CHƯƠNG 2.4: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH.

Là hiệu trưởng trường Sùng Dương? Là vị giáo sư tiếng Anh nổi tiếng toàn quốc ? Nghe nói năm nào cũng được mời đến các nước để thỉnh giảng, đến giờ vẫn độc thân, là ước mơ của bao nhiêu phụ nữ ở thành phố này – hiệu trưởng Thôi Khởi Thánh!

"Hiệu trưởng Thôi sao lại đến đây nhỉ ? Mọi người bảo ống ấy đi công tác cơ mà ? Khải, hay ông ấy biết cậu làm thêm ở đây nên đến tìm?"

"Trường cấm học sinh làm thêm sao ?"

"..."

Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, xem ra giai đẹp vẫn thông minh hơn!"

"Đi theo ông ấy là biết ngay thôi mà!"

Mọi người đều đổ dồn về phía phát ra câu nói đó – Vương Tuấn Khải. Hắn ta muốn lén theo dõi hiệu trưởng.

"Mấy người không muốn biết hiệu trưởng đáng kính của chúng ta một mình đến Happy House làm gì hả ?" Lại là cái nụ cười chết tiệt đó. Vương Nguyên, mày đừng để bị hắn lừa!

"OK, mình đi theo với!" Tiểu Dật hưng phấn ra mặt.

"Đây là việc riêng của trường Sùng Dương, chúng tôi chẳng có hứng tham gia!" Còn lâu tôi mới bị mắc câu.

" Nguyên Nguyên!" Tiểu Dật mắt long lanh nhìn tôi van nài, ngay cả Kỳ Lâm cũng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

"Chúng ta cứ giả vờ đi thuê phòng hát, nếu bị phát hiện thì bảo là tụi em đi liên hoan" Té ra tên Vương Tuấn Khải muốn lấy tụi tôi làm bia đỡ đạn.

" Tiểu Nguyên, không phải cậu muốn nhìn thấy hiệu trưởng Sùng Dương sao? Cơ hội nghìn năm có một đó!"

Kỳ Lâm, đồ phản bội!

" Tiểu Nguyên của chúng ta làm sao có chuyện bỏ lỡ cơ hội này, phải không?"

Cái gì mà Tiểu Nguyên của chúng ta ? Tôi đang vắt óc nghĩ cách từ chối thì thằng cha trời đánh Vương Tuấn Khải mồm mấp máy chữ "di động". Tôi giống như quả bóng bơm căng lên bỗng bị xì hơi dẹp lép. Đúng là không có gì đau bằng bị kẻ khác tóm đuôi!

Mười phút sau, tại tầng hai của Happy House.

"Này! Mấy người lên đây làm gì thế ?" Hoàng Vũ Hàng bị Tiểu Dật bấu chặc cánh tay, mặt chun lại khó chịu cất giọng hỏi.

"Hả ? Câu nói gì ?" Tôi nói như sắp hết hơi, ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn ngó khắp nơi. Đây là lần đầu tiên tôi phải làm cái trò bất đắc dĩ này.

Tầng hai của Happy House được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Cả không gian được rèm vải ngăn thanh từng phòng nhỏ riêng biệt. Từ ánh sáng cho đến không khí xung quanh đều rất phù hợp cho việc hẹn hò. Không biết hiệu trưởng Thôi đến đây làm gì ?

"Ông ý ở đằng kia, đi theo tôi..."

Cái thằng cha Vương Tuấn Khải chắc là cao thủ chuyên đi rình mò người khác, nếu không sao kinh nghiệm đầy mình thế ?

Ai nấy như đều nín thở. Kỳ Lâm và Tiểu Dật nép hẳn vào góc tường, vừa tò mò vừa lo lắng . Đối diện là tên Hoàng Vũ Hàng, cũng tò mò chẳng kém. Cao Tuấn Kiệt thì thờ ơ, có lẽ thích nhâm nhi cà phê hơn là nghe lén. Còn tên mặt người dạ thú Vương Tuấn Khải khoái trá nhìn tôi chòng chọc.

