Chương 6.3: Nụ hôn bất ngờ với chàng hiệp sĩ Zorro.

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Hộc hộc hộc..."

Tiếng gọi như xé vải của Tiểu Dật phá vỡ giờ nghỉ chán ngắt của tôi và Kỳ Lâm. Nhỏ ta vừa gào to, vừa chạy như tên bắn từ cửa lớp đến chỗ tụi tôi đang ngồi.

"Tiểu Dật! Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế?"

Tôi nhìn thấy Tiểu Dật nhảy như con choi choi mà phục sát đất khả năng "hồi phục tinh thần" nhanh chóng của nhỏ ta. Không biết gọi nhỉ ta là lạc quan hay ngu ngốc nữa. Hôm qua, lúc tôi và Kỳ Lâm tìm thấy Tiểu Dật thì thấy nhỏ ta mặc nguyên bộ gấu trắng đang ngồi bên lề đường mút que kem ngon lành...

"Tôi... tôi vừa nhìn thấy... thấy... hộc hộc hộc!" Tiểu Dật vỗ ngực lia lịa, thở dốc.

" Thấy cái gì ?" Tôi ngán ngẩm .

"Vương Tuấn Khải!"

" Tiểu Dật, làm ơn đi , cậu biến thành fan của hắn rồi à ? Nhìn thấy hắn mà kích động đến thế à..."

" Không phải ! Tôi nhìn thấy hình hắn trên mạng cơ ! đăng ngay diễn đàn trừơng Minh Đức ý , kể cả diễn đàn truờng Sùng Dương cũng có ."

" Sau đó thì sao ?"

" Tên Vương Tuấn Khải ấy trông mắc cùơi lắm . Cả đầu và nguời bê bết toàn là thức ăn với đồ gia vị ! Nom cứ như gã ăn mày . Nếu phía duới ảnh không có đề chú thích , tôi cũng không nhận ra hắn ..."

" Cái...cái gì ?" Tôi kinh ngạc đến mức bật dậy .

Tấm hình đó chắn chắn chụp ở Happy House ? nhưng tôi đâu có chụp hắn ?

" He He ....Nguyên Nguyên chả phải là cậu bảo không chụp hình hắn!" Kỳ Lâm cùơi hì hì hỏi tôi .

" Tôi đâu có chụp ! Lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó thôi ...tâm trí đâu mà chụp !"

" Thế là thế nào? Hay lại oan gia ngõ hẹp, bị đứa khác chợp được đúng lúc đấy!" Kỳ Lâm chống cằm nghĩ ngợi.

Oan gia ngõ hẹp? Với tính cách đó của hắn e là... Còn người thù hắn thì...

Bỗng mắt tôi sáng như đèn pha ô tô.

" Phải rồi! Lẽ nào do..."

" Đúng đó, là do anh làm đấy ! Kẻ thù không đội trời chung với Vương Tuấn Khải, tức là Lưu Nhất Lân này !"

" Má ơi ! Lưu Nhất Lân ! Anh làm tôi giật cả mình ! Làm ơn đừng thoắt ẩn thoắt hiện , bộ anh tuởng anh là ninja chắc ?" Kỳ Lâm giận đùng đùng, gắt gông lên với Lưu Nhất Lân không biết xuất hiện phía sau lưng tụi tôi từ lúc nào.

" Ha ha ha ha , ngừơi đẹp đừng giận mà , cẩn thận có nếp nhăn đó...Baby này , chàng hiệp sĩ hào hoa của em đã giúp em trã đũa rồi đó , em cảm động lắm phải không ?"

Lưu Nhất Lân nói dứt câu , hôn nhẹ vào bông hoa hướng dương rồi nhét nó vào tay tôi .

" Lưu Nhất Lân ! Mọi chuyện đều được anh bày ra phải không ?" Tôi cố gắng kiềm giọng nói của mình lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

" Còn phải hỏi nữa , người duy nhất trên thế giới này thắng được hắn e chỉ có anh thôi ! Ha ha..ha .."

