Chương 3.2: Cuộc du hành của nữ hoàng địa ngục

"Sao đột nhiên cậu lại..."

Thấy đã thoát khỏi tầm mắt của thầy giáo, tôi định chất vấn Tiểu Kỳ, ai dè cậu ta túm chặt vai tôi.:

" Vương Tuấn Khải chính là thiên thần mà cậu kể đúng không ?"

"Hắn là thiên thần cái nỗi gì... Thằng cha mặt người dạ thú!" Tôi nghiến răng ken két. Nếu như không phải muốn giữ hình tượng của mình, tôi đã cho tên đó xơi quyền cước rồi.

"Tốt lắm!" Kỳ Lâm gầm ghè " Cậu có biết tôi giận đến mức nào không? Chuyện giữa mẹ tôi và hiệu trưởng trường Sùng Dương tôi chẳng biết gì hết, nghĩ lại mà tức! Tôi là con trai của bà cơ mà!"

Tôi cảm thông nhìn Kỳ Lâm. Nói thật, hiệu trưởng trường Sùng Dương với tên Vương Tuấn Khải đó tính giống y như lột.

"Vương Nguyên, tớ đã suy nghĩ kỹ cả đêm qua rồi!" Kỳ Lâm thẳng thắn đáp. " Cậu còn nhớ hôm qua bọn họ nói gì không ?"

Hôm qua?

"Từ từ đã, tại sao tớ lại phải đồng ý ? Có đánh cược gì không ?"

"Nếu như năm nay trường anh thắng, Minh Đức tùy anh định đoạt!"

Kỳ Lâm nhìn mặt tôi đang thộn ra nhớ lại chuyện hôm qua liền nói:

"Quên hôm qua họ bàn gì rồi à? Chỉ cần tụi mình thắng trường Sùng Dương, Sùng Dương phải hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của Minh Đức. Vì thế cậu nhất định phải thắng, không được phép thua!"

Tiểu Dật hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tiểu Kỳ, sau đó lao đến ôm chặt tụi tôi:

" Nguyên Nguyên pro như thế thì làm sao có thể thua được. Cố lên, cố lên, hi hi!"

Cậu nhóc này... thật không hiểu nổi sao lúc nào nó cũng lạc quan thế nhỉ...

"Hi...baby... có chuyện gì mà em vui thế?" Giọng nói cùng mùi nước hoa thoang thoảng từ sau lưng khiến tôi sởn gai ốc.

Quả nhiên, tên Lưu Nhất Lân đi đằng sau Kinh Kong, tay còn cầm một bó hoa bách hợp, đang nháy mắt đưa tình lia lịa với tôi...

Má ơi, chẳng thể hiểu nổi tại sao bọn con gái lại phát cuồn vì hắn nhỉ ? Trong mắt tôi, hắn chẳng khác nào một con khỉ bị "chập cheng"

Lưu Nhất Lân bước đi uyển chuyển đến chỗ tôi, mũi hắn cách mặt tôi chỉ có 1 mm, làm tôi ớn đến nỗi định vứt bỏ hình tượng đệ nhất nam thần, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.

"Baby Vương Nguyên, nghe nói sáng nay em bị gọi lên phòng hiệu trưởng ?"

"Ơ... Lưu Nhất Lân, cũng chẳng có gì đâu!" Ngươi chết đi, ai mượn ngươi nhiều chuyện!

"Ồ... ha ha ha ha, baby ngượng hả ? Không sao! Anh biết em sợ các nữ sinh khác ghen tỵ với mình chứ gì ? Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!"

Chúa ơi, ngài ném hòn đá xuống cho thằng cha này chết tươi hộ con!

"Cô Ngưng muốn em đối phó với trường Sùng Dương phải không ?" Lưu Nhất Lân lại tiến sát về phía tôi, tôi lùi vội về phía sau.

"Anh..." Sao hắn lại biết nhỉ ?

"Yên tâm đi! Có anh đây, em khỏi lo! Anh là thiên thần hộ mệnh của em..."

Dứt câu, hắn gài một bông hoa bách hợp lên tóc tôi, quay người bước đi yểu điệu. Tên King Kong kia lại chạy theo bám đuôi. Mỗi bước đi của King Kong như làm rung chuyển cả mặt đất.

"Hắn nói gì thế ?" Kỳ Lâm nhăn mặt nhìn tôi.

"Anh ta đẹp trai quá... nhưng anh chàng lạnh lùng, ít nói hôm qua còn đẹp hơn nhiều!" Tiểu Dật đang nói đến Cao Tuấn Kiệt sao ? Lần đầu tiên tôi gật đầu đồng ý với Tiểu Dật.

"Haiz! Người kỳ quặc năm nào chả có, nhưng năm nay hơi bị nhiều..." Tôi lắc đầu ngao ngán, không trả lời câu hỏi của Kỳ Lâm.

"Lưu Nhất Lân là hot boy trường ta đó. Nguyên Nguyên, không ngờ cậu đào hoa gớm! Hay là đi coi thầy bói phán một quẻ xem sao!"

Bói...

"Nhà tiên tri" Cao Tuấn Kiệt từng nói là tôi sẽ gặp một người quan trọng nhất trong cuộc đời. Cầu trời đó không phải là Lưu Nhất Lân.. Có chết tôi cũng chẳng thèm.

...

Nhưng nói đi nói lại thì nếu được phép lựa chọn, tôi mong người đó sẽ giống như Cao Tuấn Kiệt, vừa trầm tính lại có chừng mực. Quan trọng nhất là cậu ta từng giúp tôi... Những tên khỉ tầm thường khác sao có thể so sánh được.

Tiếc là cậu ta lại thân với Vương Tuấn Khải và tên đầu heo Hoàng Vũ Hàng. Không hiểu bọn họ hợp nhau ở điểm nào...

Khoan đã! Người quan trọng nhất đời tôi không phải là Vương Tuấn Khải đấy chứ ? Oh no, hắn là khắc tinh của đời tôi thì có.

...

Bây giờ không phải là lúc nghĩ linh tinh, cô Hoàng Ngưng giao trọng trách gánh vác tương lai của trường Minh Đức cho tôi. Việc quan trọng lúc này là nghĩ các đánh bại trường Sùng Dương và tên Vương Tuấn Khải.

Xem ra, những ngày tới đáng mong đợi lắm đây! Hơ hơ, Vương Tuấn Khải, mi cứ chờ đấy!





End Chap 3.2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af