Chương 14.2: Sự nguy hiểm chưa từng có của hoàng tử Nguyên Nguyên.


"Oái! Nhẹ tay thôi, nhẹ tay chút!"

Vừa đẩy cửa vào, cả phòng bệnh vang lên tiếng kêu oai oái của Vương Tuấn Khải.

"A! Nguyên Nguyên, Kiệt, hai cậu đến rồi!"

Tôi ngước mắt nhìn thấy trên đầu Vương Tuấn Khải có cuốn băng trắng, khỏe như vâm ngồi chễm chệ trên giường bệnh, cười nhăn nhở với tụi tôi.

Bên cạnh thằng cha đó có đến bốn nữ y tá trẻ măng, xinh tươi đang tíu tít bóc quýt, gọt táo, hầu hạ Khải vâng.

Cái gì thế này? Tôi ngẩn người ra nhìn cảnh tượng "diễm lệ" trước mắt, không thốt nổi nên lời.

Thấy vậy, Cao Tuấn Kiệt thờ phảo nhẹ nhõm, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

"Khải, tôi cứ tưởng cậu yểu mệnh, còn trẻ thế đã đi gặp Diêm Vương rồi!"

"Hơ hơ, gì chứ! Tôi sống dai lắm, làm sao chết sớm thế được? Chẳng qua đập đầu vào rào chắn bên đường nên hơi choáng ngất đi, đầu chỉ bị xây xát ngoài da thôi!" Vương Tuấn Khải chỉ ta vào băng trắng trên đầu, mặt thản nhiền như không.

"Cậu... cậu rõ ràng được đưa lên xe cấp cứu, bị thương rất nặng..." Tôi vẫn bần thần chưa tỉnh lại.

"Thương nặng?" À, đúng là thương nặng lắm! Nhìn nè, sứt cả trán rồi! May mà mấy chị y tá ở đây mát tay, sát trùng bôi thuốc chẳng thấy đau tẹo nào." Giọng nói nịnh đầm của thằng cha Vương Tuấn Khải làm mấy y tá kia mắt cứ lung la lung liếng.

Rầm!

Câu nói đó của hắn như mảnh thiên thạch khổng lồ rớt thẳng xuống đầu tôi, sau đó vỡ tanh bành, tôi xây xẩm cả mặt mày.

"Kiệt, sao cậu lại biết tôi ở đây?" Vương Tuấn Khải mỉm cười cầm lấy quả quýt chị y tá đưa cho, nhếch mắt đắc ý nhìn tôi.

"Nguyên Nguyên gọi điện cho tôi mà cứ khóc nghẹn ngào làm tôi sợ quá. Tôi vừa đến bệnh viện thì nhìn thấy Nguyên Nguyên, lúc đó mới biết cậu xảy ra chuyện."

"Hơ hơ, bé Nguyên Nguyên không nhìn thấy tôi một lát mà nhớ đến thế cơ à?" Vương Tuấn Khải cười ma mãnh.

"Mấy chị y tá này, đây là bạn gái của em đó, dễ thương không!"

"Grừ! Vương Tuấn Khải! Cậu nói nhảm gì thế!"

Thấy mấy người đó mắt sắc như dao quét xoẹt về phía tôi, tôi sởn cả gai ốc.

"Sao bé Nguyên Nguyên tuyệt tình thế, còn nhớ hai chúng ta đứng trên phố Trùng Khánh, trước mặt bàn dân thiên hạ..."

"Này, cậu ngậm miệng lại cho tôi!" Thế là xong, tôi cáu tiết lên quên béng cả hình tượng mỹ nam an tĩnh.

Vương Tuấn Khải bỗng nhớ ra cái gì, nói với Cao Tuấn Kiệt đang ngồi ở ghế đối diện mình, " Kiệt! Chắc cậu còn nhớ đúng không! Hôm tôi và Nguyên Nguyên kiss nhau ở trên phố Trùng Khánh ý!"

Không khí ở phòng bệnh như ngưng tụ lại, giống như cả người Cao Tuấn Kiệt đang cứng đờ ra. Nhìn Vương Tuấn Khải và Cao Tuấn Kiệt, tôi sợ phải nghe câu nói tiếp theo của họ.

"Tôi..." Cao Tuấn Kiệt mấp máy môi.

"Khải, sao lại nằm trên giường bệnh thế kia..." Hoàng Vũ Hàng chạy xồng xộc vào, phía sau còn có Tiểu Dật và Kỳ Lâm.

Tôi như trút được gánh nặng, tên khỉ đột Hoàng Vũ Hàng xuất hiện đúng lúc thật.

"Hoàng Vũ Hàng, cậu đến đây làm gì!" Tôi cố tình gào to lên, phá vỡ sự im lặng của ba người chúng tôi.

