CHƯƠNG 2.3: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH.
Tôi nhìn theo ánh mắt của Tiểu Dật.
Hả ? Người đến té ra là....
"Là cậu?" cái tên Vương Tuấn Khải dỏm" thích"tự sướng" đó há hốc mồm nhìn tôi .
Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn vì lúc này bên cạnh tên Vương Tuấn Khải "dỏm" còn có tên Vương Tuấn Khải thật , anh chàng đẹp trai lần trước đã cứu tôi .
Tôi nhìn chòng chọc tên Vương Tuấn Khải thật , hắn lờ tôi đi như vẻ không quen biết . Mà cũng đúng , hắn ta không quen tôi thật .
" Đây là Tô Đại Thánh mà tôi kể với các cậu đó !" Tiểu Dật cười toe toét , kéo tay Vương Tuấn Khải "dỏm", thằng cha đó mặt mày cau có như khỉ ăn ớt . Nhìn chỉ muốn lia mấy cái dép vào mặt .
Khoan đã , hắn chính là Tôn Đại Thánh , bạn trai Tiểu Dật ?
" Vương Nguyên, sao bà im như thóc thế ?" Tiểu Dật khẽ nghiêng đầu , nhìn tôi dò xét .
Chết rồi....
"Cậu vừa gọi cậu ta là gì ?" Tôn Đại Thánh đang ngồi trên ghế , bổng nhảy dựng lên như phải bỏng , trợn trừng mắt nhìn Tiểu Dật .
Tiêu Thật rồi ! Tiểu Dật...cậu hại tôi rồi ! Cái tên " chập mạch" đó mà biết tên tôi thì đảm bảo hắn sẽ kiếm chuyện cho mà xem !
" Vương Nguyên!" Tiểu Dật mắt chớp chớp kiểu thỏ non đáp .
" Vương Nguyên.....là Vương Nguyên hả ?" Mắt của tên Tôn Đại Thánh càng ngày càng trố ra như ốc bươu .
"Ừ ! Vương Nguyên ! Xem ra Nguyên Nguyên nổi tiếng gớm , ai cũng biết ! Kỳ Lâm, Nguyên Nguyên này, Tôn Đại Thánh trông đẹp trai nhỉ ?" Tiểu Dật cười híp mắt .
Cả người tôi mềm nhũn như cây dưa héo , nhìn Kỳ Lâm cầu cứu !
Khổ nỗi thằng bạn Kỳ Lâm còn đang mãi si mê đắm đuối nhìn Vương Tuấn Khải thật , mắt nhỏ muốn lòi cả ra , người đờ đẫn như thôi miên, còn hơi sức đâu mà để ý đứa đang lo sốt vó như tôi chứ !
Hừ , Không phải nhóc đó có biệt hiệu là " sát thủ giai đẹp" sao ?
" Cậu ăn cái này đi !" Tiểu Dật đặt trước mặt Tôn Đại Thánh một nữa chiếc bánh socola ban nãy gọi . Đây là cách thể hiện tình cảm của Tiểu Dật .
" Tôi không ăn ! Ghét nhất là sô cô la !" Tôn Đại Thánh hậm hực đẩy phắt chiếc bánh đi .
Cái tên này đúng là bất lịch sự ! Ngọn lửa tức giận trong tôi bắt đầu bốc lên .
"Nhưng ăn ngon lắm!" Tiểu Dật vẫn kiên trì đẩy cái bánh đó lại .
"Không ăn ! Bộ cô điếc hả ?" Tôn Đại Thánh lại đẩy đi .
"Ăn thử tí đi ! Ngon lắm....." Tiểu Dật cười hì hì lại đẩy về phía đó .
"Bảo không là không ! Cô lắm chuyện quá !"
Xoảng !
Vì bực mình quá nên đĩa bánh bị Tôn Đại Thánh hất rơi xuống đất .
"Oái ! Bánh của Tiểu Dật!"
"Này, cậu quá đáng vừa thôi !" Kỳ Lâm không biết từ lúc nào đã hoàn hồn trở lại , tức tối đập tay lên bàn .
