Chương 6.1: Nụ hôn bất ngờ với chàng hiệp sĩ Zorro.
Địa điểm:
Hội trường trường Minh Đức.
Tường PK số 23 phố Angle.
Nhân vật:
Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Hoàng Kỳ Lâm: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Ngao Tử Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Lưu Nhất Lân: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Hoàng Vũ Hàng: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Cao Tuấn Kiệt: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương.
--------------------------------
Không thể nào!
Nụ hôn đầu đời của tôi...
Bị "Zorro" cướp mất...
Đáng kinh ngạc hơn là...
Ngón tay của chàng "Zorro" đó có đeo chiếc nhẫn
Rất quen thuộc!
~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~
"Thế nào? Thế nào rồi cậu? Thành công không?" Giờ học buổi sáng vừa kết thúc, Kỳ Lâm vừa tranh thủ "quét vôi ve" lên mặt tôi, vừa sán vào gặng hỏi tôi.
"Ừ, thành công lắm..." Tôi gật bừa cho xong chuyện.
"Thành ông rồi? Cậu có chụp hình hắn không? Trông bộ dạng hắn thế thảm lắm đúng không?"
"Hắn trông thảm hại lắm nhưng tôi không chụp hình hắn..."
"Không chụp? Thế thì thành cậung cái nỗi gì!"
"Tôi lia cả đĩa sa-lát hoa quả vào mặt hắn, cả thịt bò bít tết, đường trắng, cả muối nữa! Ừm, đúng rồi, còn có cả mì chính nữa!"
"Thế chai tương ớt tôi đưa cho cậu thì sao?"
"Tôi lấy đắp mặt nạ..."
"Đắp... mặt nạ? dùng tương ớt á?"
Hừ! Cái con này dám còn mặt mũi hỏi tôi, đưa cho tôi cái chai tương ớt "dỏm"!
"Gì vậy? Trả thù được rồi mà mặt mày nhăn nhó thế cưng!"
" Hic, hôm qua trước mặt bàn dân thiên hạ, tôi trợn mắt nhe răng ném như điên vào người hắn, thù đã trả được nhưng nghĩ lại thấy ngượng quá..."
"Thật... thật à?"
"Ừ..." Mặt tôi phờ phạc.
"Vương Nguyên, cậu độ này bị tên Vương Tuấn Khải đó 'đì' nhiều quá nên hóa đần rồi! Mà thôi, chút nữa có vũ hội hóa trang, cậu phải cố gắng đó!"
Kỳ Lâm nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.
Tôi dỡ khóc dở cười...
"Tóm lại là cậu đừng nghĩ ngợi nhiều..." Kỳ Lâm vỗ vai an ủi tôi.
"Kỳ Lâm, cậu nói thế là ý gì..."
"He he, tôi đến rồi đây!" Bỗng có một bàn tay lông lá mềm mềm đặt lên vai tôi.
Tôi và Kỳ Lâm quay đầu lại nhìn.
"Áhhhh...."
Gấu? Sao lại có con gấu trắng lông xù đứng ở đây thế này? Nó... nó còn tự ngắt đầu xuống nữa chứ.
"Tiểu Dật..."
"Má ơi, cậu hóa trang cái kiểu gì thế?" Kỳ Lâm nhìn thấy Tiểu Dật xuất hiện trong bộ dạng đó, suýt nữa thì ngất xỉu. " Bộ đồ tôi đưa cho cậu sao lại không mặc?"
"Hì hì..." Tiểu Dật ngượng nghịu, lắc đầu nguầy nguẩy. "Tôi và Tiểu Hàng Hàng có hẹn nhau hôm nay cùng mặc bộ đồ tình nhân. Tôi mặc bộ gấu trắng, còn cậu ấy mặc bộ gấu đen!"
"Cậu có bị ấm đầu không? Làm gì có bộ đồ tình nhân nào tởm thế này? Bây giờ vẫn còn kịp, cậu đi thay ngay cho tôi..." Kỳ Lâm kéo Tiểu Dật đi thay đồ. "Nguyên Nguyên, cậu giúp tôi một tay..."
"Không chịu đâu... Kỳ Lâm... Tôi không thay đâu!"
Tiểu Dật từ trước đến nay hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ thế mà lại gắt lên với Kỳ Lâm. Tôi và Kỳ Lâm đứng nghệt cả ra.
"Tôi...tôi..." Tiểu Dật lắp bắp như gà mắc tóc. " Tôi và Tiểu Hàng Hàng đã hứa với nhau rồi nên tôi không thay đâu. Hơn... hơn nữa... khó lăm tôi mới tìm được bộ đồ này đấy!"
"Sao cậu tồ thế! Cậu tin hắn sẽ mặc chắc!" Kỳ Lâm chán nản.
"Tôi tin!" Tiểu Dật rất quả quyết, ánh mặt chan chưa hạnh phúc.
"Kỳ Lâm, thế cũng tốt mà!" Tôi mỉm cười chỉ tay lên trang phục của mình, " Hoàng tử nhảy với bé gấu bự, bên cạnh là một phù thủy đang tức sôi gan..."
"Cậu thật là... Ai tức sôi gan chứ? Mà này, dây là trang phục linh tinh!" Kỳ Lâm ngắt ngang lời tôi. "Mà thôi, chỉ cần Tiểu Dật vui là được rồi. Coi như số tôi xui tận mạng, sao lại quen với hai cậu chứ..."
"He he, cảm ơn..." Tiểu Dật sung sướng định lao đến ôm chầm rồi "mi" Kỳ Lâm một cái, nhưng thấy trang phục của mình cồng kềnh, vướng víu quá, không thể ôm lấy Kỳ Lâm được.
"Trời ạ, bộ dạng cậu thế này thì nhảy kiểu gì?"
"Không sao..." Tiểu Dật cười khì khì.
End Chap 6.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top