Chương 7.5: Giây phút ngọt ngào trong chiếc giếng bí ẩn.
Tách tách!
Hơ! Có cái gì đó rơi trên mặt tôi thì phải?
Tôi lấy tay sờ sờ... thấy ươn ướt...
Thôi rồi... là...
Tách tách... tách tách tách tách....
"Trời đất! Mưa!" Tôi co rúm người lại nhưng vẫn không tránh được nước mưa.
Tiêu rồi! Làm gì bây giờ? Lên thì không lên được! Nếu như ở đây hứng mưa lạnh cả buổi tối, e là chưa chắc tôi còn sống nổi đến ngày mai...
Hu hu hu hu... Sao lần nào gặp thằng cha Vương Tuấn Khải là y rằng số tôi đều xui tận mạng kiểu thế này vậy!
Rào rào rào rào...
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hạt mưa to đúng bằng hạt đậu táp xuống người tôi. Lạnh quá... tôi cúi đầu, co rúm cái người đã ướt sũng lại, ngồi run rẩy ở đáy giếng.
Nhìn Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, hắn cũng chẳng khá hơn tẹo nào!
"Hắt xì!"
Tôi có cảm giác mưa đã ngớt đi phần nào, bèn ngẩng đầu lên nhìn.
"Cậu... cậu làm gì thế?" Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải đang khom lưng, dùng áo che mưa trên đầu tôi.
"Không nhìn thấy sao còn hỏi, hơ hơ..."
"..."
Vương Tuấn Khải... Hắn che mưa giúp tôi...
Cái tên này suốt ngày gây khó dễ với tôi, lại còn là địch thủ không đội trời chung nữa chứ! Tự nhiên hắn làm thế này khiến tôi khó xử quá !
"Không phải chỉ có Lâm mới biết chăm sóc con gái..."
"Hả?" Lúc này mà hắn còn nhắc tới Cao Tuấn Kiệt đối với ai cũng dịu dàng cả. Chỉ cần người nào gặp khó khăn, cậu ấy đều quan tâm, chăm sóc cả...
Nghĩ vậy tôi cảm thấy hơi buồn!
"Vương Nguyên! Cậu đúng là đồ ngốc! Hơ hơ... Nếu như fan hâm mộ của cậu mà bắt gặp bộ dạng cậu lúc này, họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Hơ hơ ... «
"Vương Tuấn Khải!" Đúng là "cà cuống chết đến ********* còn cay", vừa có chút cảm tình với hắn thế mà thoắt một cái đã tan tành mây khói!
Nhưng hôm nay hắn có vẻ hơi khác thường, tưởng hắn bỏ mặc tôi chạy đi, ai ngờ hắn quay lại, giúp tôi che mưa, lại còn luôn miệng nhắc tới Cao Tuấn Kiệt...
Hay là... hay là Vương Tuấn Khải... thiên tài không ai bì kịp đã bị hoàng tử hoàn mĩ Vương Nguyên hớp hồn? Không thể nào...
Khà khà... tôi thầm đắc ý, đang định đáp lễ hắn thì phát hiện...
Tách tách...
Tách tách...
Mấy giọt nước rơi trên mặt tôi, mưa càng lúc càng to hơn.
"Vương Tuấn Khải... Cậu... cậu không sao chứ..."
Tôi ngước đầu lên thấy tóc và quần áo của Vương Tuấn Khải ướt sũng nhưng hắn vẫn nhìn tôi mỉm cười. Tim tôi như thắt lại...
"Không sao! Hơ cậu đứng lên làm gì?"
"Tôi đừng cùng cậu..." Hai người cùng cầm áo che mưa thì đỡ hơn là chỉ có một người.
"Chậc, hay là đến lượt cậu làm ô cho tôi vậy! Hơ hơ..."
"Hả? Cậu nói gì?" Bây giờ là lúc nào mà hắn còn giở quẻ? Tôi đúng là có mắt mà như mù mới nghĩ hắn tốt bụng
"Thế mới công bằng chứ! Mỗi người làm ô một tiếng, OK không cưng?" Tên khốn đó còn ngang nhiên tựa cái đầu ướt nhẹp vào trán tôi.
"Công bằng cái nỗi gì?Tôi là con gái! Vả lại nếu không phải tại cậu kéo tôi nhảy xuống thì làm gì có chuyện tôi ngồi đây hứng mưa thế này!"
"Đúng thế, vì vậy tôi phải chịu trách nhiệm!"
"Ơ..."
Hắn vừa nói gì? Phải chịu trách nhiệm? Tôi cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục khích bác tôi chứ!
Đúng là tên kì quặc!
Tôi ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, mặt tên đó rất nghiêm túc, lần đầu tiên thấy hắn không hề cười cợt nhả khiến tôi cảm thấy ngại ngùng...
"Vương Nguyên! Cậu... cậu cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ hiểu lầm là cậu... cậu kết tôi đấy! Nam thần của trường Minh Đức... mà lại yêu thầm đối thủ của mình, tin này sốt dẻo lắm đấy!"
"Xin lỗi, giấc mơ đó của cậu cả đời không thể thành hiện thực đâu!" Tôi quắc mắt với hắn, tên này giọng nói run rẩy thế mà vẫn cố chọc tức tôi, không hiểu sao tôi không thể giận hắn được...
Vứt bỏ tất cả những cái gọi là ân oán giữa hai địch thủ, nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, tôi ngỡ ngàng đến thế nào. Nếu như tất cả chỉ có bắt đầu, không có hồi sau thì hay biết mấy!
Thiên thần? Tôi còn nhớ tôi từng nghĩ hắn là thiên thần. Tôi ngước đầu nhìn bộ dạng đáng thương của tên con trai trước mặt, lạnh đến nỗi răng đánh lập cập vào nhau, hắn không còn toả ra ánh hào quang lấp lánh, không còn nụ cười đẹp mê hồn nhưng lúc này trông hắn lại giống thiên thần nhất...
Nước mưa lạnh toát làm cho nhiệt độ trong giếng tiếp tục giảm xuống, tôi còn thấy mình thở ra khói trắng. Cứ tiếp tục thế này, người khác chưa kịp đến cứu thì chúng tôi đã thành "người đông lạnh" ở đây mất rồi!
Dù thế nào cũng quyết không chịu chết rét ở đây! Xem ra chỉ còn cách...
Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, hai tay tôi nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo của hắn, có cảm giác cả thân người lạnh toát đó của hắn khẽ giật mình!
Mặc kệ đi, Vương Nguyên! Dù cho sau khi mưa tạnh, hắn lại trở thành tên Tuấn Khải đáng ghét như mọi khi cũng chẳng còn quan trọng nữa...
Vì khoảnh khắc này, ở dưới đáy giếng lạnh lẽo chỉ có hai trái tim đang nương tựa vào nhau.
End Chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top