Chương 3.5: Cuộc du hành của nữ hoàng địa ngục
"Giết người... Vương Tuấn Khải, ta giết chết ngươi..." Tôi múa con dao, miệng lẩm nhẩm.
" Vương Nguyên, nhanh tay lên! Bàn số 17 vẫn chưa có sa-lát hoa quả!"
"Ơ, vâng, có ngay đây..." Tôi hớt hải đem đống hoa quả bị cắt nát hết, lổn nhổn như cám lợn quăng vội vào đĩa. Gửi lời xin lỗi đến những ai ăn phải món này. Hừ, tất cả đều do tên Vương Tuấn Khải đó.
" Vương Nguyên! Cô bê mấy cái thùng này đặt vào trong kho!"
" Vương Nguyên! Sắp hết đĩa rồi, mau đi rửa ngay!"
" Vương Nguyên! Khác ở bàn số 20 gọi món!"
"Này, Vương Nguyên! Đừng có mà ngủ gật chứ!"
...
Hu hu hu hu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục! Chín ngày vừa nghe, tôi bị quay như dế, chạy đi chạy lại chóng cả mặt từ trường học đến nơi làm thêm. Tôi vừa phải đảm bảo việc học, vừa phải tích cực trù bị cho ngày hội thể thao. Vì thắng lợi của cuộc thi sắp tới, tôi phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Phù! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi!
Mặt tôi tèm lem toàn dầu mỡ, sau khi rửa đến cài đĩa cuối cùng, ngẩn đầu lên, dường như nhìn thấy tia sáng hi vọng le lói.
" Mọi người vất vả quá , cám ơn !" Tôi chào tất cả các bạn đồng nghiệp .
Vừa tạm biệt mọi người xong tôi bước ra cửa thì gặp ngay tên sao chổi đáng ghét ấy.
" Nguyên Nguyên yêu dấu!"
Oẹ! Thằng cha Vương Tuấn Khải mất hút hơn một tuần, vừa nhìn thấy mặt đã muốn đạp cho mấy nhát! Hăn còn giả tạo hơn cả tôi!
" Vương Tuấn Khải! muộn thế này cậu tới đây làm gì ?" Tôi không thể nhịn nổi hắn nữa.
" Thì xem bé Nguyên Nguyên thế nào ! Ủa , sao mắt thâm quần như gấu trúc vậy ?" Bộ mặt xảo trá của hắn dí sát về phía tôi.
Oái, chết rồi, sao nhìn thấy hắn là tôi đã xây xẩm mặt mày thế này. Vương Nguyên, bình tĩnh!
"Mà này, hôm nay kết thúc làm thêm rồi! Như đã hứa, cậu phải xóa một bức ảnh!"
" OK thôi! Nhưng trước đó thì..." Vương Tuấn Khải chìa tay ra, chớp chớp mắt làm tôi nổi da gà.
" Cái... cái gì hả?" Tôi giấu vội bốn trăn đồng đi. Không để hắn nhìn thấy.
" Hơ hơ, là cái đó đó!" Tôi chưa kịp định thần thì bốn trăn đồng đã bị hắn cướp trắng trợn.
" Đồ quỷ hút máu !" Tôi rủa thầm.
" Ảnh thì sao?"
Vương Tuấn Khải rút di động từ túi ra , mở phần lưu ảnh , giơ lên trước mặt tôi .
"Oái! Nhìn tởm quá! Tôi không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai!"
Hắn ấn nút xóa , ảnh liền biết mất .
Hu hu hu hu, không ngờ một đại mỹ nam như tôi cũng có lúc xấu như Chung Vô Diệm. May mà kịp thời ngăn chặn hắn phát tán những ảnh này đi, không thì..."
Tít tít tít!
Nhanh như cắt. Vương Tuấn Khải ấn mấy nút trên đi động, ảnh đã bị xóa.
" Chúc mừng! Còn hai tấm nữa thôi !" Vương Tuấn Khải đung đưa chiếc di động .
" Cám ơn bạn Vương !" Nhìn thấy bộ mặt giả nai của hắn, tôi chỉ muốn bóp cổ cho hắn chết tươi, tuy khuôn mặt đó đẹp trai đấy .
" Chỉ còn mấy ngày nữa là đến đại hội thể thao hữu nghị rồi , đến lúc đó thì ngày nào chúng ta chả chạm mặt nhau! Nguyên Nguyên vui không ?"
Vui ? Vui cái con khỉ ! Vui đến mức chỉ muốn cho hắn xơi mấy củ đậu bay vào mặt.
" Ai dà , đến lúc đó mong bạn Vương giúp đỡ nhiều !"
" Không dám , đến lúc đó phải nhờ bạn Nguyên Nguyên giúp đỡ mới đúng ! Tôi thi nhiều hạng mục lắm , phiền bạn ở bên cạnh chăm sóc..."
Chăm sóc ? Ai thèm chăm sóc mi ? Tại sao tôi phải chăm sóc hắn chứ? Lẽ nào hắn muốn tôi bưng trà, bê nước rửa chân hầu hạ hắn trước mặt học sinh Minh Đức với Sùng Dương sao? Thế thì chẳng khác nào bán rẻ trường địch à?
" Hơ hơ bạn Kim chỉ hay nói đùa! Hai trường chúng ta khác nhau hoàn toàn , bài binh bố trận cũng khác nhau , làm sao có thể ở bên cạnh nhau được chứ ?" Tôi gạt phăng cái đầu đang tựa lên vai tôi, sao cái đầu hắn không chịu yên phận nhỉ ?
" Đùa á ? Được hoa khôi trường Minh Đức – Vương Nguyên chăm sóc , tôi nằm mơ còn chẳng kịp nữa là...." Vương Tuấn Khải đang cười toe toét nhưng sao khuôn mặt hắn lại thoáng vẻ thất vọng nhỉ ?
Hoa khôi trường Minh Đức! Hoa khôi trường Minh Đức! Hơ hơ, xem ra thằng cha này cũng có mắt nhìn người lắm...
" Vậy cứ quyết định thế nhé !Tôi sẽ lấy tấm ảnh thứ hai như quà đáp lễ "
"Ừ ừ, được... ha ha ha..." Tôi đang nói lảm nhảm cái gì thế nhỉ?
"Hơ hơ hơ, hẹn hôm đó gặp nhau nhé! Nhớ đem theo nước và khăn bông đợi tôi ở sân vận động!" Vương Tuấn Khải cười tươi rói, ngón tay làm thành hình chữ V.
"Ờ... được! Ý, khoan đã..." Tôi như tỉnh mộng. Chết cha! Vừa rồi mình buột miệng nói gì thế nhỉ? Vương Nguyên, mày vừa đồng ý với hắn chuyện gì thế?
End Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top