" Tôi đã bảo là không thích ăn rồi nhưng cậu ta cứ lèo nhèo mãi !" Tôn Đại Thánh nổi giận đùng đùng hét toán lên .
"Thôi đi ! Kỳ Lâm." Tôi giật tay cậu ta lại. .
Nhưng lạ là tên Vương Tuấn Khải thật chẳng có chút phản ứng nào , ngồi ung dung nhâm nhi tách cà phê .
"Học sinh trường Minh Đức nom rõ gai mắt! Chẳng có gì hay ho mà còn làm ra vẻ ta đây ! Mau cuốn gói về nhà đi !" Tôn Đại Thánh nhìn tôi thách đố .
" Cậu nói gì hả ! Minh Đức là trường trung học danh tiếng , học sinh của trường Minh Đức đều là những người tuyệt vời !" Kỳ Lâm tức đến run người .
Ủa ? Những lời đó là do Kỳ Lâm nói ra sao ? Xem ra nhóc con này yêu trường gớm .
" Thôi đi , học sinh trường Minh Đức chỉ toàn lũ mọt sách , làm sao đọ được với Tam Đại Thiên Vương của Sùng Dương chứ !"
Tôn Đại Thánh nói dứt câu , liếc xéo tôi một cái . Còn tên Vương Tuấn Khải kia vẫn im lặng thưởng thức cà phê , có vẻ như hắn chỉ chú tâm vào mỗi chuyện đó .
"Trường Sùng Dương có mỗi Vương Tuấn Khải mà bày đặt lên mặt !" Kỳ Lâm lấy tay đập mạnh vào bàn .
"Sao vậy ? Vừa đến đã có người nhắc đến tên tôi rồi ...trách tôi đến muộn hả?" Một giọng nói quen thuộc vang lại . Tôi quay đầu nhìn .
Ồ ! Là Thiên Thần ! Cậu ta sao lại đến đây nhỉ ? Đi làm thêm chăng ? Tôi sung sướng tròn vo mắt nhìn cậu ta .
Thiên Thần chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi nhìn thấy tôi . Cậu ấy cười tươi rói , đưa tay vẫy tôi rồi bước đến chỗ Vương Tuấn Khải.
Phải rồi , sao tôi lại quên mất là cậu ấy quen Vương Tuấn Khải nhỉ ....?
"Bánh ngon thế kia mà lại rơi xuống đất , phí quá!"
" Nếu cậu tới muộn hơn chắc sẽ có diễm phúc tận mắt chứng kiến đại chiến thế giới lần ba..." Vương Tuấn Khải mỉm cười .
" Thật hả ? Gay cấn thế cơ à !" Thiên thần nhìn về phía chúng tôi , nhoẻn mỉm cười .
Cả người Kỳ Lâm bắt đầu cứng đơ như khúc gỗ , chỉ có điều lần này đối tượng lại là Thiên Thần . Xem ra cuối cùng nhóc ta cũng hiểu tâm trạng hai hôm nay của tôi .
Nhưng có vẻ như Thiên Thần rất thân với hai tên kia . Lẽ nào đều là học sinh của trường Sùng Dương cả? Hay cậu ta cũng là một trong tam đại thiên vương ? Hay là....
Một loạt giả thiết lóe lên trong đầu tôi , tôi tò mò nhìn ba người đó .
" Vương Nguyên, cậu quen anh chàng đó à ?" Không biết Kỳ Lâm đã tỉnh lại lúc nào , ghé vào tai tôi thì thầm. Tôi khẽ gật đầu.
" Khải ! Cậu đến đúng lúc lắm ! Công nhận trùng hợp thật , đối thủ cậu củng có ở đây !" Tôn Đại Thánh vỗ vai thiên thần .
Hơ , Tôn Đại Thánh vừa nói gì thế ? Hắn ta gọi Thiên Thần là " Khải"? Lại còn nói tôi là đối thủ ? Cái gì với cái gì chứ....
"À, Phải giới thiệu chút nhỉ ! Tôi không thích chat trên mạng lắm nên chẳng có nick nào đặc biệt cả . Nhưng tôi sẽ cho các bạn biết tên thật , tôi là....." Nói đến đây Thiên Thần bỗng ngừng lại , quay về phía tôi mỉm cười .
