẹt giữa chừng.

"Vì... vì cái gì? Em có thể giải thích không? Tôn chỉ của trường Minh Đức rất rõ ràng: Nghiêm túc trong giảng dạy và học tập, trung thực với mọi người, cô hy vọng em sẽ không làm tổn hại đến danh tiêng bấy lâu nay của trường Minh Đức!"

"Hiệu trưởng Lưu, tôi thấy việc này em Nguyên Nguyên có nỗi khổ tâm khó nói, vả lại đây cũng là chuyện riêng của trường Minh Đức, có có thể xử lý nội bộ mà..."

"Hiệu trưởng Thôi! Ngay từ đầu chúng ta giao ước, mọi chuyện liên quan đến khu biệt thự cổ số 23 đều do hai trường cùng xử lí. Tôi hy vọng hiệu trưởng Thôi nghiêm túc trong cử chỉ và lời nói, việc này của em Nguyên có liên quan đến danh dự của trường Minh Đức!" hiệu trưởng Lưu không còn giữ được bình tĩnh, gắt gỏng.

Nhìn hai vị hiệu trưởng vì tôi mà mời qua tiếng lại, tôi không biết nên làm thế nào. Ông chú râu xồm nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, dường như cuộc khẩu chiến của hai vị hiệu trưởng không hề ảnh hưởng đến ông ta...

"E hèm! Xin lỗi... hai thầy cậu! Tôi thấy việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề này như thế nào!"

Ông chú râu xồm cuối cùng cũng lên tiếng, cả hai hiệu trưởng đều im lặng.

"Em Vương Nguyên, tôi biết đây là một việc khó chấp nhận được, nhưng tôi hy vọng em có thể thành thật trả lời, chiếc điện thoại này có phải của em không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn ông chú râu xồm đang mỉm cười. Xin lỗi! Cháu không thể bị đuổi học được... Tôi hít một hơi dài rồi lắc đầu nguây nguẩy!

"Không phải của em! Vậy tại sao trong máy lại toàn là ảnh cua em, em có thể giải thích được không?"

"Ơ... Cái này..." Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, nói dối mà không biết đường?

Tôi thấy mình như đang vùng vẫy đấu tranh giữa sự sống và cái chết...

"Vương Nguyên, em suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời!" hiệu trưởng Lưu lo lắng nói.

Nghĩ kỹ... nghĩ kỹ...

Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Chẳng biết có phải do nóng bức, ngột ngạt quá hay không mà trán tôi mồ hồ kê nhễ nhại...

"Vương Nguyên em mau thừa nhận đi! Vương Tuấn Khải của trường thầy thắng chắc rồi!"

"Vương Nguyên, em phải suy nghĩ cẩn thận! Nếu thừa nhận thì em sẽ bị đuổi hoc đó!"

"Vương Nguyên! Tôi hy vọng em trả lời thành thật!"

Hu hu hu... Tại sao... Tại sao tôi lại đọc được suy nghĩ của họ! Không! Không! Tôi không muốn biết. Tôi sợ hãi bịt chặt tai lại, nước mắt sắp ứa ra đến nơi!





End Chap 8.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af