Chương 15.5: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc.

Sau khi vượt qua cây cầu thì chi còn hạng hạng mục cuối cùng đó là bơi vược chướng ngại vật.

Tôi quay đầu thương cảm nhìn mấy đồng đội bị thảm bại trên cầu thăng bằng. Hình như những người lọt vào vòng ba không quá mười người.

"Xin các tuyển thủ chú ý, bây giờ sẽ là hạng mục thi đấu cuối cùng: Bơi vược chướng ngại vật. Chúng ta phải thi đấu ở bển bơi ngoài trời, mà hôm nay nhiệt độ chỉ có 3 độ C thôi, tôi vừa lấy tay thử nước, đúng là lạnh thấu xương... Chính vì vậy những tuyển thủ lọt vào vòng này chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thi đấu hoặc bỏ cuốc"

Tôi ngẩn tò te đứng trên bờ nhìn bể bơi nước bốc lên hơi lạnh. Có nhầm không vậy! Lạnh thế này mà hải xuống nước! Muốn biến chúng tôi thành người băng chắc!

"Nguyên Nguyên, cậu vẫn quyết tâm thi tiếp à?"

Thằng cha Vương Tuấn Khải chẳng biết từ lúc nào thò mặt ra, nhíu mày hỏi tôi.

"Đương... đương nhiên phải thi chứ! Vương Nguyên này làm gì có chuyện bỏ cuộc!" Tôi vẫn cố cãi cùn.

Hu hu hu hu... Thực long mà nói tôi chẳng muốn thi tẹo nào! Có lẽ tôi chưa kịp đến nơi thì đã chết cóng dưới bể rồi. Nhưng nếu không thi tức là bỏ cuộc, những nỗ lực trước đây của tôi sẽ thành công cốc hết. Rồi khi về trường, thầy cô bạn bè sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì, tôi phải giải thích với hiệu trưởng Hoàng thế nào đây.

'Nếu thế thì thi vậy!"Vương Tuấn Khải giơ tay lên.

Nhìn khắp nơi, những người giơ tay lên xin thi tiếp (cộng thêm cả tôi) chỉ có đến bốn người là cùng. Số lượng người tham gia quá ít ỏi.

Nhưng. Ô hô hô hô hô! Càng ít người thì y vọng giành chiến thắng của tôi càng lớn! Ừm, đúng là cơ hội ngàn năm có một, nhất định không được bỏ lỡ! Hôm nay lão tử đây sẽ trổ tài cho các ngươi lé mắt!

"Ai chà, Vương Nguyên của trường Minh Đức là người đầu tiên nhảy xuống bể bơi! Nước lạnh thế mà bạn ấy cũng dám xuống, dũng cảm quá, không biết tư thế bơi của Nam Thần Minh Đức thế nào nhỉ?"

Tên MC chết tiệt nói nhăng nói cuội gì thế không biết? Nếu như không phải cuộc thi sắp xếp hạng mục thi đấu vớ vẩn kiểu này, tôi đã không phải ngâm mình trong nước lạnh! Hu hu hu hu... lạnh run cả người...

Tôi ra sức ấy tay gạt nước, tuy tôi không phải thuộc loại bơi giỏi nhưng cố nghiến răng nghiến lợi bơi có lẽ sẽ vượt qua được cái bể bơi này! Yeah, cố lên Vương Nguyên! Thắng lợi đang chờ ở phía trước!

"Chậc, Vương Nguyên chọn cách bơi ếch, có vẻ bạn ấy đã bơi hết tốc lực, nhưng mười phút trôi qua mà bạn ấy mới bơi được năm mét trong khu vực nước nông. Ồ vâng, Vương Tuấn Khải của trường sung Dương đến giờ vẫn đang khởi động trên bờ, cậu ấy dường như không hề sốt ruột tẹo nào."

Không hết sốt ruột? Hừ! Tuy ta chỉ biết bơi ếch, nhưng đừng có coi thường ta nhé!

Tôi bơi, bơi, bơi...

"Vương Nguyên đột ngột tăng tốc! Ủa? Vương Nguyên hình như không ổn, trông bạn ấy có vẻ rất khó chịu, đã xảy ra chuyện gì chăng...'

Hu hu hu hu, đau chân quá!

Hình như bị chuột rút rồi, tôi... tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, cứu với...

Hu hu... Không được rồi... Tôi không còn chút sức lực nào nữa... Chân đau quá... Cả người lạnh cóng...

Chân tay tôi bỗng mềm nhũn như cây dưa ủng, dần dàn mất đi cảm giác. Cứ như vậy tôi chìm dần xuống nước... Có lẽ tôi sẽ chết dần trong quằn quại...