"Vương Nguyên, sao cậu vẫn khỏe nhăn vậy? Kiệt bảo cậu vào bệnh viện cơ mà?" Hoàng Vũ Hàng mặt dài ra như quả mướp, liếc xéo tôi.

"Ơ... Nguyên Nguyên... Sao mắt cậu đỏ thế? Vừa mới khóc hả? Tên Vương Tuấn Khải lại bắt nạt cậu đúng không!"

Tiêu rồi, tiêu rồi, chuyện khi nãy tôi khóc thút thít vì thằng cha Vương Tuấn Khải nhất định không thể để cho tụi Kỳ Lâm biết, nếu không chỉ có nước đào hố nhảy xuống!

"Không sao, không sao!" Tôi cười trừ, "Tôi không cẩn thận nên va đầu vào cửa ý mà."

"Nhưng mà tại sao Nguyên Nguyên va đầu vào cửa, Vương Tuấn Khải lại nằm trên giường bệnh chứ?" Tiểu Dật mặt nghệt ra nhìn tôi.

Chết tiệt, tôi đúng là giấu đầu hở đuôi.

"Việc này thì dễ hiểu lắm..." Đúng là mặt trời mọc đằng tây, thằng cha Vương Tuấn Khải đó lại mở miệng nói đỡ giúp tôi. "Tôi nằm ở đây là do khi nãy xài chuyên anh hung cứu mĩ nhân, không may bị thương còn cậu ta là do ngốc quá nên va đầu vào cửa, cái này gọi là tự rước họa vào thân!"

"Cứu mĩ nhân?" Kỳ Lâm và Tiểu Dật đều há hốc miệng.

"Ai được cậu cứu đúng là xui tận mạng."

Kỳ Lâm chảng nể nang gì đốp thêm một cậu "Nhất định là tại cậu dụ dỗ con nhà người ta nên fan cuồng đó mới gặp nguy hiểm thì có!"

"Người cậu ấy cứu chính là tôi!" Một giọng nói thánh thót cùng tiếng đẩy cửa bước vào vang lên.

Một khuôn mặt đẹp như hoa bất ngờ xuất hiện khiến cả người tôi đờ đẫn.

Đôi mắt tròn, sáng long lanh, lông mi dài như búp bê, đôi môi chúm chím như bong hoa anh đào, nước da trăng mịn... Trời đất! Tuy tóc hơi rối, mũi bị băng lại bằng vải gạc nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp rực rỡ, trông cậu ta đáng yêu như búp bê Barbie.

"Cậu là ai?"

Ha ha, con nhỏ Kỳ Lâm này thấy gai mắt nhất là những nữ sinh xinh đẹp, chỉ cần bát gặp thì ya rằng nhỏ ta sẽ biến thành con gà chọi hung hăng, lông dựng ngược cả lên.

"Tôi chính là fan cuồng mà cậu vừa nhắc đến đó, ha ha..." Cô gái đó cười mủm mỉm nhìn Kỳ Lâm, rồi đi thăng đến giường Vương Tuấn Khải nằm, " Cậu là Vương Tuấn Khải à?"

"Cậu biết tôi sao?" Vương Tuấn Khải tròn mắt ngạc nhiên."Không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi, cảm ơn cậu đã cứu tôi, tặng cậu một món quà nhỏ!"

Cô gái đó vừa dứt câu, liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má của Vương Tuấn Khải.

Hả! Cậu ta... cậu ta làm cái trò gì vậy!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức suýt lòi mắt ra. Tên Hoàng Vũ Hàng khoái trí còn huýt sáo góp vui, các nữ ý tá trẻ thì hét lên như còi.

"Có gì đâu, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy lúc cậu nguy hiểm thôi, vả lại những cô gái xinh đẹp thế này thì ai mà chẳng muốn cứu, phải không Lâm?"

Hừ... Tôi đã nói rồi mà! Thằng cha này chẳng phải hạng người tốt đẹp gì! Nhìn xem, nhìn xem, vừa nhìn thấy mĩ nữ là mặt mày hớn hở. Tức muốn chết!

Ý, đợi đã... sao tôi lại phải tức nhỉ! Đúng là hâm thật.

Tên khốn Vương Tuấn Khải với cô gái đó có sống chêt thế nào thì mắc mớ gì đến tôi chứ?

Nhưng nhìn hai người đó đứng cạnh nhau như tỏa ánh hào quang sáng chói, khuến mọi thứ xung quanh lu mờ, biến thành những củ khoai lang hết lượt... Hừ! Bực thật, thấy khó chịu quá.

"Không! Không được, Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên mi nhau rồi còn gì, Nguyên Nguyên là bạn gái của cậu cơ mà!" Cậu bạn Tiểu Dật đang yên đang lành tự dưng kêu là ầm ĩ, mắt gườm gườm nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Dật! Cậu nói lăng nhăng gì chứ, ai là bạn gái của hắn chứ!"

