Chương 16.3: Lầu Vọng Tinh - Nấc thang lên thiên đường .
Thời gian trôi nhanh như tên bắn, ngày 14 tháng 2 cuối cùng cũng đến !
Không khí của trường Minh Đức có vẻ khác với mọi ngày. Vừa mới bước và cổng trường, tôi đã phải bắt đầu tìm cách từ chối hang loạt những hộp quà và socola cứ rào rào xuất hiện trước mặt. Thế mà, lúc vào đến lớp, tôi vẫn phải ôm một đống socola chất như núi trên tay, hai tay còn ôm không xuể, ba lô và ngăn bàn đều bị nhét đầy ụ quà lúc nào không biết.
Cái tên khùng Lưu Nhất Lân không biết đào ra 999 bông hồng làm bằng socola, báo hại tôi ôm đến gãy cả tay, nhưng nhìn thấy vô vàn con mắt ngưỡng mộ xung quanh, tôi cũng mát lòng mát dạ tí chút. "Thu hoạch" của ngày hôm nay chứng tỏ một điều rằng vị trí của Vương Nguyên này trong lòng dân trường Minh Đức vẫn không hề thay đổi, chẳng có gì làm nó lung lay được, hơ hơ hơ...
Giờ nghỉ giải lao, cứ chốc chốc tôi lại nhìn thấy có người cầm thẻ PK len lén đi ra ngoài trường, xem ra điều Kỳ Lâm nói là thật rồi.
"Ôi, Nguyên Nguyên, cậu có nhiều socola quá! Tiểu Dật cũng có !"
"Biết là cậu cũng có rồi, Tiểu Dật, thế việc tôi giao cậu làm đến đâu rồi hả!"
"Báo cáo 'sếp' Kỳ Lâm, mọi việc đều rất thận lợi. Tôi đã hẹn Tiểu Hàng Hàng gặp nhau ở Happy House rồi, hôm nay Vương Tuấn Khải không phải đi làm thêm nên sẽ đến gặp Nguyên Nguyên trước, sau đó tụi mình sẽ cùng nhau thưởng thức một Valentine đầy lãng mạn!"
"Tiểu Dật, cậu làm tốt lắm! Này, Nguyên Nguyên, đây là cuốn sách kẹp thẻ PK đỏ tôi đã chuẩn bị cho cậu, cậu phải giữ cẩn thận đấy!
"Ừ, Nguyên Nguyên phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé!"
Nhìn hai cậu bạn chí cốt nhảy cẫng lên hò hét trước mặt, không hiêu sao tôi có dự cảm chẳng lành. Trông cái điệu bộ hưng phấn tái quá của hai con nhỏ này tôi thấy nghi nghi, nhưng sau đó vẫn cầm ấy cuốn sách mà chúng nó đã 'dày công chuẩn bị".
"Tiểu thuyết 'Tình yêu từng ghé qua nơi đây'? Cậu đổi cho tôi cuốn khác được không? Tên cuốn sách nghe cứ thế nào ý!" Tôi nhăn mặt phản đối.
"Không được!" Hai cậu bạn thân của tôi tiếp tục thể hiện tinh thần "phối hợp ăn ý cao độ".
"Tại sao lại không được?" Tôi ngờ vực nhìn hai nhỏ bạn.
"Vì..."
"Vì như thế Vương Tuấn Khải mới không nghi ngờ. Mà chỉ có tên sách hay thế này mới xứng tầm với cậu chứ!" Kỳ Lâm bịt chặt miệng Tiểu Dật lại, cười hì hì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~\(^_^)/~~~~~~~~~~~~~~
Sáu giờ ba mươi phút, tại một gian phòng nhỏ của cửa tiệm Happy House.
Hôm nay, Happy Huose náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, mặc dù Vương Tuấn Khải không làm thêm, nhưng từ lúc hắn ta bước chân vào đây, bao nhiêu fangirl vẫn cứ thi nhau lũ lượt kéo vào Happy Huose, thằng cha đó đang cười như kiểu hồ ly tinh, tíu tít nhận những hộp quà socola của đám con gái đang xếp hang dài dằng dặc trước mắt mà sự kiên nhẫn của tôi cứ giảm dần, giảm dần...
