Chương 8.1: Vương Nguyên là người tôi yêu.
Địa điểm:
Phòng hiệu trưởng trường Minh Đức.Số 23 phố Trùng Khánh.Vạch vàng ngăn cách trên phố Trùng Khánh.
Nhân vật:
Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Hoàng Kỳ Lâm: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Ngao Tử Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Hoàng Vũ Hàng: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Cao Tuấn Kiệt: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường Sùng Dương
Lưu Ngưng: Hiệu trưởng trường Minh Đức
Nhã Văn: Trợ lí chủ tịch trường Minh Đức trước đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên là người của Vương Tuấn Khải
Trời ơi, trò đùa quái đản gì thế này?
Tại sao người trong cuộc là tôi đây chẳng biết tí gì?
Hơn nữa, đứa ngốc là tôi... còn bị buộc thôi học nữa!
~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~
Không biết đã bao lâu trôi qua, trời bắt đầu sáng dần, mưa cũng đã tạnh.
"Mưa tạnh rồi..."
Vừa nghe thấy ba từ đó, tôi buông vội tay khỏi người Vương Tuấn Khải, ngơ ngác ngước lên nhìn miệng giếng
"Haiz, mưa cuối cùng cũng tạnh rồi, chứ còn tiếp tục thế này chắc tôi sẽ thành xác ướp Ai Cập mất..." Vương Tuấn Khải vươn vai, ngáp một cái rõ dài.
Nhìn điệu bộ của hắn, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn...
"Tụi Tiểu Dật không biết mất tích ở xó nào rồi? Chẳng thấy mặt mũi ai cả!" Tôi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
"Hừm... Chắc đã chuồn thẳng cẳng về nhà từ lâu rồi!" Vương Tuấn Khải uể oải nói.
"Về nhà? Không thể nào! Tụi đó chẳng đáng tin cậy tẹo nào!"
"Hơ hơ hơ... Chỉ còn cách dựa vào sức mình thôi!" Vương Tuấn Khải mỉm cười, nháy mắt với tôi.
Ba mươi phút sau, tên Vương Tuấn Khải và tôi đành "dựa vào sức mình" leo lên miệng giếng.
Vương Tuấn Khải lấy tay xoa bóp bả vai vừa bị tôi dẫm lên, ấm ức nói:
"Vương Nguyên à, cậu ăn gì mà người nặng như cái cùm! Cậu làm ơn về nhà giảm cân hộ cái!"
"Cảm ơn bạn Vương đã quan tâm!" Hai mắt tôi bốc hỏa nhìn thẳng tên Vương Tuấn Khải.
Ý! Tên này đỏ mặt... Sao thế nhỉ?
"Hờ, đùa cậu tí thôi, mà chân cậu không sao chứ? Tranh thủ lúc trời còn đang nhá nhem mau chuồn thôi!" Vương Tuấn Khải thúc giục.
"Không sao, chân tôi đỡ đau rồi!" Việc quan trọng nhất hiện giờ là rời khỏi nơi nà. Chứ đợi trời sáng hẳn, bị người khác bắt quả tang đang ở khu biệt thự số 23 thì tàn đời.
Nghĩ đoạn, tôi vội vàng nhìn khắp xung quanh một lượt.
"Bên này nè, bé yêu, chúng ta trèo qua bức tường kia thôi!" Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía bức tường đất màu sậm ở cách đó không xa. Tôi gật đầu, lon ton chạy theo Vương Tuấn Khải về phía đó.
A a a a ! Cuối cùng cũng được trở lại với thế giới đầy ánh sáng rồi! Hu hu hu hu... Hóa ra được sống ở trên đời thật là một điều hạnh phúc!
Tôi hít hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành, bao mệt mỏi, bức bối trong lòng đều tan biến hết.
"À, Vương Tuấn Khải, cuộc so tài lần này... coi như hòa!" Tôi hớn hở cười híp cả mắt.
"Ừm... OK..." Vương Tuấn Khải ánh mắt thất thần.
"Vương Tuấn Khải, cậu sao vậy?" Tôi lo lắng nhìn hắn.
"Hả? Tôi á? Hơ hơ... Nếu tôi nói không được khoẻ thì cậu đến nhà chăm sóc cho tôi nhé?"