"Tại sao lại chọn chỗ này ?" Chúng tôi nghe thấy gian bên có giọng một người phụ nữ...

Chà! Tôi giật thót, đúng là hẹn hò thật! Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, sao mày lại đi nghe trộm thế này ? Lại còn theo dõi người ta hẹn hò nữa chứ! Hành động này không thể chấp nhận được , mày có còn là đệ nhất mĩ nam của trường Minh Đức nữa không ?

Nhưng... giọng nói của người phụ nữa đó ... nghe quen quen...

Hình như người Kỳ Lâm run lên. Thằng nhóc này thật tình... Có nghe lén thôi mà sướng đến thế cơ à ?

"Hi hi, nghe rõ nhỉ!" Tiểu Dật cười ngây ngô nhìn chúng tôi.

Gượm đã! Kỳ Lâm làm trò gì thế ? Cậu ta đi đến chỗ tường, dí sát tai vào đó để nghe!

Kỳ Lâm hôm nay bị trúng tà hay sao? Tôi lo lắng đi theo, muốn xem chuyện gì khiến nhỏ ta quan tâm thế.

Tiểu Dật cũng voi ăn bã mía, tiến về chỗ tụi tôi, tiếp đó là Tuấn Kiệt...

Sáu người tụi tôi quỳ trên ghế sô pha, tai cùng áp sát vào tường để nghe lỏm.

" Vì chỗ này gần!" Giọng nói lãnh đạm này chắc là cửa hiệu trưởng Thôi.

" Đừng hiểu lầm! Không phải tôi hẹn hò anh mà muốn gặp mặt để nói chuyện về bức thư này!" Giọng nói người phụ nữ có vẻ tức giận.

"Đương nhiên rồi! Tôi cũng không có hứng thú nói chuyện khác..." Hiệu trưởng Thôi mỉm cười.

"Anh"

"Sao lại giận đùng đùng như thế , hay là em muốn tôi có hứng thú với những chuyện khác..."

Không thể nào ? Quan hệ của hai người này có vẻ như...

" Hiệu trưởng Thôi, anh nghĩ gì về bức thư của chủ tịch ?" Người phụ nữ hắng giọng, nghiêm túc nói.

"Tôi chẳng có ý kiến gì... Ông ta về lúc nào mà chả được!" Hiệu trưởng Thôi giọng vẫn thản nhiên.

"Tóm lại, trường Minh Đức của tôi và trường Sùng Dương của anh đã đấu với nhau bao lâu nay rồi, cũng đến lúc phân thắng bại!"

"Minh Đức ? Sùng Dương ? Họ là ..." Không chỉ tôi mà có lẽ những người khác cũng phát hiện ra người phụ nữ đó là ai.

"Suỵt... để nghe đã!" Kỳ Lâm căng thẳng hạ thấp giọng.

Sao Kỳ Lâm lại căng thẳng thế ? Tôi ngẩn người nhìn nhỏ ta.

"Được thôi!" Hiệu trưởng Thôi ung dung nói. " Tám năm trước, chủ tịch để lại một bức thư rồi biến mất hút!. Còn nói là đợi khi nào ông ý về, hai trường của chúng ta, trường nào có sức ảnh hưởng lớn nhất, tỉ lệ học sinh đỗ đại học nhiều nhất thì sẽ được thừa hưởng số 23 phố Angle, báo hại thôi tám năm nay thật khổ sở!"

"Dù nói thế nào đi chăng nữa, con đường tôi đã chọn tôi nhất quyết không từ bỏ! Tôi nhất định phải giành được số 23 phố Angle. Trường Sùng Dương ngày càng đi xuống, học sinh nào cũng lười nhác giống anh, chẳng có quy củ gì hết! Chỉ có mỗi trường Minh Đước của tôi là đào tạo ra nhiều nhân tài!"

Hiệu trưởng Hoàng Ngưng nói đúng lắm, chỉ cần nhìn Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương cũng đủ biết ngôi trường đó thế nào rồi.