Tên Vương Tuấn Khải dường như chẳng đoái hoài đến ánh mắt sắc như dao cạo của tôi. Lúc thì hắn nhảy ra chụp ảnh với nhóc fangirl này, lúc thì bị nhóc fanfirl kia ôm chầm lấy, đúng là thằng cha lăng nhăng! Sớm biết thế này thì còn lâu tôi mới chọn ngày hôm nay để xin lỗi hắn. Hắn ta nhất định sẽ tưởng là tôi muốn tỏ tình với hắn, đúng là cái tên dư trí tưởng bở.
"Nhóc Nguyên Nguyên sao thế? Ồ hay là hôm nay không có ai tặng socola cho bé? Có cần tôi chia cho một hộp không này?" Tôi định quay người đi ra khỏi phòng thì Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng chình ình trước mặt tôi, hai tay hắn vẫn còn ôm một đống socola.
"Ha ha, bạn Vương Tuấn Khải biết nghĩ cho người khác quá. Chẳng qua hôm nay tôi muốn trốn các fan cuồng của mình nên mới chạy vào đây lánh nạn một lát thôi, còn đống socola nhờ bán cái mã bề ngoài của bạn có ý mà, tôi sợ ăn vào lại bị đau dạ dày!"
'Bán cái mã ngoài? Hơ hơ... nhóc Nguyên Nguyên, nói như thế có nghĩa là nhóc hẹn tôi là vì nhóc chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của tôi rồi... Hơ hơ!"
"Xin lỗi, tôi chẳng có tí tình cảm nào với cậu cả!" Đúng là thằng cha chết bầm, uổng công tôi còn định xin lỗi hắn cơ đấy, đáng lẽ phải nện cho hắn một trận nhừ tử để trừ họa về sau mới đúng.
"Hơ hơ, thế hả? Vậy thì cái này là cái gì thế?" Không biết cuốn sách trên tay tôi lại ở chỗ hắn từ lúc nào.
Thôi chết rồi.
Hắn ta mà nhìn thầy thẻ PK màu đỏ thế nào cũng cười vào mặt tôi cho coi.
"Ôi cha, là tiểu thuyết 'Tình yêu từng ghé qua nơi này' à? Nhóc Nguyên Nguyên độ này bận ngâm cứu cái này hả?" Thằng cha Vương Tuấn Khải cười đầy ẩn ý với tôi, rồi huơ huơ cuốn sách.
"Hi hi, Nguyên Nguyên, tụi tôi đến rồi nè!" Đúng lúc đó, Tiểu Dật chạy vào một cái đến bên cạnh tôi.
He he... chưa bao thấy Tiểu Dật đáng yêu đến thế ! Đằng sau Tiểu Dật còn có Kỳ Lâm, Hoàng Vũ Hàng, Cao Tuấn Kiệt lần lượt xuất hiện. Thánh thần ơi, cuối cùng các ngài cũng đã hiển linh rồi! Phù!
"Này Khải, tay cậu cầm gì thế, cho tôi mượn xem nào" Tên Lăng Thần Hyền nhìn chằm vào cuốn sách trên tay Vương Tuấn Khải rồi giật lấy, mở luôn ra xem, "Hơ! 'Tình yêu từng ghé qua nơi đây'? Khải, cậu xuống cấp từ bao giờ vậy? Sao lại đi đọc cái loại tiểu thuyết nhảm ruồi này?"
Hừ! Tên khỉ đột Hoàng Vũ Hàng với thằng cha Vương Tuấn Khải đúng là cùng một giuộc, đã chẳng ra gì lại còn nông cạn! Tôi bỗng quên béng mất chính bản thân mình mấy tiếng được cũng chê cuốn sách ấy ỉ ôi.
"Hơ hơ hơ... Tôi cũng chẳng biết tại sao cuốn tiểu thuyết nhảm ruồi này lại xuất hiện ở đây, có phải không nhóc Nguyên Nguyên?"
"Thẻ PK màu đỏ!" Hoàng Vũ Hàng ngạc nhiên kêu lên.
Chết rồi! Tôi quên mất thẻ PK đỏ vẫn kẹp trong quyển sách. Tôi vội vàng nháy mặt Tiểu Dật và Kỳ Lâm, nhưng hai cậu bạn đó lại cứ trơ mắt ra nhìn tên khỉ đột đầu đất Hoàng Vũ Hàng rút thẻ PK đỏ từ trong cuốn sách ra.
Ôi trời! Nếu mà bọn họ biết tôi lọ mọ đến tận đây chỉ vì muốn xin lỗi thằng cha Vương Tuấn Khải thì có lẽ cuộc đời còn lại của tôi sẽ bị người ta cười cho thối mũi, còn cái tên hồ ly coi trời bằng vung Vương Tuấn Khải nhất định sẽ vênh váo đến mức dựng ngược cả đuôi lên cho mà xem.
Ông trời ơi, mau gọi thiên lôi xuống đây đánh chết con luôn đi.
"Sao lại có thẻ PK màu đỏ ở đây nhỉ? Không phải nó tượng trưng cho tình yêu sao..."
"Tượng trưng cho tình yêu? Yêu cái gì?" Tôi ngơ ngác, chau mày nhìn tên Hoàng Vũ Hàng.
"Ấy, để tôi nói...' Kỳ Lâm cuối cùng cũng phải lên tiếng, vội càng chặn họng Hoàng Vũ Hàng, "Cậu không biết gì thì đừng có mà nói linh tinh!"
Kỳ Lâm không để cho Hoàng Vũ Hàng kịp nói tiếp, giằng ngay lấy thẻ PK đỏ trong tay hắn.
"Xin lỗi, thẻ Pk này là của tôi, phiền cậu trả nó lại cho tôi!"
"Cái gì? Là của cậu á?"
Ý! Tên Hoàng Vũ Hàng này bị sao vậy? Thái độ của hắn có cần phải khoa trương đến thế không? Làm gì mà mắt trợn tròn lên như ngáo ộp thế kia? Nhưng mà không hiểu tại sao tôi chợt nhận thấy có cái gì đó không ổn.
Chuyện gì thế nhỉ!
Vương Tuấn Khải đứng một bên, mặt mày hớn hở như đang có kịch hay để xem. Đứng bên cạnh hắn là Cao Tuấn Kiệt, trông khuôn mặt Kiệt lộ rõ vẻ hoài nghi khó hiểu.
Tôi nên giải thích thế nào về thẻ PK đỏ ấy bây giờ?
Bây giờ có nên xin lỗi Vương Tuấn Khải nữa không nhỉ? Còn lâu! Nếu tôi hạ mình xin lỗi hắn trước mặt mặt bao nhiêu người thế này thì đảm bảo sau này tôi đừng hòng ngóc đầu lên nổi!
Ánh mặt tôi quét xoẹt qua khuôn mặt đang nở nụ cười giả tạo của thằng cha Vương Tuấn Khải. Hừ hừ, tên ác xấu xa, ta sẽ không để cho nhà ngươi đắc ý mãi đâu. Tôi chuyển ánh mắt nhìn Cao Tuấn Kiệt đứng ở phía sau.
"Thẻ PK này tôi tặng cho Tuấn Kiệt!" Tôi thẳng thắn nhìn mọi người nói.
"Cậu bảo sao?" Kỳ Lâm kinh ngạc đến mức súyt lòi cả mắt ra.
Cao Tuấn Kiệt và Hoàng Vũ Hàng cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
"Cao Tuấn Kiệt..." Ngoài mặt, Vương Tuấn Khải vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn nói cho tôi biết hắn đã chết lặng khi nghe câu nói đó của tôi.
"Đúng thế!"
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa thẻ Pk màu đỏ ấy đến trước mặt Cao Tuấn Kiệt. Thẻ PK màu đỏ không phải tượng trưng cho "cảm ơn" và "tạ lỗi"sao? Đúng thế! Người đó chính là Cao Tuấn Kiệt, trong lòng tôi thầm nghĩ, tặng cho Cao Tuấn Kiệt còn tốt hơn tặng cho tên ác ma Vương Tuấn Khải kia nhiều!
Nhưng thái độ của Cao Tuấn Kiệt sao mà khó hiểu quá! Lẽ nào cậu ấy hông muốn nhận lời xin lỗi của tôi sao?
Hay là...
Không biết tại sao bầu không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, ngay cả Tiểu Dật thường ngày cứ líu la líu lô như chim hót thế mà bây giờ cũng im như thóc. Thẻ PK đỏ chỉ để bày tỏ 'cảm ơn" và "tạ lỗi" thôi mà, sao bọn họ lại kinh ngạc thế nhỉ?
"Tuấn Kiệt, nhận nó khó khăn đến thế sao?" Tôi cố gắng phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy.
"À... cảm ơn cậu!" Bàn tay thon dài của Tuấn Kiệt chần chừ một lúc rồi sau đó cũng nhận lấy thẻ PK đỏ từ tay tôi.
Dù không biết tâm trạng của cậu ấy thế nào nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả một câu cảm ơn mà người ta cũng không nhận thì mất mặt chết đi được! Ha ha... Thế thì tên Vương Tuấn Khải hết đường chế nhạo tôi rồi! Ôi, Vương Nguyên, mày thật là thông minh!
Kỳ Lâm và Tiểu Dật đứng bên cạnh cùng nhau lắc đầu thở dài thườn thượt. Chắc là hai cậu bạn thân của tôi thất vọng lắm!
"Vương Nguyên, cậu làm thế này là..."
"Hoàng Vũ Hàng, tôi có chuyện cần nói với cậu..." Kỳ Lâm không để cho Hoàng Vũ Hàng kịp nói hết câu, lôi xềnh xệch tên đó ra khỏi phòng rồi đi thẳng về phía hành lang. Tiểu Dật cũng ngay lập tức chạy tho sau. Cả căn phòng chỉ còn lại ba người. Tôi, Tuấn Kiệt và Vương Tuấn Khải.
...
Không khí trong phòng lại trở nên vô cùng nặng nề. khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải bỗng đanh lại. Còn mặt Tuấn Kiệt thì không có một chút biểu cảm nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thê muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy.
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây." Chẳng hiểu tại sao, tôi dột nhiên không muốn nán ở lại đây thêm một phút nào nữa.
Không phải đó chỉ là một tấm thẻ PK bày tỏ sự cảm ơn thôi sao?
Sao mọi người lại trở nên kỳ quái đến khó hiểu như thế nhỉ? Là do tôi cảm thấy không đúng lúc hay là vì tôi tặng nó cho Tuấn Kiệt chứ không tặng cho Vương Tuấn Khải nên hắn ta giận.
"OK! Có lẽ tôi cũng nên đi hưởng thụ ngày Valntine vui vẻ của mình cho đã đời chứ! Kiệt, chuyện ở đây giao lại cho cậu đấy!" Vương Tuấn Khải có lẽ còn tỏ ra vội vã hơn cả tôi, chưa nói dứt câu đã đi ra khỏi phòng.
Ngày Valentinne vui vẻ? Hắn ta nói thế là có ý gì? Lẽ nào không nhận được lời xin lỗi của tôi nên hắn dỗi, bỏ đi "ăn lẻ" một mình? Vương Tuấn Khải, mi là đồ tồi, mi chết luôn đi!
"Vậy chúng ta cũng đi thôi!"
"À..."
Tôi chưa nói hết câu thì Cao Tuấn Kiệt đã chìa đôi tay trắng hồng ra kéo tay tôi đi, vẫn là cảm giác ấm áp thân thuộc đó! Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, cùng Cao Tuấn Kiệt bước ra khỏi Happy House trong tiếng reo hò ầm ĩ của mọi người.
End Chap 16.3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top