"Vương Tuấn Khải..." Tôi cố dùng sức lực cuối cùng thốt lên ba chữ.

Lúc nửa tỉnh nửa mệ, tôi nghe thấy MC bên cạnh hét toáng lên:

"Vương Tuấn Khải... bơi thần tốc... cứu... bơi về phía bờ..."

...

...

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên!"

Ưm... là ai đang gọi tôi... Là... là Vương Tuấn Khải sao...

Tôi run rẩy mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên bờ.

Vương Tuấn Khải đang ngồi xổm bên cạnh tôi, khắp người ướt nhẹp, tóc bết ca vào trán, từng giọt nước trượt xuống. Có lẽ do trời lạnh quá nên môi hắn tím tái, nhưng hắn vẫn để mặc cho nước bám trên hàng lông mày dài, hốt hoảng gọi tên tôi.

Nói thật, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy bộ dạng lo lắng của hắn như lúc này...

"Woa, Vương Nguyên đã tỉnh lại! Màn trình diễn anh hùng cứu mĩ nhân của Vương Tuấn Khải khi nãy vô cùng đẹp mắt! Không biết liệu Vương Nguyên có bỏ cuộc không nhỉ?"

"Cậu im miệng lại ngay!"

"Oái..."

Trời... Tôi ... tôi có nghe nhầm không vậy? Người vừa nói là Vương Tuấn Khải! Bình thường hắn lúc nào cũng bơ đời, trời có sụp xuống vẫn cười nhăn thế mà bây giờ nổi trận lôi đình làm MC sợ mất mật, người cầm loa nghệt ra nhìn Vương Tuấn Khải, mãi mà không thốt ra nổi câu nào.

"Xin lỗi!" Vương Tuấn Khải bỗng nhận ra mình mất bình tĩnh, điều chỉnh lại ngữ điệu, nhưng lông mày vẫn nhí chặt lại, "Phiền cậu cho tôi mượn cái áo khoác ngoài được không?"

"Áo... áo khoác ngoài!" MC đứng như trời trồng.

Vương Tuấn Khải mặt rất nghiêm túc gật đầu.

MC chưa kịp hoàn hồn thì áo khoác ngoài đã bị Vương Tuấn Khải lột mất.

"Cảm ơn nhé!" Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn MC, lấy chiếc áo khoác đó đắp lên người cho tôi.

"Không... không có gì..."

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay tôi, dịu dàng hỏi:

"Nguyên Nguyên, đỡ chút nào chưa?"

Nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt, trong lòng tôi bỗng thấy xốn xang... Những lời trách móc, rủa xả Vương Tuấn Khải lúc trước đột nhiên tan biến thành mây khói.

"Vương Tuấn Khải..." Tôi bỗng thấy khó xử, không biết nên nói gì.

"Tôi đưa cậu đến phòng ý tế nhé!" Vương Tuấn Khải nói dứt câu, bế tôi từ dưới đất lên.

Đi đến phòng y tế thì chẳng khác nào tôi bỏ cuộc thi. Khó lắm mới đến được đi, nếu bỏ giữa chừng thì đáng tiếc lắm...

"Không... Vương Tuấn Khải, tôi không sao, tôi phải thi tiếp..." Tôi vừa nói vừa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải sững người ra nhìn tôi., kéo giật tay tôi lại:

"Nguyên Nguyên, cậu đứng còn không vững thì thi cái gì chứ?"

"Không sao đâu, tôi vẫn thi tiếp được mà!" Tôi cố gượng cười, xiêu xiêu vẹo vẹo bước mất bước về phía trước.

"Không được!" Vương Tuấn Khải kéo mạnh tôi về phía hắn, tôi suýt nữa thì ngã bịch xuống đất, "Cậu đừng thi nữa! Để tôi đưa cậu lên phòng y tế!"

"Không sao, tôi thi được !"

"Không là không, cậu nhìn mặt mình đi, trắng bệt thế kia!"

"Tôi bảo là tôi không sao mà!"

"Đi thôi, tôi đưa cậu lên phòng y tế!"

"Không được"

"Cậu kiệt sức rồi, không thể thi tiếp!" Nói xong, Vương Tuấn Khải lôi tôi đi, tôi nghiến chặt răng giật tay hắn ra, sốt ruột gào toáng lên: "Buông tay ra! Đừng tưởng làm thế này là cậu sẽ thắng được tôi. Có chết tôi cũng không bỏ cuộc! Buông ra..."

Đột nhiên tôi thấy tay của Vương Tuấn Khải run lên, hắn dừng lại, đứng im lặng ở đó.

