Chương 18.1: Vị Khách Thần Bí.


Địa điểm:

Khu biệt thự cổ số 23 phố Trùng Khánh.

Phòng học trường cấp 3 Minh Đức

Văn phòng hiệu trường trường 3 Minh Đức

*****************************

Nhân vật:

Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Hoàng Kỳ Lâm : Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Ngao Tử Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Thầy Hồ: Giáo viên trường cấp 3 Minh Đức.

Hoàng Ngưng: Hiệu trưởng trường câp III Minh Đức

****************************************

Thượng đế ơi, con sẽ ca tụng ngài!

Ha ha ha...

Có phải như thế ngài sẽ khiến con

càng trở nên xinh đẹp?

Còn nữa...

Xin hãy giúp con tống khứ cái tên

ngứa mắt kia ra khỏi cửa

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Ôi.. mệt quá.. Tôi khoan khoái thả người vào trong cái bồm tắm mà mình đã mất công kì cọ đến mấy lần.

Hôm nay tôi mất cả một ngày trời lọ mọ quét dọn khu nhà số 23 phố Trùng Khánh, mệt đến ê ẩm cả mình mẩy....

Tôi nằm trong bồn tắm, rồi tự lè lưỡi lêu lêu chính mình trong chiếc gương to oạch treo ở phía đối diện.

Từ nay trở đi, tôi sẽ phải ở đây với Vương Tuấn Khải sao? Không biết rốt cuộc cái vị giám khảo mà chủ tịch nhắc đến là người như thế nào nữa?

Haiz, mà thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ linh tinh nữa... Tôi chán nản vung tay đập đập vào mặt nước, dù thế nào đi chăng nữa thì vỏ quýt dày ắt sẽ có móng tay nhọn, Vương Nguyên này quyết không chịu thua đâu! Đúng rồi! Phải như thế chứ.

Tắm xong, tôi tắt vòi nước.

"Oái, đau quá!"

Vừa ngẩng đầu lên định với cái khăn tắm lau khô người thì tay lại bị cứa ngay vào mép gương, bị rách mất một mảng da, máu chảy ra bắn cả lên gương.

Hu hu.. Đúng là xui tận mạng! Tôi đau điếng người, vơ tạm tờ khăn giấy băng vết thương lại, rồi đưa tay ra lau vết máu trên gương, nhưng vết máu ấy vừa được lau sạch, thì trên mặt gương bỗng hiện ra dòng kí hiệu rất kì lạ.

"Vương .. Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải!" Tôi kinh ngạc hét toáng lên, nhảy bổ ra khỏi bồn tắm.

Tôi bước ra ngoài hành lang, vừa đúng lúc bắt gặp tên Vương Tuấn Khải đang thảnh thơi thưởng thức nốt li trà sữa.

"Phụt!" Vương Tuấn Khải trợn hỏa mắt nhìn tôi, miệng phì cả nước ra ngoài.

"Oái!" Tôi nhắm mắt lại, lấy tay lau cái mặt dính đầy trà sữa, tức sôi máu hét lên như xé vải:

"Cậu dám phụt trà sữa vào mặt tôi?"

"Cậu ko sợ bị cảm sao?" Vương Tuấn Khải quay người lại.

Hơ... sao toàn thân thấy lành lạnh.. Oái má ơi! tôi đúng là còn ngốc hơn cả heo, chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm đã hùng hồn ra ngoài....

"Vương Nguyên, cậu đừng có nghĩ quẩn rồi tự sát đó!" Tiếng cười khùng khục của thằng cha chết bầm đó ở bên ngoài nhà tắm vọng lại.

"Im ngay, không phải việc của cậu!"

Hu hu hu hu hu.. Tôi... tôi biết nói gì đây? Hu hu hu.. đúng là không biết giấu mặt vào đâu!

