Chương 15.1: Tuột mất cơ hội ở bể bơi Hạnh Phúc.
Địa điểm:
Sân điền kinh của trường Sùng Dương
Bể bơi của trường Sùng Dương
Một con phố của thành phố Milan
************************************************
Nhân vật:
Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Hoàng Kỳ Lâm: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Ngao Tử Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Lưu Nhất Lân: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Hoàng Vũ Hàng: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Cao Tuấn Kiệt: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Hoàng Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức.
*****************************************************
Cố lên...
Tôi nghe thấy tiếng hoan hô cổ vũ ầm ĩ
Của trường Minh Đức
Vương... Vương Tuấn Khải..
Tại sao hắn ta lại bỏ cuộc thi
Lẽ nào...
Chúa ơi, là con sai sao?
ONE
Hôm thứ hai thời tiết rất đẹp, cả sân vận động trường Sùng Dương bừng bừng khí thế. Hiệu trưởng Hoàng và hiệu trưởng Thôi ngồi ở vị trí ghế chủ tịch trên khán đài, phân ra làm hai "giang sơn" riêng biệt.Trên sân vận động, tất cả học sinh trường Minh Đức đều mặc đồng phục, xếp hàng bao quanh hai bên sân vận động, dưới sự chỉ đạo của hội học sinh nhất loạt hô vang khẩu hiệu cố lên.
Còn phe trường Sùng Dương... Haiz... Có đội cổ vũ mặc váy ngắn cũn cỡn, trên đầu đeo bang đô đỏ in hang chữ Cổ Vũ hết mình cho các nam tuyển thủ, lại còn có cả cái trống to cỡ trống trận thời xưa, màu đỏ chói... Đúng là nhốn nháo như cái chợ vỡ, hết chỗ nói luôn.
"Đề nghị mọi người trật tự! Vâng, cứ mỗi năm một lần, trường Minh Đức và trường Sùng Dương lại tổ chức thi đấu thể thao toàn năng. Trước khi bắt đầu uộc thi, chúng tôi xin giới thiệu qua về ba hạng mục lớn trong thi đấu thể thao toàn năng cùng các yêu cầu của từng hạng mục." MC đứng trên khán đài gân cổ lên nói rất nhiệt tình.
Phía dưới khán đài, tôi đang đứng ở vạch xuất phát, nhìn cái miệng nói liến thoắng như tép nhảy của MC mà trong đầu cứ ù ù cạc cạc, nhớ lại chuyện tối qua lên mạng chat với Kỳ Lâm và Tiểu Dật.
Fallen Boy Angel : Nguyên Nguyên, cậu quyết tâm vượt qua hơn 600 người để giành giải nhất sao? Tuyệt quá, tuyệt quá. Tiểu Dật và bé gấu ủng hộ cậu hết mình luôn. Oh yeah! ^_^
Roy Coldly Boy: Hô hô, thế thì tôi phải gồng hết sức mới được.
Đợi gió xuân tới: Một đám mây đen đang bay tới...
Roy Coldly Boy: Kỳ Lâm? *_* Oài... Sao hôm nay cậu lại văn thơ lai láng thế?
Fallen Boy Angel : Hô hô, sắp mưa rồi, cất quần áo thôi... Mau đi cất quần áo thôi...
Ối giời ơi, sao tôi lại quen với hai đứa bạn tư duy có vấn đề này nhỉ...
Đợi gió xuân tơi: Nguyên Nguyên, không phải tôi muốn làm cậu nhụt chí, nhưng cậu không thắng nổi đâu, tốt nhất là bỏ cuộc đi... Ước mơ bao giờ cũng đẹp cả nhưng sự thật thì tàn nhẫn lắm!
Roy Coldly Boy: Kỳ Lâm, ý cậu là sao hả?
Fallen Boy Angel : Tiểu Dật biết rồi! q(^o^)p. Giống như lần nào Kỳ Lâm hẹn gặp bạn chat về đều thất vọng cả q(^o^)p
Đợi gió xuân tới: ...
Roy Coldly Boy: Hơ hơ, thôi mà, đừng chấp con nít! Kỳ Lâm, có gì mau nói đi.
Đợi gió xuân tới: Cậu không biết một tí tẹo gì à? Lần nào thi thể thao toàn năng mà trường Minh Đức chả thua bét nhè. Chỉ có 10 người trụ được đến đích cuối cùng là tẹt ga. Các tuyển thủ trường Sùng Dương chiếm đến ¾ lận!
Roy Coldly Boy: Trường Sùng Dương chiếm đến ¾ cơ á? Sao lại thế?