"Bạn gái..." Ánh mắt đầy uy hiếp "quét" về phía tôi, nữ sinh xinh đẹp như búp bê Barbie đó cuối cùng cũng chú ý đến tôi. Không, phải là hai ánh mắt mới đúng, còn có cả tên khỉ đột ghét cay ghét đắng tôi là Hoàng Vũ Hàng xem ra hắn cũng không thể chấp nhận được huyện đó.

Cô gái chớp đôi mắt đẹp mê hồn của mình, đi đên trước mặt tôi, soi tôi chòng chọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

"Cậu là Nguyên Nguyên? Là người yêu của Khải?"

"Ha ha ha ha, cậu đừng hiểu nhầm! Tuy có bao nhiêu người theo đuổi tôi, nhưng rất tiếc phải nói với cậu rằng, tôi không phải bạn gái của tên khỉ đột ba trợn đó, mong cậu đừng hiểu nhầm!"

Hừ, ta là Vương Nguyên, mĩ nam vô song đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể hạ mình khúm núm trước con thỏ này được!

Mở to mắt mà nhìn nụ cười tuyệt chiêu "sát" cả trai lẫn gái của ta đây!

"Nếu như tôi nói, tôi muốn làm bạn gái của Khải, cậu có im lặng rời khỏi không?"

"..." Tôi giật mình nhìn nữ sinh giống búp bê Barbie trước mặt, không dám tin là cậu ta lại thẳng thắn đến thế.

"Có hay không?"

"Xin lỗi, cậu nói gì tôi không hiểu, ha ha ha ha..."

"Vậy thì, Vương Nguyên, kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ là tình địch!"

"Búp bê Barbie" dường như hoàn toàn không có nghe thấy lời tôi nói, vẫn mỉm cười với tôi nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Ơ... Sao có cảm giác nụ cười kiểu này quen quen... rất giống nụ cười kiểu ác ma của tên Vương Tuấn Khải.

Lần đầu tiên mĩ nữ vô song, biệt hiệu "Đông phương bất bại" như tôi đứng trước một nữ sinh khác lại có cảm giác lạnh toát sống lưng.

"Này cậu không hiểu tiếng Trung Quốc à!" Kỳ Lâm đứng bên cạnh thấy ngứa mắt, không chịu được, "nổi máu anh hung" đứng ra hơn thua, "Nguyên Nguyên đã nói cậu ấy không phải người yêu của Vương Tuấn Khải rồi, tình địch gì với cậu chứ!"

"Ô hô, không phải người yêu à, thế sao mặt cậu ta lại đỏ lên như gấc thế kia!" Hoàng Vũ Hàng nói xen vào.

Mặt đỏ? Đâu có! Tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt, đứng là nó nóng bừng...

"Vì... vì điều hòa ở đây để nhiệt độ cao quá!"

Híc, Kỳ Lâm, cậu đúng là trượng nghĩa thật! Không hổ là anh em vào sinh ra tử với tôi, tuy nhiều lúc cậu ra tay giúp chỉ tổ làm mọi việc rối hơn.

"Hô hô hô... Nhiệt độ cao nên nóng? Có mà trong lòng cậu ta đang nóng như lửa đốt thì có!"

Tên khỉ đột chết bầm Hoàng Vũ Hàng đúng là chán sống rồi! Nếu như ở đây không có người ngoài, tôi đã "tung chưởng" nện cho hắn te tua.

"Lòng nóng như lửa đốt? Tiểu Dật không hiểu... nghĩa là sao! Tiểu Hàng Hàng giải thích cho Tiểu Dật nghe đi!"

"Hừ, đừng có lại đây, tránh ra chỗ khác! Ối, tôi đã bảo cậu sai này phải đứng cách tôi hai mét cơ mà?"

"Vậy giải thích cho Tử Dật thế nào là lòng nóng như lửa đốt đi mà, Tử Dật muốn biết! Ơ... Tiểu Hàng Hàng đợi đã nào..."

Tiểu Dật đuổi thằng cha "nhặng xanh" Hoàng Vũ Hàng đó đi dễ như ăn cháo. Khà khà! Tiểu Dật, cậu làm tốt lắm! Hơ hơ hơ... Đúng là "quả quýt dày có móng tay nhọn"!

"Ha ha, thế nhé, làm phiền lâu rồi, quà cảm ơn cũng đã tặng, tôi đi đây."

"Búp bê barbie" thờ phù một cái, thu lại nụ cười hớp hồn:

"Vương Nguyên, chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Còn gặp lại! Con nhỏ này lẽ nào muốn đến kiếm chuyện với tôi sao? Hơ hơ hơ hơ! Nhỏ ta còn ngây thơ lắm!

Nam Thần của trường Minh Đức – Vương Nguyên này không phải hạng xoàng đâu!

Nhưng... sao thế này? Tại sao trong lòng tôi lại cứ bồn chồn...




End Chap 14.2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af