Chương 14.1: Sự nguy hiểm chưa từng có của hoàng tử Nguyên Nguyên.


Địa điểm:

Bệnh viện Kinh Ái thành phố Milan

Cổng trường cấp III Minh Đức

Phòng hiệu trưởng trường Minh Đức


Nhân vật:

Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Hoàng Kỳ Lâm : Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Thôi Tiểu Dật: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Lưu Nhất Lân: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Cao Tuấn Kiệt: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Hoàng Vũ Hàng : Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lưu Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức

Nữ sinh bí ẩn được cứu.



Hu hu hu hu...

Sao lại có thể như thế!

Liệu tên Vương Tuấn Khải sau này

có bị di chứng gì không?

Hả?

Thế... thế này là sao...

Thượng đế hỡi con muốn hỏi ngài là,

Nữ sinh kiêu ngạo kia là ai?


~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~


Ánh đèn đỏ chói mắt của xe cấp cứu dần dần mất hút, tiếng kêu bí bo bí bo inh tai nhức óc cứ xa dần, những người đi đường tò mò đứng xem cũng đã giải tán.

Tôi đứng thẫn thờ ở giữa đường, ban nãy... ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tôi... tôi đang nằm mơ sao?

"Này cháu, xe cấp cứu đi rồi, cháu còn đứng đấy làm gì?" Có ông chú đi đường tốt bụng nhắc tôi.

"..."

"Đáng thương quá, còn trẻ thế đã gặp tai nạn bất ngờ thế này, hừm..." Ông chú đó lắc đầu rồi đi mất.

Tai nạn... Tại nạn...Tôi... tôi không phải vừa nằm mơ sao? Đây là sự thật... Người con trai nằm trên cáng cứu thương khi nãy đúng là Vương Tuấn Khải. Là hắn chứ không phải ai khác...

Không thể như thế! Làm sao có thể như thế được! Tôi không dám tin. Lấy tay bịt chặt miệng, cả người lạnh buốt đến tận xương, cứ run lên từng hồi.

Tôi hốt hoảng, đầu óc rồi như tơ vò, phải làm gì bây giờ? Tôi phải đi tìm ai đây?

Vương Tuấn Khải sống một mình, bố mẹ của hắn không biết ở đâu. Nghe nói hắn còn có một người cậu, nhưng tôi lại không biết địa chỉ hay số điện thoại để liên lac. Làm sao đây, làm sao đây...

Tôi luống cuống rút điện thoại trong túi ra, ấn nút tìm khắp mục danh bạ điện thoại.

Trời ơi, tay tôi cứ run như cầy sấy! Ngay cả cầm cái điện thoại mà cũng không chắc. Tôi cố gắng đập đạp vào cánh tay phải.

Đừng run... đừng run nữa! Đột nhiên, màn hình hiện lên số điện thoại của Cao Tuấn Kiệt.

Ôi! Đúng rồi! Tìm Cao Tuấn Kiệt! Cao Tuấn Kiệt! Tôi ngốc thật! Bây giờ mới nghĩ ra.

"Tít... tít... tít...tít..."

"A lô, Vương Nguyên à?" Điện thoại vang lên giọng nói ấm áp của Cao Tuấn Kiệt.

Vừa nghe thấy giọng nói của cậu ấy, đầu óc tôi đang căng lên như sợi dây đàn bỗng đứt tung ra, nước mắt tuôn xối cả: "Híc... Cao Tuấn Kiệt... Cao Tuấn Kiệt híc..."

"Nguyên Nguyên à? Có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu?" Dường như Cao Tuấn Kiệt cảm nhận được sự sợ hãi của tôi nên giọng nói cũng không cò trầm tĩnh nữa.

"Tôi... tôi, cậu mau đến bệnh viện Kính Áo đi, hu hu hu hu..." Tôi nhớ trên xe cấp cứu có đề tên của bệnh viện.

"Ừ! Tôi đến ngay đây!"

"Tít tít tít tít..."