Nói linh tinh! Vương Tuấn Khải là đối thủ của ta! Đánh bại được hắn cũng chỉ có ta mà thôi.

Tôi trong lòng thầm rủa xả tên Lưu Nhất Lân.

" Trã đũa ? Mấy người đánh nhau à ?" Tiểu Dật ngây ngô

" Đánh nhau ? No ! No ! No ! Đánh nhau chỉ có vai u thịt bắp mới làm , còn người cao quý như anh ai lại làm thế chứ ! Anh chỉ chụp vài tấm trong lúc hắn thê thảm nhất thôi, phư phư phư phư..."

"Ý anh là, anh theo dõi tôi..." Mặt tôi tối sầm lại .

"Ừ, nhưng anh đến hơi muộn, không chụp được lúc giật gân nhất. Nhưng mà, ha ha ha ha ... baby Nguyên Nguyên này, cảm ơn em đã dựng cảnh đẹp thế để bọn anh có cơ hội chụp..."

Trời! Tức là tối hôm đó khi chúng đang mở cuộc "đại chiến thức ăn" thì thằng cha này núp ở góc nào đó để chụp trộm?

Tên Lưu Nhất Lân đáng ghét này chỉ giỏi "thừa nước đục thả câu" ... Tôi nhét trả lại hắn bông hoa hướng dương, tâm trạng ngặng như chì quay về chỗ ngồi.

Lạ thật, sao tôi lo lắng cho tên họ Vương đó nhỉ? Ảnh đâu phải do tôi chụp, hơn nữa lần này tôi lại được rửa hận, đáng nhẽ phải vui mới đúng. Nhưng..."

Tâm trạng của tôi vô cùng mâu thuẫn, hoàn toàn không chú ý đến lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ, xôn xao "buôn chuyện" sốt dẻo vừa rồi.

" Này mấy cậu có nhìn thấy ảnh của Vương Tuấn Khải trường Sùng Dương không ?"

" Có , có ,tôi nhìn thấy rồi ! Trông cậu ấy đáng thuơng quá..."

"Đúng đấy , cậu ấy chắc bị ngùơi ta đánh ! Lại còn bị chụp hình nũa chứ , bọn ngừơi đó đúng là biến thái!"

" Phải đấy ! Nhất định bọn chúng ghen tức với Khải ! Đẹp trai quá cũng là cái tội ! Đáng tiếc thật!"

Không ngờ phản ứng của học sinh truờng Minh Đức lại dữ dội vậy . Như thế cũng đủ biết bên trường Sùng Dương thế nào rồi.

......

"Nguyên Nguyên, tên Vương Tuấn Khải đó xui thật!"

Tan học tôi cùng Kỳ Lâm và Tiểu Dật đi về phía cổng trừơng , có cảm giác cả truờng Minh Đức ai ai cũng đang bàn tán chuyện đó.

" Cái này gọi là ác giả ác báo . Ai bảo hắn lần truớc toàn đem trò đó ra uy hiếp tôi . Đáng đời! « Tôi vờ vịt không quan tâm lắm.

" Thế hử ! Nhưng tôi thấy trong lòng cậu không nghĩ thế, nếu không tại sao cả ngày hôm nay cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?"

" Đâu...đâu có ! Đó là vì...."

" Đuợc rồi ! Cậu khỏi phải giải thích , tôi hiểu cậu mà..." Kỳ Lâm nhìn tôi cừơi gian xảo .

« Cậu thì biết cái gì? Thật tình..."

Dù nói thế nào thì chuyện này cũng do tôi hại hắn, hôm đó hắn vốn dĩ muốn xin lỗi tôi...

" Uả ? Đó không phải là Vũ đại tam phong của truờng Minh Đức đó sao ? Trùng hợp ghê !" Một giọng nói nghe có vẻ buồn bực vang lên.

