Chương 15.2: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc.


Xông lên... A a... Dzô dzô...

Khi tiếng sung hiệu lệnh vừa dứt, các tuyển thủ đang đứng đông lúc nhúc bỗng lao ầm ầm khỏi vạch xuất phát như trận đại hồng thủy tràn bờ, phút chốc toàn bộ sân vận động Sùng Dương như muốn vỡ tung bởi tiếng hò hét cổ vũ cùng tiếng gõ chiêng trống loạn xà ngầu.

Tôi có cảm giác chân mình cứ tự động lao thẳng về phía trước, bên cạnh còn có Kỳ Lâm cùng cảnh tượng vô cùng hãi hùng: Mấy trăm người khác cũng đã đang phóng như bay. Âm thanh trên đường đua chẳng kém phần dữ dội, ngoài tiếng gào thét cổ vũ hết mình ra, vang vọng rõ mồn một nhất là tiêng bước chân chạy của mấy trăm người.

Tôi có cảm giác như bị chấn động, cảm giác hưng phấn của cuộc đua từ gót chân "xộc" thẳng lên não.

Đúng thế! Phải là cảm giác này mới đã chứ. Hê hê hê! Tinh thần quyết chiến của tôi lâu lắm rồi mới cháy hừng hực toàn thân thế này! Xông lên nào!

"Woa, Nguyên Nguyên, Tiểu Dật lần đầu tiên chạy cùng nhiều người thế này đấy, vui quá là vui!"

"Cậu im ngay, Tiểu Dật, cẩn thận lát nữa đuối sức là chỉ có ngửi khói đằng sau thôi! Ôi! Anh chàng áo xanh kia nhìn đẹp trai quá! Sao tôi chưa gặp lần nào nhỉ? Là dân trường Minh Đức thật à?"

"Hi hi, Tiểu Dật không bị bỏ lại phía sau đâu, Tiểu Dật không thấy mệt tẹo nào!"

Hai cậu bạn cứ người kia nói một câu, người này "đốp" lại một câu, nhởn nhơ như là đi dạo phố chứ không phải thi chạy. Thôi chết! Ban nãy mãi để ý đến Kỳ Lâm và Tiểu Dật, để mấy học sinh trường Sùng Dương thừa cơ qua mặt rồi. Grừ! Đã thế lại còn quay lại giơ ngón giữa ra khinh rẻ lão tử nữa chứ, tụi này láo xược thật!

Tôi chạy chạy chạy, lao lao lao!

"Này bé yêu, giẫm phải mìn rồi kìa!"

Mìn? Mìn nào? Ở đâu? Tôi hốt hoảng nhấc chân lên...

"Hơ hơ hơ... hơ hơ..."

"Vương Tuấn Khải!" Tôi quắc mắt lên với thằng cha mặc áo thể thao Nike đỏ. Nếu chẳng phải tại hắn, tôi đã không bị hiệu trưởng Hoàng Ngưng ép đến đường cùng thế này!

"Vương Tuấn Khải, nói cho cậu biết, lần này tôi thề sẽ giành giải quán quân!"

"Ồ, thế hả, OK thôi, hẹn gặp nhau ở đích nhé!" Tên Vương Tuấn Khải bơ đời chào tôi rồi ung dung chạy mỗi lúc một xa.

Áhhhhh! Tức muốn chết! Tên khốn Vương Tuấn Khải. Mi dám khinh rẻ tài năng của ta! Hừ, rồi mi sẽ phải hối hận. Dzô, xông lên!

"Tiểu Hàng Hàng đang vẫy ta với tôi kia, mấy cậu nhìn xem!"

Hở? Hoàng Vũ Hàng á? Nhìn về phía Tiểu Dật chỉ... Hic, vẫy tay cái nỗi gì chứ! Cái con nhỏ ngốc Tiểu Dật này, thằng cha Hoàng Vũ Hàng này đang lè lưỡi lêu lêu tụi tôi thì có.!

Được lắm... Bên cạnh Hoàng Vũ Hàng không phải là Cao Tuấn Kiệt đó sao? Bình thường nom cậu ấy mảnh khảng vậy, thế mà không ngờ lúc chạy trông rất thảnh thơi...