Tôi tắt di động, chưa kịp lau nước mắt nước mũi tèm lem đã vội vàng vẫy ngay một chiếc taxi rồi lao luôn vào chỗ ngồi: "Bác cho cháu đến bệnh viện Kính Ái! Nhanh lên bác!" Tôi sốt ruột giục.

...

Mười phút sau, tôi đã ở trước cửa bệnh viện, vừa xuống xe thì nhìn thấy Cao Tuấn Kiệt hớt hải đi đến.

Cao Tuấn Kiệt trông thấy tôi bèn chạy vội lại, túm chặt lấy vai tôi.

Oái... Tay cậu ấy bấu mạnh vào vai làm tôi đau điếng.

"Nguyên Nguyên, cậu bị khó chịu ở đâu?"

"Không... khồn phải tôi mà là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bị xe đâm, hu hu hu hu..."

"Khải!" Cao Tuấn Kiệt sững người ra, nhíu mày chặt lại, "Sao Khải lại bị xe đâm? Tình hình của cậu ấy bây giờ sao rồi?"

"Tôi... tôi không biết! Tôi..."

Cao Tuấn Kiệt không đợi tôi nói hết câu, kéo tay tôi đi một mạch vào bệnh viện, chẳng giống với Cao Tuấn Kiệt trầm tĩnh mọi ngày chút nào. Tại sao tôi có cảm giác tay cậu ấy còn run hơn cả tôi.

"Xin lỗi, cậu cho cháu hỏi nam sinh ban nãy bị xe đâm hiện giờ nằm ở phòng nào ạ?" Đúng là Cao Tuấn Kiệt có khác, nháy mắt đã kịp trấn tĩnh lại, tuy giọng nói có vẻ hơi sốt ruột nhưng khi hỏi nữ y tá trực vẫn rất điểm đạm.

"Xin đợi một lát để tôi kiểm tra" Nữ y tá cúi đấu. lật cuống sổ ghi lại những người nhập viện ra xem nhưng cứ độ vài giây, cậu ta lại ngước đầu lên nhìn Cao Tuấn Kiệt, miệng cười tủm tỉm.

"Woa... Đẹp trai quá đi mất!" Mấy y tá đứng phía sau túm tụm lại với nhau, vừa đưa mắt liếc Cao Tuấn Kiệt và tôi, vừa thì thầm to nhỏ gì đó.

Có nhầm không vậy! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng ngắm trau đẹp chứ! Tôi nhìn Cao Tuấn Kiệt, ánh mắt cậu ta lộ ra vẻ khó chịu nhưng vì phép lịch sự, cậu ấy vẫn giữ bình tĩnh.

"Là nam sinh vừa được đưa vào phòng cấp cứ khi nãy đúng không? Cậu ấy bây giờ đang nằm ở phòng 308!" Nữ ya tá cười cười, giọng ngọt ngào như mật rót vào tai.

"Cảm ơn!" Cao Tuấn Kiệt gật đầu, quay người bước về phía cầu thang. Tôi thở hồng hộc chạy theo phía sau, nhưng vừa đến trước cửa phòng 308, hai chúng tôi đều dừng lại.

Cánh cửa màu trắng của phòng bệnh đang đóng chặt, bên trong lạnh ngắt như tờ.

Nhìn tay nắm cửa màu đen, tôi không đủ can đảm chạm vào nó. Ngộ nhỡ Vương Tuấn Khải bị thương nặng hươn so với chúng tôi nghĩ, ngộ nhỡ cậu ấy phải sống cuộc sống thực vật, thậm chí...

Tôi có cảm giác tim mình đau quặn, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng trong đầu cứ hiện lên bao nhiêu cảnh đáng sợ, giống như những thước phim kinh dị quét xoẹt qua...

Tôi do dự nhìn Cao Tuấn Kiệt, có vẻ như Lâm cũng có tâm trạng giống tôi, đôi mắt màu cà phê như phảng phất chút bất an.

Lát sau, Cao Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào...




End Chap 14.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #af