Chương 15.3: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc.

"Á! Đau quá!" Bỗng nhiên một tuyển thủ trường Minh Đức ở bên cạnh gào lên thảm thiết. Ủa? Có chuyện gì vậy ta? Tôi còn chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao thì chân đã bị một vật gì đó kẹp chặt lại, đau đến trào nước mắt. Trò gì thế không biết, tôi tức tối cuối đầu nhìn.

Hả? té ra là một cái bẫy kẹp chuột hàng chất lượng cao. Tất cả mọi người đang rối như tơ vò thì đằng sau vang lên giọng nói rất hí hửng:

"Có rồi, có rồi! 'Chiếc kẹp thiên sư' do chính chủ tịch đặc biệt chế tạo, chướng ngại vật cuối cùng của cuộc thi chạy việt dã đã xuất hiện. Tuy nó bé hơn cái bẫy chuột bình thường rất nhiều nhưng không may bị kẹp phải cũng đau lắm đấy!"

...

Cái, cái khỉ mốc gì thế này! Màu của nó gần giống với màu của mặt sân, bé đến mức không ai nhìn thấy, có thể kẹp vừa khít một ngón chân. Hu hu hu hu... Đau quá má ơi... Tôi không thể nhấc nổi chân lên chạy rồi. Không... không được, Vương Nguyên, bao nhiêu "kiếp nạn" mày đều vượt qua được, thế mà lại bị cái bẫy chuột cỏn con này làm cho chùn bước thì có chết cũng không nhắm mắt. Không... Tôi phải tiếp tục chạy, tôi thề là phải giành chiến thắng. Tôi cắn chặt răng, tập tễnh từng bước chạy tiếp. Hu hu hu hu cái kẹp chết tiệt, mày hại tao vừa thôi chứ.

"Ô, bạn Vương Nguyên trường Minh Đức lại giẫm phải cái kẹp thứ hai, chắc là đau lắm?" Cái giọng nghe chỉ muốn chọi dép của MC lại vang lên ông ổng.

Nhiều chuyện, không đau mới lạ... Hu huh u hu... Đau quá má ơi.

Nhưng đối với tôi, "thua cuộc" còn kinh khủng hơn là "đau"!

"Ồ, bé Nguyên Nguyên... Bé cuối cùng cũng đuổi kịp tôi rồi cơ à!" Vương Tuấn Khải, vừa chạy vừa quay lại nhìn tôi.

"Đúng... đúng thế, tôi... tôi đuổi kịp là đương nhiên..." Tôi cố nén cơn đau, gồng người tăng tốc lần nữa, vượt qua mặt tên Vương Tuấn Khải. Thấy vậy hắn giật mình, nhưng lúc sau hắn cũng bắt đầu tăng tốc, mím môi chạy đến bên cạnh tôi: "Bé Nguyên Nguyên hăng quá!"

"Đương... đương nhiến. Hôm nay... tôi... phải thắng cậu... bằng bất cứ giá nào!"

"Hơ hơ hơ hơ, vậy cố lên nhé!"

"Hừ, Vương Tuấn Khải, sao cậu dám cười bắt chước tôi!"

"..."

"Này, cậu... dám lơ tôi đi hả!"

Tôi lao lên! Vương Tuấn Khải, hôm nay ta quyết hơn thua với ngươi! Tôi cố nén cơn đau tăng tốc chạy, vượt qua Vương Tuấn Khải.

"Tình hình cuộc thi hiện nay như sau, chạy ở vị trí số một là Vương Nguyên trường Minh Đức, Vương Tuấn Khải trường Sùng Dương ở vị trí số hai, còn các tuyển thủ khác do chân quá đau nên không chạy nữa mà chậm rãi đi bộ, cách rất xa hai tuyển thủ đang chạy phía trước. Woa, thật gay cấn, trong lịch sử thi đâu thể thao toàn năng, chưa từng có nữ sinh nào giành giải quán quân, lẽ nào hôm nay lịch sử sẽ sang trang mới..."

Đúng lúc tôi sắp bị Vương Tuấn Khải vượt qua, không biết "mọc"đâu ra mấy nữ sinh trường Sùng Dương, tay cầm hoa và nước uống gì đó chắn đường của hắn.

"Khải, cố lên! Em yêu anh ! Anh hãy nhận lấy quà của em!"

"Khải đáng thương quá! Chân bị kẹp bao nhiêu là kẹp thiên sứ. Đừng vội, để em gỡ giúp anh... Hu hu hu hu..."

"Vương Tuấn Khải, chúng em yêu anh!"

"Vương Tuấn Khải, em..."

...

Khà khà khà, đúng à trời đã giúp ta, có lẽ mấy fan cuồng đó nhìn thấy chân của thằng cha Vương Tuấn Khải bị kẹp chi chit kẹp thiên sứ, đau lòng không chịu nổi nên chạy bổ ra.

"Tôi... tôi còn lâu mới thua cậu!" Nhè lúc thằng cha đó còn mãi đối phó với đám fan cuồng, tôi cố sức chạy, bỏ lại Vương Tuấn Khải phía sau.

Đích ở ngay trước mắt! Xông lên, Ô la la la la!

"Vương Nguyên cố lên!"

"Ôi Vương Nguyên kiên cường thật, chân bị kẹp bao nhiêu thế kia mà không đau sao? Đáng phục thật!"

"Vương Nguyên, tôi ủng hộ bạn! Bạn là niềm tự hào của trường Minh Đức!"

Cuối cùng tôi về đích trước tên Vương Tuấn Khải, chiến thắng tôi mòn mỏi chờ đợi bấy lâu đã thành hiện thực. Tôi xúc động suýt ứa nước mắt.



End Chap 15.3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af