"Hiện tại dẫn đầu đang là bạn A, thành viên câu lạc bộ điền kinh của trường Minh Đức, theo sát ngay sau là Vương Tuấn Khải của trường Sùng Dương và Lưu Nhất Lân của trường Minh Đức!"

Ủa! Đã chạy ra khỏi cổng trường Sùng Dương rồi, nhưng sao vẫn nghe rõ mồn một giọng nói của MC thế nhỉ? Tôi tò mò quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh dòng người chạy dài dằng dặc còn có một chiếc xe Jeep màu trắng. Trên xe có một anh chàng đeo kính râm, mặc áo sơ mi hoa, nhìn không rõ mặt lắm, đang cầm loa ói oang oang, tường thuật cuộc đua:

Người hiện đang dẫn đầu bên nhóm nữa là bạn Vương Nguyên trường Minh Đức. Theo sát phía sau là một trong Vũ Đại Tam Phong của Minh Đức – bạn Hoàng Kỳ Lâm cùng Hồ Thúy Hoa – thành viên câu lạc bộ diền kinh trường Sùng Dương..." Giọng nói của MC tràn đầy hứng khởi.

Hay lắm, hay lắm!

Chí ít vẫn giữ được vị trí số một của nhóm nữ, Vương Nguyên này làm sao dễ dàng thua cuộc thế chứ! Cố lên Nguyên Nguyên.... Hộc hộc hộc hộc...

"Sùng Dương tiến lên, năm nay quyết dẫn đầu!"

"Năm nay Minh Đức nhất định sẽ thắng Sùng Dướng"

Woa, phố Trùng Khánh hôm nay sôi động quá! Dân ở gần đấy và cả các bác, cô chú nở cửa hàng buôn bán trên phố Trùng Khánh cũng dứng túm tụm ở hai bên đường, tay cầm cờ quạt, cổ vũ chúng tôi hết mình.

"Vương Nguyên, trường Minh Đức cố lên!" Hả? Có người cổ vũ cho tôi sao? Hơ hơ hơ... không ngờ tiếng tăm của tôi cũng lừng lẫy ra phết.

Điều 1 trong "Nguyên tắc của Vương Nguyên" là: Tuyệt đối không được để các fan thất vọng.

Cố lến Vương Nguyên! Tôi nghiến răng nhiến lợi phóng về phía trước, sắp ra khỏi phố Trùng Khánh rồi, không biết tình hình phía sau thế nào? Tôi nghĩ bụng, quay đầu lại. Ôi, cả một hang dài tít tắp ở phía sau, dĩ nhiên Vương Nguyên này phải thuộc nấc đầu tiên rồi, hay lắm, phải thừa thắng xông lên mới được.

"Ui da, đau quá!"

Đột nhiên, người chạy đầu tiên của hàng là bạn A, thành viên của câu kạc bộ trường Minh Đức, kêu lên thảm thiết, sau đó ôm chặt chân ngã lăn qua một bên.

Ô, có chuyện gì thế nhỉ?

"Đến rồi, đến rồi, màn hay cuối cùng đã xuất hiện! Không biết ai lại ném đinh ghim ra giữa đường chạy, bạn A bên trường Minh đức quá chủ quan nên giẫm phải. Đây mới chỉ là chiêu "dằn mặt" nét nhất trong cuộc thi thể thao toàn năng đó... Thật đáng thất vọng, xem ra câu ta còn chưa chuẩn bị kỹ cho cuộc thi..." Đằng sau vang lên giọng nói kiêu sung sướng khi người khác gặp họa của MC.

Có nhầm không vậy, còn có cả trò đinh ghim hèn hạ này nữa cơ à? Không thể chấp nhận được!

"Á!"

Trời, lại có một học sinh nữa của trường Minh Đức bị dính đón Bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ linh tinh nữa, may mà tối hôm qua Kỳ Lâm đã mật báo trước, nếu không hôm nay tôi đi đòi nhà ma là cái chắc.

"Oái, má ơi!"

"Lần này là bạn X của trường Sùng Dương"

"Đau quá, đau quá!"

"Ai chà, xem ra rất nhiều tuyển thủ liên tiếp giẫm phải đinh!"

Hừ, cái trò mèo đó còn lâu mới làm Vương Nguyên này mới bị mắc bẫy, tôi phớt đời vược qua những đinh ghim được bày binh bố trận công phu. Tôi cùng Kỳ Lâm, Tiểu Dật bỏ xa những tuyển thủ khác đang ngã phình phịch như ném chuối xuống đất.

Sớm biết hôm nay thể nào cũng giở trò này nên tụi tôi đếu đi giày có đế rất dày – "giày đinh siêu cấp". Hơ hơ hơ hơ, người thắng cuộc sẽ là Vương Nguyên đây!

"Sau khi vược qua trận đinh ghim, hầu như các tuyển thủ đều giảm tốc độ xuống nhưng có mấy học sinh trường Minh Đức đột ngột tăng tốc, cúng ta cùng xem những người hùng này là ai!"

Giọng nói của MC làm cả sân vận động lắng xuống, "Ồ, người dẫn đầu là bạn Vương Nguyên, Hoàng Tử Minh Đức – Vương Nguyên"

"Hura!" Từng tràng vỗ tay cứ từng đợt từng đợt từng đợt vang lên bên phía trường Minh Đức.

"Nguyên Nguyên, cố lên!"

"Nguyên Nguyên, chúng tôi yêu bạn!"

"Minh Đức number 1, Minh Đức number 1!"

Trời... trời ơi, thời khắc này mới tuyệt làm sao! Niềm vui chiến thắng, lời tung hô, sự ngưỡng mộ... cứ như từng đợt song đổ ập vào người tôi! Hô hô hô hô... Nào nào, gào hét mạnh lên nữa đi!

"Woa, cũng có vài người qua được trận đinh ghim, bám sát ngay phía sau Vũ Đại Tam Phong trường Minh Đức, họ hình như là Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương... Người dẫn đầu là Vương Tuấn Khải! Cậu ấy vượt qua Vương Nguyên trường Minh Đức một cách dễ dàng và đang hiện đang chạy ở vị trí đầu tiên!'

"Vâng thưa các bạn. sau khi quan sát ống nhòm, bạn Vương Nguyên vãn quyết không bỏ cuộc, dồn hết sức đuổi theo... Nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, xem ra ở hạng mục thi đấu này, thể lực giữa nam và nữ chênh lệch nhau quá xa. Nhưng cuộc thi của chúng ta rất công bằng, khi đế điểm dừng chân tiếp theo, nhóm nam và nhóm nữ sẽ phân thành hai đường chạy khác nhau, đường chạy của nhóm nam dài hơn nhóm nữ dài hơn hai kilomet... Vâng, chúng ta tiếp tục hướng về đường đua, người chạy đầu tiên vẫn là Vương Tuấn Khải của trường Sùng Dương!"

"Á, Khải... Khải..." Tiếng gào thét như sấm dậy của học sinh trường Sùng Dương đã lấn át tiếng cổ vũ bên trường Minh Đức.

Hừ, có giỏi thì cứ gào đi, gào to nữa lên cổ vũ cho tên Vương Tuấn Khải! Hôm nay Vương Nguyên này bằng bất cứ giá nào cũng phải cho các người mở to mắt ra nhin xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng!

"Nguyên Nguyên, tôi chạy hết nổi rồi, tôi phải nghỉ tẹo đã!"

"Không được, Kỳ Lâm, cậu đứng dậy ngay!" Nhìn Kỳ Lâm và Tiểu Dật ngồi bệt ở chỗ trạm nghỉ, tôi vẫn lấy hết sức động viên. Bây giời tụi tôi mới qua ba trạm dừng, nếu như không về đích trong khoảng thời gian quy định, tụi tôi sẽ bị mất quyền tham gia thi hạng mục thứ hai.

"Nguyên Nguyên, Tiểu Dật không lết nổi nữa rồi, tôi đau bụng qua"

"Nguyên Nguyên, tui tôi sẽ cổ vũ tinh thần cho cậu!"

