Chương 16.4: Lầu Vọng Tinh - Nấc thang lên thiên đường .


"Tuấn Kiệt... Cậu..."

"Suỵt!" Tôi đang định mở miệng hỏi Tuấn Kiệt thì cậu ấy bỗng ra hiệu im lặng làm tôi nín thinh.

Ơ, cậu ấy làm gì thế nhỉ? Tuấn Kiệt cởi cái áo khoác đồng phục trường choàng lên người tôi, dắt tôi đi về phía cổng trường Sùng Dương.

Dù đã tan học từ lâu, học sinh cũng về gần hết rồi, phố Trùng Khánh đã bắt đầu lên đèn, nhưng tất cả không hề làm giảm đi phong thái lãng tử của Tuấn Kiệt.

"Ôi, ôi, ôi, mau lại đây xem náy Tuấn Kiệt, một trong Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương kìa!"

"Hôm nay trông Tuấn Kiệt đẹp trai quá đi mất! Mau lấy điện thoại ra chụp đi!"

"Tách!"

"Hu hu... xúc động quá! Hic! Không ngờ Valentine mà vẫn được nhìn thấy anh ấy!"

"Ơ... mà cô gái kia là ai? Sao lại nắm tay Tuấn Kiệt..."

"Hu hu hu hu hu hu hu..."

Tiếng chụp ảnh tách tách không ngớt cùng tiếng hò reo ầm trời làm tôi vang cả đầu.

Có... có nhầm không vậy? Cậu ấy muốn dẫn tôi đến trường Sùng Dương ư? Ký ức đau thương phải làm bạn với rác rưởi hôi hám lần trước vẫn như một nỗi đau không thể lành lại trong tâm hồn "non nớt" của tôi, thế mà bây giờ lại phải đến đó nữa ư... Hu hu hu hu, không! Tôi gắng hết sức giật tay ra ai ngờ Tuấn Kiệt nắm tay tôi chặt quá, không ngờ đôi tay của cậu ấy lại mạnh mẽ đến vậy.

"Nguyên Nguyên! Đi theo tôi..." Giọng nói trầm trầm ấy vang bên tai tôi, khiến cho tôi có cảm giác an tâm khó tả.

Tôi bắt chước con chim đà điểu rụt đầu lại, he he, họ còn lâu mới nhìn thấy được, không nhìn thấy được, họ còn lâu mới biết tôi là Vương Nguyên, he he, tôi chỉ là một người đi đường nào đó... Tôi chỉ là một người đi đường nào đó...

Không biết có phải do lời cầu khấn của tôi linh nghiệm hay không nhưng dường như những âm thanh uyên náo đã dần dần mất hút. Tôi cảm thấy bốn phía xung quanh bắt đầu im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của chính mình.

"Cậu còn muốn làm đà điểu đến bao giờ nữa?" Một giọng nói pha chút ý cười vang bân tai tôi.

"À..." Tôi ngẩn đầu lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi bỗng nhìn thấy gương mặt dịu dàng cuả Tuấn Kiệt. Nụ cười của cậu ấy mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

Như làn gió ấm áp, nhè nhẹ thổi vào tim tôi! Khiến tim tôi trào lên từng gợn song, cứ từng đợt, từng đợt một...

"Này, đây là chỗ nào vậy?" Tôi hốt hoảng vùng vẫy thoát khỏi sự mê hoặc ấy, cố tình nói to lên, "Không ngờ trường Sùng Dương lại có khu ký túc xá cổ như thế này nhỉ!"

"Đây là một trong bốn cảnh đẹp của trường Sùng Dương, lầu Vọng Tinh!"

"Lầu Vọng Tinh?" Tôi tò mò hỏi lại Tuấn Kiệt.

"Thực ra lầu Vọng Tinh này trước kia là thư viện cũ của trường Sùng Dương, sau khi xây dựng thu viện mới, người ta không sử dụng nó nữa, nhưng vẫn giữ lại làm di tích lịch sử của trường. Trên tầng thượng của lầu Vọng tinh có một đài thiên văn rất lớn, vào những buổi tối mùa hè, thành viên câu lạc bộ thiên văn học thường đến đây ngắm sao, với lại..."

"Với lại gì cơ?" Tôi bỗng hứng thú gặng hỏi tiếp.

"Không có gì..." Tuấn Kiệt hơi cuối người xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay phải thon dài ra. "Hoàng Tử Nguyên Nguyên xinh đẹp, xin hỏi không biết tôi có được vinh hạnh mời người lên lầu Vọng Tinh này không?"

"Tất nhiên!" Tôi ra vẻ kiêu kỳ gật đầu, hai tay nắm lất vạt của chiếc váy đồng phục, đáp lễ lại.

"Vậy chúng ta đi thôi..."




End Chap 16.4.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af