Tôi như muốn nín thở .
Sao tôi lại có dự cảm chẳng lành nhỉ ?
"Tôi là........... Vương Tuấn Khải!"
Khi ba chữ đó thốt ra từ miệng cậu ta , cả người tôi hóa đá .
" Cậu...cậu bảo sao......" giọng tôi run run .
" Tôi nói tôi là Vương Tuấn Khải" Thiên thần lại tiếp tục nở nụ cười đẹp mê li .
" Cậu là Vương Tuấn Khải! Vậy đây là....." Kỳ Lâm mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía " Vương Tuấn Khải " khi nãy .
" Quên mất không giới thiệu , tôi là Cao Tuấn Kiệt! Ngại quá , tôi cũng không thích chat trên mạng !" Anh chàng đẹp trai đó đặt tách cà phê xuống .
" Hơ hơ hơ hơ , còn tôi là Hoàng Vũ Hàng, nick là Tôn Đại Thánh ! Bọn tôi chính là Tam Đại Thiên Vương lừng lẫy trường Sùng Dương. Thế nào, sợ chưa hả ?"
"Mình cũng phải giới thiệu chứ nhỉ , mình là Ngao Tử Dật , nick là Fallen Boy Angel ! Bạn ý là Hoàng Kỳ Lâm . Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ nè, nick bây giờ của cậu là gì ý nhỉ ? À, còn đây là Vương Nguyên, là idol của trường Minh Đức đó!"
Kỳ Lâm quay về phía tôi , chán nản trợn mắt ngược lên .
" Tiểu Dật đáng yêu quá ! Vương Nguyên, độ này còn hay bị ngất không ?" Khuôn mặt Thiên Thần tràn đầy vẻ quan tâm dần dần tiến sát tôi , đầu tôi sắp vỡ tung ra .
" Ngất? Nguyên Nguyên, cậu hay bị ngất á ?" Tiểu Dật vội lao về phía tôi , nhòm khắp người tôi . Tôi chỉ còn cách cười giả ngốc...
"Đúng thế ! Nguyên Nguyên từ bé cơ thể đã ốm yếu, thường bị chảy máu mủi..." Có ngậm miệng lại không hả tên chết bầm kia . Mình đúng là có mắt như mù , sao lại nghị hắn là thiên thần chứ ?
Vương Nguyên, mày rốt cục bị sao vậy? Si mê khuôn mặt đẹp giai của hắn, làm bao nhiêu chuyện mất mặt.
Sau vụ Tiểu Vũ mà mày vẫn chưa sang mắt ra à ? Tại sao mười năm sau lại xuất hiện một Tiểu Vũ thứ hai , đã thế mày lại dại dột chẳng kém ngày xưa ! Ngu thật , ngu hết mức !
Vương Tuấn Khải....thằng cha trời đánh kia ! Bốn năm cấp hai tôi đã bị hắn nhẫn tâm chà đạp , xem ra mấy năm cấp ba này tôi cũng sẽ bị hắn chơi đểu không ít đâu !
Đúng là tên khốn !
" Ồ, đúng rồi !" Vương Tuấn Khải đột nhiên rút từ túi quần ra chiếc di động rồi hươ hươ trước mặt tôi .
Là điện thoại di động ! Tôi hốt hoảng nhìn hắn....
" Vương Nguyên, lại đây, nào......" giọng nói và nụ cười của hắn như mê dược ( thuốc mê ) làm tôi tự nhiên đờ đẫn bước về phía hắn !
Oái ! Người trên bức hình ấy....miệng dình đầy xì dầu , mũi thì chun lại , tay còn cầm một tờ giấy dính máu, mắt trợn trừng lên như mắt lợn luộc , khuôn mặt đê mê trong hạnh phúc ...
Đó là tôi sao ? Một nam sinh cấp ba hoàn mĩ , một nam sinh tài năng của trường Minh Đức , một con người đến chết vẫn quyết giữ hình tượng như tôi mà......
Kinh nhất là ở chỗ , ánh mắt tôi lúc ấy đắm đuối con cá chuối , đó mà là Vương Nguyên - kim cương của trường Minh Đức , coi tụi con trai chỉ là lũ khỉ vô dụng sao ?