Tôi ngán ngâm nhìn hai cậu bạn chí cốt, xem ra chặng đường còn lại chỉ có mình tôi: "Hai cậu không chạy tiếp thật à?"

"Ừ!" Chưa bao giờ thấy hai con nhỏ này lại trả lời ăn ý nhau đến thế, ngay cả số lần gật đầu cũng y chang.

"Vậy tôi chạy tiếp đây!"

Tôi hít một hơi dài, đơn độc một mình chạy tiếp mấy kilomet cuối cùng.

Hộc hộc hộc hộc... Nhóm nữ con sót lại ít người, Vương Nguyên, bất kể thế nào mày cũng phải kiên trì đến cùng.

"Ái.. sao tự hiên lại trơn thế này? Có ai đó đổ dầu lên thì phải, oái oái..."

"Á, mọc đâu ra dây thừng ngáng đường thế này? Là tên khốn nào bày trò hả? Có giỏi thì ra đây! Mi có giỏi thì ra đây, giở trò đánh lén thế này chẳng đáng mặt anh hùng! Oái, đau quá..."

...

Ô hô hô hô hô!

Tôi đúng là thông minh thật, cái này gọi là "chim đầu đàn dễ chết trước", từ nãy đến giờ tôi chỉ chạy ở giữa đội, mấy người chạy phía trước đều trở thành "vật thế mạng" cho tôi hết, lần lượt bị dính đòn phải bỏ cuộc. Tốt lắm, tốt lắm, tôi đã "xuôi chèo mát mái" vượt qua trạm dừng chân số bốn rồi.

Cố gắng lên nữa nào!

"Hiện tại, ở nhóm chạy nữ, Vương Nguyên của Minh Đức đã thuận lợi vượt qua bốn trạm dừng, đến trạm dừng này, nhóm nam và nhóm nữ sẽ hợp lại như trước, cùng nhau chạy nốt đoạn đường cuối cùng."

Hộc hộc hộc hộc... Chết rồi, tôi có cảm giác mình càng lúc càng thở dốc, chân nặng trịch...

Ban ngày ban mặt mà mắt tôi lại tối sầm, giơ tay ra may mà vẫn nhìn thấy năm ngón tay, ơ không, sao lại thành sáu ngón nhỉ? Không, là mười ngón mới đúng, có người đang kéo tay tôi sao?

"Đi cùng tôi, không tính là ăn gian đâu."

Giọng nói này khiến lòng tôi bình thản trở lại. Là cậu ấy, đúng là cậu ấy. Tôi im lặng, chân bước theo chủ nhân của giọng nói đó, ngay cả nhịp thở đường như cũng hòa cùng cậu ấy...

Không biết bao nhiêu lâu sau, tôi cảm thấy cơ thể mình dần dần hồi sức, dáng người phía trước mỗi lúc một rõ, người đó dẫn tôi chạy lên phía trước với tốc độ đều đều nhưng không hề quay lại nhìn tôi lấy một lần. Là do cậu ấy không muốn quay đầu lại hay là sợ phải quay đầu lại? Có lẽ cậu ấy cũng chỉ đơn thuần muốn giúp người gặp khó khan thôi.

"Sắp đến nơi rồi, cậu sẽ làm được mà!" Đúng lúc tôi nghĩ đoạn là cậu ấy sẽ không quay lại, ai ngờ cậu ấy lại quay lại nhìn tôi, tôi không kịp dừng nên loạng choạng lao về phía cậu ấy. Lồng ngực không vạm vỡ nhưng nhịp tim lại đập rất mạnh. Ngại quá...

"Chạy nhanh lên, về muộn là không tham gia được hạng mục thứ hai đâu!"

Đúng rồi, còn cuộc thi, vị trí số một nữa chứ! Tôi bừng tỉnh, dồn hết ức lao về phía trước. Cao Tuấn Kiệt, tuy không kịp nói lời cảm ơn cậu nhưng tôi sẽ không quên đâu.




End Chap 15.2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af