Tôi ngước đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Cao Tuấn Kiệt và cả Hoàng Vũ Hàng đang đứng đối diện với chúng tôi.

Cái tên Hoàng Vũ Hàng ba trợn đó mắt thâm quần như gấu trúc thế mà vẫn vênh váo gớm.

Cao Tuấn Kiệt ... vẫn lãnh đạm như mọi khi , làm tôi nhớ đến chuyện hôm qua ...Mặt tôi đỏ bừng, vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Oái ! Vương Tuấn Khải !

Đúng là hắn bị thương thật .... Má trái nhẵn nhụi có một vài vết thương không sâu lắm, dưới cằm còn có vết bầm tím.

Xem ra hôm đó tôi mạnh tay quá, có vẻ hơi quá đà thì phải!

"Mau xem, Vương Tuấn Khải kìa..."

"Oái! Mặt cậu ấy bị thương thật, nhưng trông quyến rũ lắm...

Đúng là thằng cha này đúng là có sức hút như nam chân , mặt mày bị biến dạng thế mà các bé cứ táp vào . Rất nhiều nữ sinh lúc đi qua chỗ hắn, mắt cứ hiện lung linh hình trái tim.

Vương Tuấn Khải nhìn tôi cùơi nhạt . Nụ cùơi đó có cảm giác kỳ lạ .

Tôi bần thần nhìn hắn. Cảnh tượng lần trước tôi xử hắn hiện lại trong đầu.

Tam đại thiên vuơng và Vũ đại tam phong đứng ngay truớc cổng truờng Minh Đức và Sùng Duơng . Sau khi loan truyền tin , nhanh như chớp , cổng hai truờng chật ních nguời để xem .

" Chà ! Bọn họ định làm gì thế !"

" Vũ Đại Tam Phong Minh Đức cố lên...."

" Tam Đại Thiên Vuơng Sùng Duơng tất thắng!"

....

Tôi mỉm cười, quay đầu nhìn "cổ động viên" trường Minh Đức.

Họ đáng yêu thật! Hơ hơ hơ hơ, fan của Vương Nguyên này đâu thua kém tên Vương Tuấn Khải đó.

" Này ! Hoàng Vũ Hàng ! Cậu muốn gì đây ? Hôm qua bị đánh vẫn chưa đủ hả?" Kỳ Lâm vừa nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đã tức đến run người.

" Đồ vịt bầu ! im miệng đi ! Đúng là bọn tiểu nhân chụp hình người ta rồi đăng lên mạng !" Hoàng Vũ Hàng trừng mắt hung dữ nhìn tôi.

Hứ, nhìn gì chứ? Có phải tôi làm đâu! Nhưng cứ nghĩ đến vết thương trên mặt hắn, tôi có cảm giác hổ thẹn .

" Này ! Cậu trừng mắt gì với Nguyên Nguyên chứ ? Không phải Nguyên Nguyên làm!" Kỳ Lâm đứng ra bênh vực tôi .

Hu hu, Kỳ Lâm! Cậu đúng là chị em tốt của tôi!

"Không phải cậu thì là ai? Trùơng Minh Đức chỉ có mấy ngùơi xảo quyệt nhất !"

"Hừ ! Ngươi là cái thá gì mà dám nói Nguyên Nguyên xảo quyệt!" Nam sinh đứng phía sau tôi hét tướng lên.

"Nói xảo quyệt thì sao? Bộ sai à? Cậu ta đúng là thằng nhóc cà chơn, miệng cười ngọt xớt, bụng cả bồ dao găm!" Hàng Hàng tức tối giơ nắm đấm về phía cậu nam sinh vừa rồi.

Mi nói gì hả? Trước mặt bao nhiêu người thế này dám hủy hoại thanh danh của ta!

Cơn giận ngút trời của tôi cháy đùng đùng.

Ai ngờ Kỳ Lâm còn điên tiết hơn cả tôi.

