Chương 16.1: Lầu Vọng Tinh - Nấc thang lên thiên đường.


Địa điểm:

Vạch phân chia trên phố Trùng Khánh

Happy House

Lầu Vọng Tinh – một trong bốn cảnh đẹp của trường Sùng Dương.

*************************************

Nhân vật:

Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Hoàng Kỳ Lâm : Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Ngao Tử Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Lưu Nhất Lân: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Cao Tuấn Kiệt: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Hoàng Vũ Hàng : Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương.

**********************************

Thượng đế ơi!

Vương Tuấn Khải đúng là một tên nhỏ nhen

Chỉ vì một chiếc thẻ PK màu đỏ nhỏ nhoi

Mà giận dỗi bỏ đi chơi một mình

Đi lên lầu cao ngắm sao lung linh thật tuyệt

Giống như ánh mắt của Cao Tuấn Kiệt nhìn tôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Nguyên Nguyên, cậu đã khỏe hẳn chưa?"

"Nguyên Nguyên, bọn mình rất lo cho cậu, cậu phải chú ý đến sức khỏe đấy nhé!"

"Nguyên Nguyên..."

"Ngại quá, để cho các bạn phải lo cho mình rồi!" Từ đầu chí cuối tôi luôn nở nụ cười hình bán nguyệt trên môi, gật đầu chào các fan đang vây kín mít quanh mình.

Yes! Trong lòng tôi sướng đến vỡ mũi. Chỉ nghỉ ở nhà có hai ngày mà thế giới đã đảo lộn, thời đại huy hoàng của Vương Nguyên lại một lần nữa được mở ra. Kỳ Lâm và Tiểu Dật cuối cùng cũng lọt qua lớp lớp vòng vây, len đến bên cạnh tôi.

"Nguyên Nguyên, cậu pro quá đi mất! Tiểu Dật rất ngưỡng mộ đó!"

"Còn phải nói! Nguyên Nguyên bây giờ là người hùng của trường Minh Đức mà, được hâm mộ không kém mấy bé gấu trúc trong vườn thú!"

"Kỳ Lâm, cậu so sánh cái kiêu gì thế hử?" Miệng tôi giật giật, nhìn trừng cậu bạn Kỳ Lâm "mỏ quạ", uổng công hằng ngày đọc nhiều sách mà lại thốt ra một câu so sánh "bốc mùi" như vậy, làm cạ cứng như tôi không biết giấu mặt vào đâu.

"Đúng thế, trong lòng chúng tớ bây giờ Nguyên Nguyên chẳng khác nào thiên thần của trường Minh Đức..."

Ô hô hô hô... đúng như vậy, không sai!

"Baby Nguyên Nguyên, có nhớ anh không?" Lúc tôi đang ngất ngây con gà tây thì đột nhiên một giọng nói vang lên khiến tôi như từ mây xanh rơi bịch xuống đất.

Chẳng cần nhìn cũng biết, cái giọng nói làm cho tôi nghe đến nổi cả da gà thì chỉ có hotboy Lưu Nhất Lân của trường Minh Đức!

Oh My God! Thật không hiểu nổi tại sao thằng cha khùng khùng như vậy lại là hotboy của trường, chẳng nhẽ con mắt thẩm mỹ của tôi đã không còn theo kịp thời đại?

"Nguyên Nguyên yêu quý, em đúng là niềm tự hào của trường Minh Đức, hôm đó trông em rất tuyệt!"

"Thế à? Cảm ơn anh!" Tôi cười xòa, gạt phắt bàn tay hắn đang bám trên người tôi xuống.

Bực thật, tên chết bầm này không thể nói chuyện tử tế được sao?

"Oh baby, em biết không, sau chuyện xảy ra năm ngoái, thực tình anh rất thất vọng và đau khổ vì em. Nhưng mà, qua cuộc thi vừa rồi, anh cuối cùng cũng hiểu được sự chuyên tâm khổ luyện của em, rất vĩ đại, anh sẽ phát động học sinh toàn trường ca ngợi Hoàng Tử Vương Nguyên!"

Hê hê hê... Đó là điều đương nhiên!

"Vương Nguyên yêu quý, nếu sau này tên Vương Tuấn Khải còn dám giở trò sàm sỡ với em, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu! Ngày mai anh sẽ mang đến cho em niềm vui bất ngờ!'

Nói xong không biết hắn rút đâu ra một bông hoa cẩm chướng, đặt lên vai tôi rồi biến mất hút trong cơn mưa hoa cùng mùi hương khiến ta nghẹt thở.

Đám fan cuồn hết lòng ủng hộ hắn ta đứng ở bên cạnh cứ hét ầm lên như fan cuồng, còn tôi lại thấy ớn lạnh vì câu nói của hắn.

"Ơ... Ngày mai hắn muốn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ gì nhỉ?"

"Nguyên Nguyên, cậu quên rồi à, ngay mai là ngày Valentine mà, cậu nói xem Tiểu Dật nên tặng gì cho Tiểu Hàng Hàng bây giờ?"

"Valentine?" Thế mà tôi quên béng mất.

"Cậu dẹp ngay hộ tôi cái, hắn ta đối với cậu tệ như vậy mà à còn muốn tặng quà á!"

"Kỳ Lâm, Tiểu Hàng Hàng có làm gì tôi đâu?"

"Cậu..."

Nhìn Kỳ Lâm bị Tiểu Dật chọc tức đến suýt ói máu, tôi đành phải hạ giọng một chút; "Thế cậu muốn tặng gì?"

"Nguyên Nguyên, vậy Valentine của cậu thì sao?"

"Tôi á?"

"Đúng rồi, Valentine của Nguyên Nguyên đáng ra phải có Vương Tuấn Khải, nhưng hình như hôm đó Vương Tuấn Khải giận lắm, Kỳ Lâm và Tiểu Dật có gọi thế nào cậu ta cũng lờ đi!"

"Tiểu Dật, cậu im đi!"

Vương Tuấn Khải giận ư?

Tôi nhớ hôm đó hắn ta hôm đó bỏ cuộc đi thẳng, chẳng mảy may quay đầu lại. Mấy hôm tôi ốm nằm ở nhà cũng không thấy hắn gọi điện đến hỏi thăm, có phải vì câu nói hôm đó của tôi hơi quá đáng? Nhưng đó là thi đấu, thi đấu thì phải kiên trì đến cùng chứ? Nếu như không kiên trì thì chẳng phải mọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể hết ư?

"Nguyên Nguyên, cậu thật lòng không muốn đón Valentine cùng Vương Tuấn Khải à?"

"Tôi không biết!"

"Nhưng hôm đó hắn lo cho cậu lắm đấy, lại còn vì cậu mà từ bỏ ngôi quán quân nữa."

"..."

"Á!"

Bỗng vang lên một tiếng thét như bát mẻ làm gián đoạn câu chuyện của tôi với Kỳ Lâm và Tiểu Dật.

Không hiểu sao cổng trường Sùng Dương và Minh Đức chợt ùa ra một đám đông đen kịt, lao thẳng về phía chúng tôi... Không phải chứ, tuy tôi không cũng biết sau cuộc thi vừa rồi, danh tiếng của Vương Nguyên này đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng các fan của các tôi hơi thái quá thì phải, hô hô hô hô, nhưng mà không sao cả!

Điều 2 trong "Nguyên tắc của Nam Thần Vương Nguyên" là: Thân thiện với tất cả các fan.

Các bé fan mau đến đây nào, muốn bắt tay hay ký tên?

"Ôi, Tam Đại Thiên Vương, Tam Đại Thiên Vương đến rồi!" Cái gì? Tam... Tam Đại Thiên Vương?

"Woa!"

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mấy nữ sinh đang xông thẳng tới trước mặt đẩy phắt sang một bên.

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Ối ối, đừng có đẩy tôi, Vương Tuấn Khải."

"Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, em nhớ anh lắm! Anh Kiệt của em!"

"Anh Hàng ơi! Valentine này đi chơi cùng bọn em nhé?"

Cả con phố Trùng Khánh bỗng loạn cào cào như có hỏa hoạn sắp ập đến, hàng loạt nữ sinh bị trúng ta từ cổng trường Sùng Dương cố sức chen lấn ra giữa con phố Trùng Khánh.

Tôi và Kỳ Lâm trố mắt lên nhìn biển người đang ập thẳng về phía mình, ngay cả muốn lùi bước cũng không thể, cứu tôi với, help me! Tôi có cảm giác mình như bị biến thành nhân hoa quả bị kẹp dẹp lép trong ổ bánh mì.

Ôi, tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi! Tôi nhìn Kỳ Lâm đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu: "Vọt lẹ thôi!"

"Hình như không kịp..." Cậu bạn Kỳ Lâm còn chưa nói dứt câu đã bị hai người nào đó liên tiếp lùi chân va vào, ngã bổ chửng xuống đất. Tình cảnh của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, chân bị giẫm lên liên tiếp hai cái. Ơi đôi giày ới mua của tôi, chân của tôi, hu hu hu hu...

Biết đâu ngày mai trên trang nhất báo sẽ đăng tin:

Nỗi đau của thành phố Milan, Nam Thần trường Minh Đức

Mĩ nam vô song Vương Nguyên đã bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp người kinh hoàng, làm oan hồn dưới chân hang vạn người!

"Vương Tuấn Khải, đây là quà Valentine của mình."

"Kỳ Lâm, khó khắn lắm em mới gặp được anh, xin hãy nhìn em một lần!"

"Hàng, mình rất thích cậu!"

Cả đám người đó dường như sắp phát cuồn đến nơi., chen chúc nhau đến nỗi không còn một kẽ hở tin hin nào, tôi và Kỳ Lâm cũng loay hoay mãi mà không có cách nào nhấc nổi bước chân. Tôi đưa tay định kéo Kỳ Lâm đứng dậy, nhưng không ngờ bị ai đó xô mạnh, ngã oạch luôn xuống đất, ngay sau đó là một thân hình to lớn như lực sĩ đè lên cái chân tội nghiệp của tôi...

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?"

"Kỳ Lâm, chân tôi..."

Chưa kịp trả lời Kỳ Lâm, đám người ồ lên ngay sau đó lại một lần nữa kéo tôi vào vòng xoáy xô đẩy chật chội.

Hic... Người gì mà đông như kiến thế này! Tôi có cảm giác như sắp nghẹt thở. Có ai cứu tôi với! Tôi khó chịu quá, hu hu hu...

"Nguyên Nguyên, cậu làm rơi gì à?" Là giọng của Cao Tuấn Kiệt. Tôi ngẩn đầu lên, đúng là cậu ấy rồi. Tôi định mỉm cười đáp lại thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Hắn ta lặng đứng đằng sau Kiệt. Bỗng chốc bầu không khí trở lên căng thẳng, lung túng.

Hắn ta... vẫn còn giận tôi sao? Tôi lén nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng phía sau.

"Ô hay, tôi có nhìn lộn không vậy, công chúa vĩ đại trường Minh Đức lại phải nằm bò trên đất thế này à!" Thằng cha Hoàng Vũ Hàng vừa cố tình hét lên thật to, vừa tìm cách gạt phăng cánh tay của Tiểu Dật đang bám chặt như keo trên người hắn.

"Ha ha, tôi định kiểm tra xem mặt đất có sạch không ý mà, ha ha..."

"Kiển tra mặt đất? Hơ hơ, xem ra tôi đánh giá chỉ số IQ của cậu hơi bị cao thì phải!" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên mơ miệng, cười với tôi một cách quái đảng.

"Đúng rồi! IQ của tôi đương nhiên cao hơn cái tên ngớ ngẩn nào đó tự động bỏ cuộc thi!" Tôi tức hầm hầm, buột miệng nói ra.

Vừa mới dứt lời tôi đã thấy hối hận, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Câu nói này khiến cho bầu khí khó khắn lắm mới được tự nhiên đôi chút ngay lập tức trở về con số không.

"Chân của cậu không sao chứ, có cần đỡ dậy không?" Câu nói xuất hiện đúng lúc của Tuấn Kiệt, đã giải cứu tôi thoát khỏi tình huốn dở khóc dở cười, chặn lại ánh mặt đang trở nên lạnh như băng của Vương Tuấn Khải.

"Không cần đâu, tôi không sao, cậu xem..." Để che giấu sự lúng túng khi đối mặt với Vương Tuấn Khải, tôi giả vớ bình thản như không.

Nhưng sao đau thế không bết! Chỉ tại cái đứa đô như sumo lúc nãy, người ngợm như tảng đá lại còn đè cả lên chân tôi. Ôi cái chân đáng thương.

"Nguyên Nguyên, sao cậu vã mồi hôi ra như tắm thế kia. Có phải bị thương chỗ nào không?" Nhìn thấy Kỳ Lâm thoát khỏi "kiếp nạn", còn sống nhăn đứng trước mặt tôi, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chân của tôi đau quá đi mất.

"Ha ha, Kỳ Lâm, cậu lại đây một lát." Tôi gượng cười túm chặt lấy Kỳ Lâm, bao nhiêu trọng lượng cơ thể dồn hết lên người nhỏ ta, rồi thì thầm vào tai nhỏ: "Hình như chân tôi bị trẹo rồi!"

"Gì cơ? Bị trẹo chân sao cậu không nói sớm hả?" Kỳ Lâm liền kêu ầm lên, nói to đến mức cả xóm nghe thấy, "Mau đưa chân ra đây để tôi kiểm tra xem thế nào!"

"Cậu..." Tôi cuống cuồng bịt miệng Kỳ Lâm lại, nhưng tất cả đã quá muộn.

"Phì..."

"Ha ha ha ha... ha ha..."




End Chap 16.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af