"Được thôi, nếu cậu muốn chết sớm!"
"Thế thì thôi vậy! Bye bye bé Nguyên!" Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, vẫy tay rồi đi xa dần.
Nhìn hắn bước đi xiêu vẹo... Hắn... không sao thật chứ?
"Nguyên Nguyên... cậu về rồi à?"
Tranh thủ lúc trời tờ mờ sáng, papa mama vẫn còn say giấc nồng, tôi vội về nhà thay bộ quần áo khác. Hú vía, may hôm qua nói với papa mama là ngủ ở nhà Kỳ Lâm, coi như thoát nạn. Tôi vừa dụi dụi đôi mắt ngái ngủ bước vào lớp, Kỳ Lâm và Tiểu Dật đã lao ngay đến đến, giọng nịnh bợ:
"Nguyên Nguyên à, nhìn xem, tớ tặng cậu món sôcậula cậu thích nhất này, hi hi hi..."
"Cảm ơn, tớ đang giảm cân!"
"Ơ! Cậu không ăn thật à?"
Tôi liếc mắt nhìn hộp sôcậula trên tay Kỳ Lâm. Là sôcậula Ferrero Rocher, những mười mấy đồng một hộp cơ đấy.
Tôi trừng mắt nhìn Kỳ Lâm. Con nhỏ này chắc chắn hôm qua phạm phải lỗi lầm tày đình nào đây. Nếu không làm gì có chuyện nhỏ ta hào phóng đột xuất thế! Hừ hừ...
Tôi giằng lấy hộp sô cậu la, đút vào túi.
"Đợi qua đợt ăn kiêng thì chén!"
Kỳ Lâm cười tủm tỉm.
"Nguyên Nguyên à, Tiểu Dật cũng mang tạp chí truyện tranh số mới nhất đến này. Cậu xem, tớ đổi bìa tạp chí thành bìa sách ôn tập để "nguỵ trang" rồi đó! He he he..."
"Đưa cả đây! Tội lên lớp không chịu nghe giảng tớ tịch thu!"
"He he he..." Kỳ Lâm và Tiểu Dật thấy tôi nhận đống "cống phẩm" kia đều thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh tôi cười trừ.
"Khai mau, hôm qua khi tụi mình lạc nhau, các cậu đã đi đâu?" Tôi nói thẳng vào vấn đề.
"Tớ và Tiểu Hàng Hàng với cả Cao Tuấn Kiệt đi tìm cậu mà!" Tiểu Dật ngoan ngoãn đáp.
"Đúng vậy, tớ có thể làm chứng, sau đó còn đến cứu tớ..." Kỳ Lâm ngượng ngùng đưa tay áp lên má.
"Cứu cậu? Sau đó thì sao?"
"Sau đó Tiểu Dật giả ma, dọa Kỳ Lâm suýt ngất, làm thầy giáo đi tuần chạy đến..."
"Giả ma? Lại giả ma? Còn có thầy gáo đi tuần nữa?"
"Thầy bị Tiểu Dật nhát ma, sợ quá, ngất luôn tại chỗ, rồi tụi tôi vọt lẹ..." Tiểu Dật hào hứng kể.
"..."
Không thể tin nổi! Thầy giáo mà cũng sợ đến ngất xỉu... Đúng là bó tay với hai con nhỏ này.
"Lúc tụi tớ thoát ra khỏi khu biệt thự thì trời đổ mưa tầm tã, Cao Tuấn Kiệt cứ nằng nặc đòi đi tìm cậu..."
Tiểu Dật chưa kịp nói hết câu đã bị Kỳ Lâm bịt chặt miệng.
"Kể tiếp đi..."
"Không... Không có gì! He he he..."
"Thật sao?" Tôi nhìn bộ mặt lấm lét của Kỳ Lâm mà thấy nghi nghi.
"... Tớ thấy tên Vương Tuấn Khải 'có ý' với cậu nên đã ngăn Cao Tuấn Kiệt đi tìm hai người, cũng là để cho hai người có không gian riêng..." Con nhỏ Kỳ Lâm này rõ ràng nhát chết, lại còn bịa lí do lí chấu "giúp" bạn bè.