"Hoàng Vũ Hàng, ngươi nói gì?" Kỳ Lâm mặt đỏ như quả cà chua, người tức run bần bật.

" Sao ? không phục à ?" Hoàng Vũ Hàng cùơi khiêu khích .

" Ta... ta phải cho ngươi biết tay!"

" OK ..thôi ! Chúng ta quyết đấu với nhau ! Ba đấu ba! Thế nào ?"

" Đấu thì đấu !"

"Tôi không có hứng!" Vương Tuấn Khải lại nở nụ cười tuyệt chiêu của hắn, "Cậu ta vốn đã thua dưới tay tôi từ lâu rồi!"

"Bạn Vương, có lẽ tôi phải nhắc cho bạn nhớ là trong cuộc thi đầu tiên, trường Minh Đức đã thắng nhé!" Tôi cố nén cơn giận, nhìn thẳng vào tên kiêu ngạo tước mặt.

"Một người không dám sống thật với mình, lúc nào cũng đeo mặt nạ giả tạo mà cũng có tư cách đấu với tôi à?"

Ta giả tạo? Rốt cuộc thì ai giả tạo hơn ai chứ? Mi thì hơn gì ta, lúc nào cũng vờ vịt cười kiểu ngây thơ vô tội, đúng là tên mặt người dạ thú chính hiệu.

"Bạn Vương, tôi nghì người thắng cuộc bao giờ cũng là người có đủ tư cách nhất, bạn nói thế phải chăng sợ lấn thi tới tôi lại thắng" Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt. Hừ, muốn giả tạo sao? Được, xem mèo nào cắn mỉa nào...

Nghe thấy những lời đó của tôi, đội fan trường Minh Đức ở đằng sau huýt sáo ầm ĩ, vỗ tay rào rào.

"Thế sao? Hơ hơ... Là tôi sợ cậu thất bại thảm hại thôi! Bé Nguyên Nguyên ạ!" Vương Tuấn Khải cười thâm hiểm khiến tôi sởn gai ốc.

"Ha ha, ban Vương quan tâm thế tôi chẳng dám nhận! Bạn nên lo cho mình trước đi đã!"

Vương Tuấn Khải! Tên khốn! Ta không tin là ta chẳng thắng nổi ngươi...

"Được thôi! Nếu cậu đã muốn thua đến thế thì tôi đành cho cậu một cơ hội vậy!" Vương Tuấn Khải khẽ nhún vai, cười như ác quỷ.

"Woa! Vương Tuấn Khải tuyệt quá!"

"Hoàng tử Vương Tuấn Khải! Cố lên anh yêu, đánh bại thằng nhóc phù thủy đó!"

Tụi học sinh trường Sùng Dương đúng là lũ ba trợn! Hà hà, Vương Nguyên này sẽ bắt hoàng tử của các người phải quỳ lạy dưới chân ta, đến lúc đó đừng có trách ta không nể tình... Hô hô hô hô...

"Tiểu Dật cũng muốn tham gia! La la la..." Cái con nhỏ Tiểu Dật này tưởng đùa chắc, sung sướng huơ chân múa tay.

"Hay lắm, Khải đã đồng ý, còn Kiệt thì sao?" Lăng Thần Hàng Hàng quay lại nhìn Cao Tuấn Kiệt nãy giờ cứ im thin thít đứng nhìn.

"Tôi thế nào cũng được, cứ xem như trò chơi thôi! Ha ha..."

Cao Tuấn Kiệt? Cậu ấy cũng muốn tham gia sao? Tôi không hiểu nổi cảm giác lúc này của mình nữa, là vui sướng, hoang mang, hay là có chút sợ hãi...

"Ok! Đã là chơi thì phải chơi hết sức mình luôn!" Tên Hoàng Vũ Hàng cười gian xảo, lấy trong ba lô ra một mảnh giấy màu đen.

"Thẻ PK màu đen!" Tôi và Kỳ Lâm kinh ngạc quá nên buột miệng thốt ra.




End Chap 6.3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af