"Ừm, đúng là nó chẳng liên quan gì đến tôi cả, có lẽ cậu muốn cùng Cao Tuấn Kiệt sống chung dưới một mài nhà hơn ý nhỉ?"

"Chuyện này có liên quan gì đến Cao Tuấn Kiệt?"

Tôi mặt đỏ như trái gấc lại một lần nữa mở cánh cửa nhà tắm bước ra.

"Hơ, cậu vẫn còn sống cơ à? Công nhận da mặt cậu dày thật, rất đáng khen!" Vương Tuấn Khải nói bằng giọng điệu châm chọc.

"Đừng có kéo tôi với Cao Tuấn Kiệt vào chuyện này, tôi thấy cậu mong ở cùng với Anna thì có!" Trong đầu tôi bỗng thoáng hiện ra hình ảnh đôi" Vương Đồng ngọc ữ" trường Sùng Dương, khiến ngọc lửa uất hận trong tôi bùng cháy dữ dội như sắp nhảy cả ra ngoài.

"Ô hay, trí nhớ cậu kém thế? Tôi còn nhớ hai hôm trước có người mang cả tấm chân tình đi tặng người ta một tấm thẻ PK màu đỏ cơ mà. Giờ lại chối bay chối biến là sao?"

"Ừ, đúng rồi, Tuấn Kiệt tốt bụng như thế, tôi làm vậy cũng đáng lắm!" Tôi đắc ý nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại như bão đổ bộ của Vương Tuấn Khải. "Cho nên cậu cứ yên tâm, người tôi muốn cảm ơn chỉ có một mình Cao Tuấn Kiệt thôi, còn cậu thì đừng hòng!"

"Cảm ơn? Cậu tặng thẻ Pk đỏ chỉ vì muốn cảm ơn Cao Tuấn Kiệt?"

"Đúng thế? Có vấn đề gì sao?" Thằng cha này gần đây thái độ cứ kì cục kiểu gì ý.

"Hơ hơ.. hơ hơ..." Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhếch mép khẽ cười, rồi hí hửng ra mặt.

"Này, Vương Tuấn Khải, cậu cười cái gì thế hả?... Ái" Tôi giận dữ nắm chặt cổ tay thành nắm đấm, không may chạm phải vết thương, đau quá khẻ rít lên một tiếng.

"Tay cậu sao lại chảy máu thế kia? Vương Tuấn Khải kéo cánh tay bị thương của tôi.

À, đúng rồi, cái gương. Tôi sực nhớ ra, chẳng nói chẳng rằng, tôi lôi Vương Tuấn Khải vào trong nhà tắm.

"Nhìn xem, dòng kí hiệu trên mặt gương này kì lạ thật, lúc tôi mới vào thì chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng lúc lau vết máu đi thì lại hiện ra."

"..."

Vương Tuấn Khải đừng trước gương, nhíu mày tỉ mỉ quan sát, một lúc sau còn đưa ngón tay sờ lên dòng kí hiệu ấy.

"Chà.. Có thể là nó đã được xử lí bằng hóa chất, chỉ khi gặp máu mới tạo phản ứng hóa học để hiện ra dòng kí hiệu này!" Vương Tuấn Khải giọng nói đầy vẻ bí hiểm.

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn dòng kí hiệu trên gương.À đúng rồi, Cô Hoàng đã có lần nói với tôi, khu biệt thự cổ số 23 phố Trùng Khánh có một kho báu. Liệu dòng kí hiệu này có liên quan gì đến kho báu đó không nhỉ...

"Biết đâu nó lại liên quan đến kho báu.."

"Hả..." Hắn cũng biết chuyện kho báu ấy ư?

"Nguyên Nhi này, sao nhóc lại thừ mặt ra thế kia? Lẽ nào.. nhóc vẫn tin là có kho báu thật à? Thôi, tôi đi xem bóng đá đây!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa rồi khỏi nhà tăm, để lại tôi vẫn miên man suy nghĩ về kho báu...




End Chap 18.1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af