Oái, thôi chết, ban nãy tôi bị kích động qua thì phải... Tôi cuối gằm mặt xuống, ngượng ngùng liếc nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng buông tay tôi ra, cũng chính lúc đó tim tôi như nghẹn lại. Vương Tuấn Khải... Hắn giận rồi...

"Nguyên Nguyên, cậu đừng thi nữa, mau lên đây đí"

"Nguyên Nguyên, đừng cố nữa mà!'

....

Phía trên khán đài, Kỳ Lâm và Tiểu Dật lo lắng vẫy tay loạn xạ, hi vọng tôi sẽ nghe theo lời khuyên can nhưng tôi chẳng có chút phản ứng gì hết, phải làm gì đây?

"Thôi được, Nguyên Nguyên, dù là vì trường hay là vì bản thân em đi nữa, cô hy vọng em sẽ được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em!"

Câu nói của Cô Hoàng bỗng vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi tỉnh táo lên rất nhiều. Vương Nguyên, mày còn chần chừ gì nữa? Dù thế nào đi nữa, cứ đợi kết thúc cuộc thi rồi tính sau. Cố gắng lắm mới lọt đến vòng này,, mày không thể bỏ cuộc được...

Nghĩ đoạn, tôi cương quyết giằng tay Vương Tuấn Khải ra, cố lết đôi chân như đeo chì bước đến đích cuối cùng. Nãy giờ, MC cứ ngẩn người ra nhìn tôi và Vương Tuấn Khải, nhưng ngay sau đó đã kịp "hồi sinh", anh ta cầm loa lên rồi huơ chân múa tay, tràn đầy sức sống:

"Ôi, trải qua một màn giằng co rất kịch liệt, Vương Nguyên của trường Minh Đức đang tiến dần đến đích! Hơ hơ, lạ thật Vương Tuấn Khải bên trường Sùng Dương sao lại đứng im như tượng thế kia? Cậu ấy đã kiệt sức rồi chăng?"

Vương Tuấn Khải đứng im ở một chỗ sao? Hay lắm, đây là cơ hội tốt... Chiến thắng đang nằm trong tầm tay của Vương Nguyên, cố lên nào! Đúng lúc tôi đang thầm ăn mừng, bỗng có một giọng nói khe khẽ vang đến tai tôi:

"Đói với em, cuộc thi quan trọng hơn mọi thứ khác sao? Vậy tôi sẽ giúp em toại nguyện, để em thắng..."

Nghe thấy câu nói đó, tôi giật mình quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy cái bóng cậu độc của Vương Tuấn Khải đi ngược lại với hướng của tôi. Ban nãy là Vương Tuấn Khải nói ư? Giọng nói đó sao lại ả đạm, não nề đến thế?

Chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi tiếp tục lết từng bước về đích. Đúng như tôi mong muốn người thắng cuộc chính là tôi, nhưng tại sao trong lòng tôi lại không hề có chút cảm giác vui sướng...

"Nguyên Nguyên muôn năm!"

"Nam Thần Minh Đức vạn tuế!" Tai tôi vang lên tới tấp những tiếng hoan hô, lời ca tụng. Lại là những âm thanh rất đỗi quen thuộc, cuối cùng tôi cũng về đến đích, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn tưởng cừng như không làm nổi.

"Chúc mừng cậu, Nguyên Nguyên!"

"Nguyên Nguyên, cậu tuyệt lắm, giành giải quán quân rồi đó! Yeah!"

"Tôi xin tuyên bố, Vương Nguyên là người giành giải quán quân trong cuộc thi thể thao toàn năng năm nay giữa trường Minh Đức và Sùng Dương. Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tân quán quân của chúng ta!'

Nghe thấy tràng pháo tay như sấm dậy, nhìn thấy hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tôi, tức Vương Nguyên này đã là người giành chiến thắng. Tuy lúc này tôi không còn chút sức lực nào... nhưng chẳng có gì ghê gớm cả, mĩ nam vô song Vương Nguyên đã leo lên đỉnh vinh quanh mà nhìn xuống. Tôi phải dùng nụ cười hớp hớp hồn nhất cùng dáng đi đẹp nhất trong mười sáu năm qua để chào đón thời khắc tuyệt với này. Mặt mày tôi rạng ngời, chuẩn bị phong thái vô cùng "cao quý' để chinh phục lòng người...

Nhưng hình như tiếng vỗ tay hơi to hay do ánh đèn chói quá thì phải, tôi hoa mắt chóng mặt...

Tôi đúng là đứa tội nghiệp nhất quả đất, chưa kịp hưởng niêm vui chiến thắng thì hai mắt đã tối sầm lại, lăn quay ra đất...




Ԃ

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af