"Ngưng à! Đã mười năm rồi mà em vẫn ngoan cố thế ? Học sinh trường Minh Đức mà ai cũng giống em thì trường em trở thành xưởng sản xuất rôbốt mất!"

"Anh nói gì hả ?"

"Được rồi, đừng giận mà! Là anh nói sai, được chưa..."

"Đừng nhiều lời! Tôi thấy cứ lấy học sinh mới vào năm nay mà phân thắng bại!"

"Học sinh mới vào năm nay ? Người đứng đầu trường em là Vương Nguyên số điểm đỗ vào thấp hơn Vương Tuấn Khải trường Sùng Dương mà!"

"Anh khỏi lo. Tôi sẽ giúp cậu bé trở thành một nhân tài! Đợi đến lúc thi đấu thì anh sẽ biết!"

"Ồ! Thế trường Sùng Dương thắng thì sao ?"

"Nếu như năm nay trường anh thắng, Minh Đức sẽ tùy anh định đoạt!"

"Thật sao ? Bao gồm cả em nữa hả ?"

"Anh im đi!"

"Coi nhu tôi không nói gì hết! Ngưng à, em nhớ những gì mình nòi nhé! Hơ hơ hơ hơ..."

"Hiệu trưởng Thôi, anh tự trọng một chút đi!'

"Ngưng, tôi thích em gọi tôi là Khởi Thánh hơn!"
...

Mọi người ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc.

Minh Đức và Sùng Dương... đấu với nhau tám năm rồi... Phân thắng thua... phải dựa vào cuộc chiến của tôi với Vương Tuấn Khải ... Nếu thua tùy hiệu trưởng Sùng Dương định đoạt...

Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về phía tôi và Vương Tuấn Khải.
...

"Ngưng, lẽ nào em không nghĩ đến tương lai sau này của chúng ta sao ? Lẽ nào em vẫn muốn bắt tôi chờ đợi mãi thế này ?"

"..."

Bọn học rót cuộc có quan hệ như thế nào ? Đối thủ ? Bạn bè hay là...

Đầu tôi rối tung lên, nhưng điều khiến tôi mơ hồ nhất là...

"Rầm!"

Bức tường quá mỏng manh, không chịu được sức nặng của sáu người chúng tôi, sau khi kếu két két mấy tiếng thì đã đổ sập xuống.

"Oái! Ui da!"

Đau quá đi mất! Tôi xoa đầu, lén nhìn nét mặt của hai vị hiệu trưởng. Nếu như họ trở tay không kịp thì chắc tôi đã được "chiêm ngưỡng' cảnh hai người này kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, miện há hốc.

"Ừm... Sao các em lại ở đây? Thân thiết quá nhỉ..." Hiệu trưởng Thôi kịp trấn tĩnh, nói mỉa mai.

"Ơ, vâng! Ha ha... thời tiết đẹp quá... tụi em..." Hoàng Vũ Hàng, đồ đầu heo! Không nói có ai bảo ngươi câm không ? Trong đây thì nhìn thế quái nào được thời tiết ? Tôi vội vã đứng dậy, sửa ngay ngắn lại quần áo. Chết rồi, hiệu trưởng Hoàng Ngưng mặt trắng bệch, xem ra tôi phải tìm lí do gì đó để giải thích.

"À, thực ra, tụi em..."

"Sao có thể làm như thế! Sao lại..."

Là Kỳ Lâm! Tôi quay đầu nhìn Kỳ Lâm. Nhỏ ta run lên, trừng mắt nhìn hiệu trưởng Hoàng Ngưng. Còn Hoàng Ngưng thì né tránh ánh mắt Kỳ Lâm.

...


Không khí lúc này im lặng, căng thẳng như đấu bò tót, chỉ có mỗi Kỳ Lâm thở dốc.

"Sao lại làm như thế! Còn bố thì sao ? Bố là gì chứ ?" Kỳ Lâm như đứa trẻ bị bỏ rơi, gào lên rồi quay người bỏ chạy.

"Chí... Kỳ Lâm!"

"Kỳ Lâm!"

