Chương 16.5: Lầu Vọng Tinh - Nấc thang lên thiên đường .

Lầu Vọng Tinh này thật là thú vị, nó được xây theo hình cầu, cầu thang lộ thiên ở chính giữa, cong cong uốn lượn, vươn dài tít tắp. Từ dưới nhìn lên trên, nom y như nấc thang lên thiên đường vậy.

Một bước, hai bước, ba bước...

Tôi ngước lên nhìn bầu trời ngày càng gần mình hơn, trong lòng dường như cũng cảm thấy rộng mở hơn...

Một tầng, hai tầng, ba tầng...

Tôi tự mình leo lên từng bước... Không ngờ trường Sùng dương lại có một nơi tuyệt với đến thế này! Lúc leo lên tầng cuối cùng, đột nhiên Tuấn Kiệt dừng lại.

"Nguyên Nguyên...." Giọng nói bên tai tôi bỗng ngập ngừng, "Sao cậu lại tặng tôi thẻ PK màu đo? Tôi cứ tưởng cậu sẽ tặng nó cho Khải chứ!"

Hả! Thái độ của tôi rõ ràng đến thế sao?

"À, ha ha ha... Làm gì có chuyện đó... Cậu nghĩ nhiều quá đấy!" Tôi đưa tay vỗ mạnh vào vai Tuấn Kiệt, trong lòng thấy thấp thỏm không yên.

"Ừ, vậy chúng ta đi tiếp thôi!" Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu, rồi dẫn tôi đi tiếp.

Nhưng nói thế nào thì nói, nếu tôi không tặng thẻ PK đỏ ấy cho Tuấn Kiệt thì làm sao tôi có cơ hội đến một nơi lãng mạn như thế này nhỉ? Hơ hơ, Nguyên Nguyên à, đúng là trong cái rủi cũng có cái may!

Hứ! Nếu mà tặng thằng cha Vương Tuấn Khải ấy thì đúng là lãng phí quá!

Khoan đã... tên Vương Tuấn Khải vừa nãy nói gì với tôi ý nhỉ...

"Ok! Có lẽ tôi cũng nên đi hưởng thụ ngày Valntine vui vẻ của mình cho đã đời chứ! Kiệt, chuyện ở đây giao cho cậu đấy!"

Cái tên tồi tệ ấy không biết lại đang đàn đúm ở đâu rồi?

" Tuấn Kiệt, cậu nói xem tên Vương Tuấn Khải bây giờ đang vui vẻ ở đâu nhỉ?" Rốt cuộc tôi cũng không kiềm được vô tình thốt ra câu hỏi ấy.

"..."

"Hừ! Hắn còn kêu là hưởng thụ ngày Valentine vui vẻ nữa chứ, chắc có kế hoạch từ trước rồi..."

"..."

"Đúng là cái tên vô công rồi nghề, không có việc gì làm suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt... May mà hôm nay tôi không tặng cậu ta thẻ PK đỏ, nếu không thì phí quá..."

Tôi càng nói càng thấy tức anh ách, nếu thằng cha Vương Tuấn Khải có ở đây, đảm bảo tôi sẽ "nhe nanh múa vuốt" nện hắn một trận tơi bời!

"Cậu..." Tuấn Kiệt đứng bên cạnh tôi bỗng đờ người ra, đứng khựng lại ở bậc thang cuối cùng.

Oái, thôi chết! Tôi lại lỡ miệng mất rồi! Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tuấn Kiệt, tôi cuối đầu xuống giọng lí nhí:

"Đều tại Kỳ Lâm và Tiểu Dật cả, hai nhỏ thấy tôi và Vương Tuấn Khải cãi nhau nên bày cách bảo tôi đem thẻ PK đỏ tặng cậu ta, vì thẻ PK đỏ tượng trưng cho hối lỗi mà. Ai ngờ giữa chừng lại nhảy đâu ra tên Hoàng Vũ Hàng đáng ghét, tôi làm sao có thể để Vương Tuấn Khải đắc ý trước mặt bao nhiêu người như thế chứ! Nếu không sau này tôi sẽ bị hắn bắt nạt thảm lắm... Tôi xin lỗi, xin lỗi..."

Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng quá! Tôi cúi đầu, không biết vẻ mặt của Tuấn Kiệt lúc này thế nào.

"Tôi..."

"Tôi hiểu rồi..." Hình như Tuấn Kiệt khẽ thở dài một tiếng, "Vậy chúng ta về thôi!"

"Ơ..." Tôi ngâng mặt lên nhìn Tuấn Kiệt, tại sao lần này tôi không đọc được suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt đó! "Thế tụi mình không đi lên đài thiên văn nữa à? Sắp đến nơi rồi mà!"

"Không! Còn xa lắm... Có những nơi tưởng chừng cách ta rất gần, nhưng mãi mãi ta không đến đó được..."

Không phải thế chứ! Tôi ngây người ra nhìn Tuấn Kiệt, rồi lại nhìn cái đài thiên văn, rõ ràng là chỉ cần bước lên một bậc nữa là đến nơi mà...

"Về thôi!" Tuấn Kiệt không ngoảng đầu lại mà cứ thế đi thẳng xuống dưới.

"Đợi... đợi đã..."

Tôi hốt hoảng chạy theo, nhưng không hiểu tại sao, trong khoảng khắc Tuấn Kiệt quay người đi, có một thứ gì đó mà tôi còn chưa kịp thấy rõ, thì nó đã vụt biến mất...





End Chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af