"Cái gì mà không gian riêng? Cậu có biết hôm qua mưa to thế nào không? Cậu có biết tớ hôm qua ở dưới đáy giếng khốn khổ suốt cả đêm không hả?"
"Á! Sao cơ? Hai người ở dưới giếng cả đêm á?" Tô Cậu và Tiểu Dật "mắt chữ o mồm chữ a" đồng thanh rít lên. May mà trong phòng học ít người, nếu mà để mọi người biết thì tiêu đời.
"Tại Hoàng Vũ Hàng cả! Đang yên đang lành lại nổi máu hâm lên rủ tớ đi hát karaoke! Tớ làm sao có thể đi với hắn, một mình , nên đành phải kéo cả Cao Tuấn Kiệt và Kỳ Lâm..." Tiểu Dật lí nhí bằng cái giọng "ngây thơ vô số tội".
"Hát... hát karaoke?"
"Đúng thế, đúng thế! Hắn bảo may mà thoát nạn nên lôi bọn tớ đi hát để ăn mừng! Vì vậy... bọn tớ không về nhà mà đến quán karaoke đập phá!" Tiểu Dật lúng túng.
"Tiểu Dật, cậu ngậm miệng lại cho tớ!" Tô Cậu tức giận, mắt vằn đỏ nhìn Tiểu Dật.
"... Hôm qua mưa như trút nước, trong khi tớ đợi hai cậu đến cứu dài cổ... thì hai cậu lại đi karaoke..."
Trời ơi! Lúc tôi ở dưới giếng vật lộn với mưa sa bão táp thì hai con nhỏ này đi chơi bời thâu đêm!
"Híc, Nguyên Nguyên à, tại tớ không biết đấy thôi! Hơn nữa hôm qua còn có Vương Tuấn Khải bên cậu mà! Cậu đừng giận nữa..."
"Quá muộn rồi..."
"Hả?"
"Tuyệt giao!"
Tôi lôi thanh sôcậula mà Kỳ Lâm "đút lót" ra, dúi mạnh vào tay nhỏ ta.
"Nguyên Nguyên! Đừng giận mà..." Kỳ Lâm kéo tay tôi nũng nịu.
"Hừ! Cái kiểu mè nheo đó cậu đi mà diễn cho đám fan hâm mộ của cậu ý!" Tôi mặt lạnh như tiền đáp.
Bỗng nhiên, mắt Kỳ Lâm loé sáng.
"Đúng rồi! Nguyên Nguyên, cuộc so tài hôm qua ai thắng vậy?"
"Tưởng tụi cậu chỉ biết đi ăn chơi đập phá, không ngờ cũng quan tâm đến kết quả cơ đấy! Vì niệm tình hắn tối qua che mưa cho tớ nên hòa!"
"Vương Tuấn Khải tối qua che mưa cho cậu á? He he he..." Kỳ Lâm cười gian manh, nhìn tôi chằm chằm.
Chết! Thôi rồi! Không may lỡ mồm!
"Cậu... Cậu còn dám nói nữa hả? Nếu không phải bị các cậu bỏ rơi, thì tớ sao lại bị kẹt ở dưới đáy giếng, phải cùng 'tắm mưa' với tên Vương Tuấn Khải đó!" Tôi cố hạ thấp giọng, nói như bắn liên thanh để lấp liếm.
"Rồi, rồi! Xin lỗi cậu mà, Nguyên Nguyên! Cậu tha thứ cho tụi tớ lần này đi mà! Hi hi hi..." Kỳ Lâm ôm chặt cánh tay tôi, cười nịnh hót.
Tôi đành lướm xéo nhỏ ta một cái.
À, đúng rồi! Sáng nay tôi nhìn thấy tên Vương Tuấn Khải, trông hắn ta có vẻ mệt mỏi, lẽ nào bị cảm rồi?
Hay là nhắn tin hỏi thăm hắn xem sao? Tôi bất giác lần tìm chiếc điện thoại trong cặp sách...
Ý! Điện thoại đâu rồi?
Nhớ lại xem nào! Hôm qua lúc tôi bị kẹt dưới giếng đã không thấy điện thoại đâu. Lẽ nào bị rơi trong khu biệt thự cổ số 23 rồi...
Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành...
End Chap 8.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top