CHƯƠNG 5.3: Kinh nghiệm nhớ đời của đệ nhất nam thần.


Khó khăn lắm tôi mới lết được đến cửa toilet ở khu giảng đường.

'Toilet tạm dừng đóng cửa sửa chửa!"

Vừa nhìn thấy dòng chữ đó,tôi suýt nữa té xỉu.

Sao có thể như thế!

Thôi, thôi! Phải giải quyết chuyện cấp bách trước đã.

Tôi cố lết tấm thân tàn ma dại để đi lên tần hai. May quá, may quá, toilet ở đây vẫn sử dụng được! Ối cha mẹ ơi, sao mà xếp hàng dài dằng dặc thế kia!

"Tránh ra, tất cả dẹp ra để tôi vào trước!" Tôi chẳng kịp nghũ ngợi nhiều, gạt phăn hết đám người đang đứng xếp hàng ở đó qua một bên,túm lấy cổ một người đang chuẩn bị bước ra lẳng luôn ra ngoài, sau đó đóng cửa còn nhanh hơn điện giật.

'Ai... ai thế nhi?"

"Không biết nữa!"

"Dữ dằn thật..."

Các nữ sinh bên ngoài cậun tán xôn xao. Hừ, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến, mà không biết tôi thì cáng tốt!

Phù... tôi thở phào nhẹ nhõm!

Sau đó,tôi ngồi trong toilet đúng ba tiếng đồng hồ.

Khi thấy bụng hết đau thì chân tôi như bị tê liệt hoàn toàn, không còn chút cảm giác...

Chết rồi! Tôi... không đứng dậy nổi nữa! Tôi đang định đứng lên thì cả người mềm nhũn như cục bông, ngã luôn xuống.

Tôi tựa đầu vào tường, chờ đợi có người đến.

Nhưng cả khu toilet im lặng đến mức nghe rõ ràng giọt nước chảy tí tách, giờ này đại hội thể tghao đã kết thúc rồi, gì còn ai đến nữa chứ.

Không biết bao lâu sau...

Không thể nào! Chẳng lẽ ông trời đã định đoạt hôm nay Vương Nguyên phải ngồi há miệng chờ chết trong cái toilet bốc mùi ở tầng hai khu giảng đường.

Vương Nguyên, đứng dậy nào! Chuyện nhỏ thế này mà mày đã ngã quỵ sao? Tôi vùng vẫy,cố gắng đứng dậy, nhưng cái chân không còn nghe lời tôi nữa, cứ mềm nhũn ra, tôi lại lần nữa ngã bịch xuống đất...

Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này chứ? Đây là lần đầu tôi thấy sợ hãi. Tôi có còn là Vương Nguyên ngạo nghễ, luôn đứng ở vị trí số 1 không? Không đúng, từ ngày gặp tên Vương Tuấn Khải, vị trí số 1 đó không thuộc về tôi nữa rồi!

Vương Nguyên, từ lúc nào mày biến thành đưa nhát gan, chỉ vì mấy tấm ảnh mà bị Vương Tuấn Khải diều khiển như con rối. Tôi chẳng khác nào một kẻ tội đồ, đã uống thuốc xổ lại còn sợ bị lật tẩy.

Thế nào gọi là hình phạt tát cho gãy răng cửa bửa răng hàm, bây giờ thì tôi cũng đã hiểu rồi! Dù Chí Hoành, Tiểu Dật có tìm thấy tôi thì sao chứ...

Đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ, cơ thể không còn cảm giác nữa. Không! Tôi không muốn như thế này!

" Nguyên Nguyên! Vương Nguyên..."

Tôi đang nằm mơ sao? Có người gọi tôi! Là ai vậy?Tôi ở đây...

" Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên..."

Tôi cố vương tay gõ vào cánh cữa toilet, hi vọng sẽ có người hiện ra: "Tôi ở...ở... đây!"

...

Sao lại không có âm thanh nào hết vậy? Không, đừng bỏ đi,tôi đang ở đây!"

"Vương Nguyên, là cậu sao?"

"Vương Nguyên!"

"Ừ... hu hu hu hu..." nước mắt ở hai khóe mắt bỗng tuôn ra xối xả.Lâu lắm rồi tôi không khóc. Không biết tại sao lúc này tôi lại yếu đuối đến thế...

Tôi mong lúc này có người tìm ra mình, nhưng lại sợ bị tìm ra. Vương Nguyên, sao mày lại trở nên đáng thương thế này? Rốt cuộc là tại sao chứ?

Két!

Cánh cửa được đẩy ra, tôi nhìn xuyên qua làn nước mắt thấy một cái bóng mờ mờ, cái bóng đó tiến gần đến chỗ tôi...

Là ai vậy? Kỳ Lâm? Tiểu Dật ? Hay la...

Đến rồi, đến rồi...

Là môt người mà tôi không thể ngờ được – Cao Tuấn Kiệt. Hóa ra là Cao Tuấn Kiệt!

Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao lại phát hiện ra tôi "mất tích"?Lẽ nào tất cả những chuyện mất mặt của tôi cậu ấy đều nhìn thấy hết?

"Không!" Tôi cuống cuồng lấy tay che kín mặt. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này! Tại sao lần nào cậu ấy cũng xuất hiện vào những lúc tôi không thích chạm mặt nhất!

"Không sao đâu... Ngốc quá!"

Ngốc? Lần đầu tiên có một người con trai mắng tôi là ngốc, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chìa cánh tay trắng hồng ra khiến tôi chỉ muốn nắm chặt mãi ! Đây cũng là lần đầu tiên tôi không còn chút sức lực nào, tựa vào bờ vai một người con trai mà khóc, không hề sợ bị mất hình tượng như mọi khi..