Đợi gió xuân tới: Trong quá trình thi đấu, nhóm "những kẻ giấu mặt" của hai trường thể nào chả giở "quái chiêu" ra để phục kích tuyển thủ trường đối phương, mà trong chuyện này trường Minh Đức bị lép vế hơn hẳn. Thế nên Nguyên Nguyên à, dù cậu có đỉnh đến mấy thì một mình cậu cũng làm sao gánh được hết... Bỏ hết đi là vừa...
Roy Coldly Boy: Thế sao được, tôi còn hy vọng dựa vào cuộc thi này để rửa hận. Cuộc thi lần này tôi nhất định giành chức quán quân.
Fallen Boy Angel: WOW, nghe mà đã thấy sướng rồi... Tiểu Dật mong quá đi...
Đợi gió xuân tới: Haiz... Nguyên Nguyên... Tôi sẽ chuẩn bị vòng hoa cho cậu.
Roy Coldly Boy: Lêu lêu lêu! Thủi thui cái mồm diều tha quạ mổ của cậu. Thôi chẳng phí lời với cậu nữa, tôi đi chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai đây. Bye bye......
~~~~~~~~~~~~~\(*~*)/~~~~~~~~~~~
"Nguyên Nguyên, cậu vẫn còn nuôi hy vọng chiếm giải nhất đó hả?" Kỳ Lâm vừa rướn cổ dài ra nhưng cổ hươu để quan quan sát tình hình của các tuyển thủ bên trường Sùng Dương, vừa thì thầm với tôi.
"Việc mà tôi đã quyết thì nhất định sẽ làm được, chả lẽ cậu không tin tôi sao?"
Cuộc thi lần này không chỉ giúp tôi lấy lại lòng tin của cậu hiệu trưởng Hoàng Ngưng mà còn lấy lại cả danh hiệu Nam Thần trường Minh Đức nữa. Có chết cũng không được thua!
"Woa, vui quá đi,! Hôm nay được chơi cùng với mọi người!" Tiểu Dật thấy không khí rộn ràng, vui như mở cờ trong bụng.
"Tiểu Dật, cậu làm ơn động não hộ tôi.Đây không phải trò chơi mà là cuộc thi đấu thực sự! Kết quả sẽ được ghi vào học bạ đó!" Kỳ Lâm bực mình hét tướng vào tai Tiểu Dật.
"Hu hu hu hu... Kỳ Lâm, cậu cần gì phải gào tướng lên thế! Cậu làm tôi điếc cả tai."
"Trước hết xin được giới thiệu với các bạn hạng mục thi đấu đầu tiên vủa cuộc thi thể thao toàn năng, đó là chạy việt dã. Chạy việt dã được chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ phải chạy mười kilômet, còn một nhóm sẽ chạy tám kilômet. Trên đường có tất cả năm điểm dừng, giúp các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi và đổi số, tuyển thủ tham dự phải nhận số mới có thể chạy tiếp. Trong quá trình thi đấu không được nhờ người khác chạy thay hoặc đi xe, nếu phát hiện ai vi phạm sẽ bị tước quyền thi đấu."
MC vừa dứt lời, cả sân vận động bỗng dưng hoan hô ầm ĩ, tiếng hò hét cứ như đợt sóng thần đập thẳng vào tai đau điếng.
"Chuyện gì thế nhỉ? Chỉ giới thiệu luật thi đấu mà cũng bị kích động đến thế cơ à?" Tôi ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rôi, chỉ thấy đen kịt, toàn là học sinh trường Sùng Dương.
"Có gì lạ đâu, trường Sùng Dương năm năm liền đều là quán quân của thi đấu thể thao toàn năng nên họ vênh vang cũng phải."
Cái gì? Năm năm giữ quán quân. Xem ra không thể xem thường thực lực của trường Sùng Dương rồi. Nhưng mà, năm nay sẽ khác với những năm trước kia vì trường Minh Đức đã có Vương Nguyên này! Khà khà, Vương Nguyên sẽ thay đổi lịch sử, chứng minh cho tụi học sinh trường Sùng Dương biêt thế nào là sức mạnh của Nam Thần trường Minh Đức.
"Trật tự nào, e hèm... Tiếp theo đây là hạng mục thức hai: Thi giữ thăng bằng. Những tuyển thủ thi chạy việt dã về đến đích trong khoảng thời gian quy định mới được tham gia cuộc thi thứ hai. Hạng mục này đòi hỏi người tham gia trong khoảng thời gian ngắn nhất giữ thăng bằng đi qua cầu gỗ hai mươi mét này. Nếu ai rơi xuống cầu gỗ, dù do bất kỳ nguyên nhân nào cũng bị loại, không được tham gia thi đấu hạng mục thứ ba."
"Rầm!" Cả người tôi như bị sét đánh trúng, cứng đờ ra.