Nhưng đó chính là hôm tôi ngồi la cà ở Happy House . Tên Vương Tuấn Khải nở nụ cười như Thiên thần rồi thừa cơ chụp trộm tôi , làm tôi tưởng mình tìm lại được ước mơ ngày xưa ...
Chính xác ! Hắn còn hỏi tên của tôi ! Có lẽ hắn đã biết trước tôi là ai , sớm biết có ngày hôm nay ! Hắn cố tình đến chọc tôi đây mà !
" Chậc , đây là Vương Nguyên sao ? Mấy fan hâm mộ mà nhìn thấy nam thần của họ trông như thế này chắc.........."
" Cái gì thế ?" Hoàng Vũ Hàng đứng bật dậy , mấy người còn lại cũng tròn xoe mắt nhìn hai chúng tôi.
" Ha ha ha ha , có gì đâu !" Tôi cố gắng nén cơn cuồng sát, cười giả đò, nhẹ nhàng " giúp" hắn tắt điện thoại .
Vương Nguyên, đời mày chưa bao giờ nhục nhã thế này , thằng cha này còn đáng sợ hơn Tiểu Vũ mười năm trước . Cũng chẳng trách , hắn là đối thủ truyền kiếp của mày mà !
" Vương Nguyên! Cười lên nào ! Nguyên Nguyên cười duyên lắm, đúng không ?" Tên đó vẫn tiếp tục nở nụ cười kiểu mèo vờn chuột , bàn tay đáng ghê tởm đó còn đặt lên vai tôi , khuôn mặt nhìn chỉ muốn cho xơi búa đó chỉ cách tôi chưa đến 5mm....
Lần này , tôi thấy mũi mình không bị chảy máu nữa , có lẽ là do tâm lý cã thôi... Vương Tuấn Khải,mi nghĩ ta sẽ bị xịt máu mũi lần nữa sao ? Mi tưởng vài cái trò vặt vãnh đó là đánh bại được ta sao ? Mi coi thường ta quá đó !
"Phải đó , phải đó , Nguyên Nguyên có nụ cười đẹp mê hồn !" Tiểu Dật mặt nghệt ra như phỗng rồi nói.
Có lẽ nhỏ ta cũng bị tên mặt người dạ thú này dụ dỗ mất rồi .
"Ha ha..." Tôi cố nuốt cục tức , nở nụ cười hình bán nguyệt .
Hai thằng bạn chí cốt đã bỏ rơi tôi , chỉ còn mỗi tên Hoàng Vũ Hàng đó mặt vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn , không hiểu gì . Tên Cao Tuấn Kiệt dường như hiểu cái gì đó , ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn tôi và Vương Tuấn Khải.....
" À, vừa rồi Nguyên cứ nằng nặc đòi khao tụi mình một bữa ra trò !"
"Hả ? Vừa rồi....." Tôi đang định "bật" lại thì tên Vương Tuấn Khải mặt dày như cái mo cau có giơ điện thoại lắc lư trước mặt tôi .
.....
"Sao hả?" Vương Tuấn Khải cười ma mãnh .
" Được , tôi....khao" Tôi gượng cười , khó khăn lắm mới phun ra được ba chữ .
" Ồ, Thế tụi mình....."
"Suỵt..."
Tiểu Dật vừa định nói gì thì bị Vương Tuấn Khải ngắt lời .
Bắt người khác trả tiền hết lại còn không cho nói . Tôi căm giận quay sang trừng mắt với hắn , bỗng phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm ra cửa .
" Hiệu Trưởng ? Sao ông ý lại ở đây nhỉ ?"
Câu nói của Vương Tuấn Khải như bom nổ chậm làm tụi tôi hốt hoảng cúi gằm mặt xuống .
Trời, hiệu trưởng ở đâu? Cầu trời đừng phát hiện ra tụi tôi...
Vụ hẹn hò với ba nam sinh ở trường Sùng Dương mà truyền ra, tụi tôi không bị "uýnh" chết thì cũng "ngỏm" vì bị ném trứng thối.
"Ông ta đi lên tầng trên rồi..."
End Chap 2.3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top