Chàng trai này mặt đẹp như hoa, nhón tay lạnh như băng, nhưng người lại vô cùng ấm áp, dễ chịu...

Nước mắt tôi giàn giụa, dần lịm đi...

...

" Khải, cậu đùa hơi quá rồi đấy!"

"..."


" Nguyên Nguyên, cậu tỉnh rối"

" Nguyên Nguyên, cậu làm tôi lo quá!"

Là Kỳ Lâm và Tiểu Dật ...

"Sao tôi lại ở đây?" Tôi ngó xung quanh, đây là phòng y tế...

"Cậu còn dám nói nữa, bác sĩ nói cậu uống nhiều thuốc xổ nên bị mất nước trầm trọng. Đang yên đang lành, cậu uống nhiều thuốc xổ làm gì hả?" Kỳ Lâm không thể hiểu nổi tôi nữa.

Tôi né tránh ánh mắt quan tâm của Kỳ Lâm. Xin lỗi Kỳ Lâm,tôi không biết phải giải thích thé nào cả! Chả nhẽ nói là chỗ thuốc xổ ấy nhẽ ra phải cho cả đội bóng rổ uống.

"Tiểu Dật biết rồi, Nguyên Nguyên uống thuốc xổ để giảm béo chứ gì?"

"Ha ha..." Đành coi như thế vậy.

"Cậu... cậu uống thuốc xổ để giảm béo. Nguyên Nguyên, cậu có bị đên không?" Chí Hoành trợn tròn mắt nhìn tôi

"Ha ha, Kỳ Lâm, sao tôi lại ở đây?" Tôi nhớ mang máng là tôi nhìn thấy Cao Tuấn Kiệt ở toilet, sau đó còn tực đầu vào vai cậu ta khóc thút thít.

" Nguyên Nguyên, sao mặt cậu đỏ bừng lên thế?" Tiểu Dật ngó đăm đăm vào mặt tôi, cứ như kiển nhin sinh vật ngoài hành tinh.

"Tiểu Dật không rõ lắm! Nhưng bác sĩ nhờ người đến thông báo cho tụi tôi. Tôi hỏi thì bảo là có một nam sinh..."

"Á, là hai nam sinh mới đúng... Bác sĩ nói một người bế Nguyên Nguyên, còn một người theo sau!"

"Thôi được rồi! Tiểu Dật , cậu qua bên kia chơi. Tôi có chuyện muốn hỏi Nguyên Nguyên!"

"Tại sao lại đuổi tôi đi?"

...

Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn hai cậu bạn đứng gầm ghè với nhau. Là hai nam sinh sao? Ngoài Cao Tuấn Kiệt ra thì còn ai nhỉ? Hình như lúc tôi ngất đi có nghe thấy tên Vương Tuấn Khải. Đúng là nhầm to rồi, nếu như hắn ở đó, đảm bảo sẽ mang máy ảnh ra chụp lia lịa cảnh hay ho đó của tôi để sau này còn uy hiếp, làm gì có chuyện tử tế đưa tôi đến phòng y tế chứ!

"Vương Nguyên, cậu ngoan ngoãn khai mau! Độ này cậu và Vương Tuấn Khải có chuyện gì mờ ám!"

"Ơ, có gì đâu! Làm gì có chuyện gì!" Cuối cùng Kỳ Lâmcũng đuổi được "con nhặng" phiến phức Tiểu Dật đi, sau đó quay sang chỗ tôi chất vấn.

"Không có gì? Thế tại sao cậu lại ngoan ngoãn nghe lời hắn thế? Hắn lại dùng mấy tấm ảnh uy hiếp cậu hả?"

"Ơ... À! Đúng rồi, kết quả trận đấu thế nào?" Tôi sực nhơ ra, trón mắt nhìn Kỳ Lâm.

"Thắng với tỉ số 100 – 96! Không ngờ tên Lưu Nhất Lân đó cũng hàng khủng phết! Cả trận đấu hắn chơi xuất sắc nhất! Ha ha! Thế này thì Minh Đức chiến thắng vòng một rồi ! Tạm thời dẫn trước 1-0 ! Đã quá đi mất ! hha ha ha..." Kỳ Lâmhí hửng nói liến thoắng .

" Thắng rồi ...." Tôi lảm nhảm .

Vương Tuấn Khải không ra thi đấu sao ? Lạ thật...

" Tên Vương Tuấn Khải không ra thi đấu ! Từ lúc cậu ôm bụng bỏ đi , hắn cũng biến mất tăm luôn !"

Biến mất ? không phải hắn rất háo thắng sao ? Sao lại trơ mắt nhìn Sùng Dương thua cuộc thế kia ?

" Tít ! tít !tít"

Tôi mở tin nhắn ra đọc , run lẩy bẩy ..

" Nhiệm Vụ chưa hoàn thành, tất cả vẫn như cũ !

From: Vương Tuấn Khải. "

Vẫn như cũ ? Thế nghĩa là sao ? Hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi ư ? Thằng cha này là người hay quỷ sa tăng vậy ? Bộ lương tâm của hắn bị kiến tha đi hết rồi chắc ?

Cùng là Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương cả, sao mà khác nhau một trời một vực!

Nghĩ đến tấm hình cuối cùng vẫn ở trong tay hăn, lại còn chưa kể những tháng ngày đen tối sắp ập lên đầu mình, đầu óc tôi trống rỗng...

" Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!" Thấy tôi nằm cứng đơ, mắt trắng dã như cá chết trôi, Kỳ Lâmvội lay mạnh. Nhỏ ta hốt hoảng gào tướng lên: " Tiểu Dật, cậu mau gọi bác sĩ đến đây!"






End Chap 5.3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af