Cầu gỗ giữ thăng bằng, Kỳ Lâm thương cảm nhìn tôi.Tôi còn nhớ dạo nọ Kỳ Lâm và Tiểu Dật lôi tôi đi trượt băng, khổ nỗi mới vào sân được nửa tiếng thì có đến hai mươi phút tôi chỉ biết ngồi bệt trên sân băng, vừa bò dậy lại ngã, cố bò dậy lại ngã tiếp...
Nói chung thượng đế cũng thông minh lắm, ai bảo tôi thông minh quá, đại não phát triển mạnh, chiếm cả phần của tiểu não, thành ra khả năng giữ thăng bằng của tôi cực kém.
"Hạng mục thứ ba: Bơi vượt chương ngại vật. Những tuyển thủ vượt qua cuộc thi thứ hai sẽ được tham gia hạng mục thi đấu khó nhất là bơi vược chướng ngại vật. Ai về đích trước sẽ giành được giải quán quân của đợt thi thể thao toàn năng lần này!"Cầu gỗ thăng bằng, bói vượt chướng ngại vật? Ối má ơi! Đây rốt cuộc đây là thi đấu toàn năng hay là "tam đại cực hình" vậy? Độ khó mỗi lúc một tăng tiến! Tôi nhòm về phía vạch xuất phát thấy lúc nhúc hơn sáu trăm người của những đội tham gia. Hơ hơ hơ hơ... Cạnh tranh khốc liệt thế này mới xứng tầm với "vua thi đấu" Vương Nguyên ta chứ! Các ngươi đáng thương thật, chỉ là "vật lót đường" cho người ưu tú như ta thôi.
"Vương Nguyên, tụi mình rất thần tượng cậu!"
"Nam thần trường Minh Đức, Vương Nguyên muôn năm!"
"Vương Nguyên tuyệt quá, Trường Sùng Dương tụi mình không xứng đáng làm đối thủ của bạn ấy! Hu hu hu hu!"
"Haiz, Nguyên Nguyên này, ngay từ đầu tôi đã biết không thể thắng cậu, dù bây giờ có thua, Vương Tuấn Khải này cũng tâm phục khẩu phục! Cậu quá mạnh!"
Hơ hơ hơ hơ! Phải thế chứ, phải thế chứ! Hừ hừ! Tụi học sinh trường Sùng Dương và cả tên Vương Tuấn Khải nữa, nhớ mở to mắt ra mà nhìn Vương Nguyên này di nát các người dưới chân như thế nào. Hơ hơ hơ hơ!
"A, nhóm Vương Tuấn Khải ở đằng kia kìa! Tiểu Hàng Hàng, Tiểu Dật ở đây nè!" Tiểu Dật chẳng thèm quan tâm tới cuộc thi, dù bị "nhấn chìm" trong biên người đang gào thét như điên dại thế mà nhỏ ta vẫn hét toáng lên rồi chỉ tay lia lịa về phía cách chỗ này không xa lắm, khiến mọi người xung quanh đều quay sang, mắt trợn tròn nhìn. Hic, may mà tôi và Kỳ Lâm đã quen cái tính "coi mọi người xung quanh như củ khoai lang" của nhỏ ta, tốt nhất nên giả vờ không quen biết nhỏ cho đỡ ê mặt.
Nhìn theo phía tay Tiểu Dật chỉ, hóa ra đó là đường chạy của trường Sùng Dương. Tôi trông thấy một đám nữ sinh đứng lố nhố nhảy nhót, vây kín quanh "ba hoàng tử Sùng Dương", nhìn cũng đủ biết các fan cuồng này đến để góp vui chứ không phải tham gia thi đấu. Điệu bộ thằng cha Vương Tuấn Khải vẫn tưng tửng như mọi khi, hừ!
Hôm nay ta quyết đè bẹp ngươi!
"Xin tất cả các tuyển thủ chú ý. Cuộc thi sắp bắt đầu, mời mọi người xếp hàng lần lượt theo số của mình!"
Nghe thấy hiệu lệnh, các tuyển thủ mặc áo xanh của trường Minh Đức lập tức xếp hàng ngay ngắn trước vạch xuất phát. Trong khi đó các tuyển thủ mặc áo đỏ bên Sùng Dương vẫn rối tung như tổ vò vo. Vạch xuất phát vốn đã rộng, lại toàn là người với người đứng kín mít làm cho cảnh tượng trong rất hoàng tráng.
"Mọi người chuân bị!"
Tiếng hô vừa vang lên, toàn bộ sân vận động đột nhiên lặng ngắt... Tiểu Dật và Kỳ Lâm đứng cạnh tôi nét mặt cũng nghiêm lại.
"Pằng!"
End Chap 15.1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top