Tôi chẳng kịp nghĩ gì nhiều, co giò chạy đuổi theo Kỳ Lâm. Bố của Kỳ Lâm không phải mất từ khi Kỳ Lâm còn rất nhỏ sao? Sao Kỳ Lâm lại nhắc đến ông ấy trước ặt hiệu trưởng Ngưng ?

Hay là...

Tôi và Tiểu Dật chạy qua ba con phố mới túm được Kỳ Lâm đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Không hiểu sao, ba tên kia cũng đuổi theo tụi tôi.

" Kỳ Lâm, hiệu trưởng Ngưng chỉ đến uống trà thôi mà..." Tiểu Dật không hiểu nhìn Kỳ Lâm. "Vả lại, nếu là hai hiệu trưởng đúng là yêu nhau thật thì đúng là lãng mạn quá..."

Thằng nhócTiểu Dật này đúng là thêm dầu vào lửa, làm sự việc rắc rối thêm, tôi nháy mắt với nỏ ta.

"Vớ vẩn!" Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng cùng hét toáng lên.

Hả ? Chuyện này liên quan gì đến tên Hoàng Vũ Hàng?

"Hử ?" Tiểu Dật tròn mắt nhìn họ, không biết mình nói sai gì.

"Hoàng Vũ Hàng, gào cái gì mà gào!"

"Mắc mớ gì tới cậu chứ?"

"Đương nhiên là có! Hoàng Ngưng là mẹ tôi!"

Cái gì ? Hiệu trưởng Hoàng Ngưng là... là mẹ của Kỳ Lâm! Đầu tôi hiện lên hình ảnh hai mẹ con nhà này. Một người nghiêm khắc, mặt lạnh như tiền; một người ranh ma, quậy phá. Ngó thế nào cũng khác một trời một vực, ai ngờ lại là mẹ con.

Ai cũng nghĩ y chang tôi, khi nghe Kỳ Lâm nói xong, mọi người shock đến nỗi suýt lòi cả mắt.

"Nhưng... Nhưng... hiệu trưởng Thôi là chú của tôi" Hoàng Vũ Hàng gầm lên.

Đầu tôi lần này nổ tung thật.

Thằng cha đó mà là cháu của hiệu trưởng trường Sùng Dương ? Hiệu trưởng Thôi không cảm thấy mất mặt vì có thằng cháu như thế này sao ? Người nổi tiếng như thế mà lại có đứa cháu ngu hết chỗ nói.

" Thế tại sao cậu lại họ Hoàng!" Cao Tuấn Kiệt nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng hỏi.

"Tôi lấy theo họ mẹ!" Vũ Hàng hậm hực.

"Hờ, có khi về sau hai người này thành họ hàng cũng nên..." Vương Tuấn Khải cười híp mắt.

"Còn khuya!" Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hoàng cùng rống lên.

End Chap 2.

.

@,y như cái mocau có giơ điện thoại lắc lư trước mặt tôi .

.....

"Sao hả?" Vương Tuấn Khải cười ma mãnh .

" Được , tôi....khao" Tôi gượng cười , khó khăn lắm mới phun ra được ba chữ .

" Ồ, Thế tụi mình....."

"Suỵt..."

Tiểu Dật vừa định nói gì thì bị Vương Tuấn Khải ngắt lời .

Bắt người khác trả tiền hết lại còn không cho nói . Tôi căm giận quay sang trừng mắt với hắn , bỗng phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm ra cửa .

" Hiệu Trưởng ? Sao ông ý lại ở đây nhỉ ?"

Câu nói của Vương Tuấn Khải như bom nổ chậm làm tụi tôi hốt hoảng cúi gằm mặt xuống .

Trời, hiệu trưởng ở đâu? Cầu trời đừng phát hiện ra tụi tôi...

Vụ hẹn hò với ba nam sinh ở trường Sùng Dương mà truyền ra, tụi tôi không bị "uýnh" chết thì cũng "ngỏm" vì bị ném trứng thối.

"Ông ta đi lên tầng trên rồi..."




End Chap 2.3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af