Chương 13.4: Thỏ trắng Minh Đức vô địch.
Cả ngày phải chạy đi chạy lại như con thoi cuối cùng cũng chấm dứt, tôi thấy hoàn toàn mệt mỏi, rã rời.
May mà càng về cuối khách càng ít dần đi, nếu không thì chắc tôi còn lâu mới bước chân ra khỏi Happy House.
Reng reng... Reng reng...
Tôi cố dùng chút "sức còm" rút điện thoại ra, chẳng cần nhìn ai ai gọi đã nhấn luôn phím nghe.
"Hi! Hôm nay bé Nguyên Nguyên vất vả quá!"
Vương Tuấn Khải, sao mi cứ bám ta như đỉa đói vậy! Cả người tôi như được nạp đầy năng lượng, ý chí "chiến đấu" nháy mắt đã lên đến cực điểm.
"Ai chà! Đám nữ sinh hôm nay hắt xì dầu thật. Làm tôi ký mỏi nhừ tay. Bé Nguyên Nguyên này, tôi khát khô cả họng, bé đi mua nước ngọt với tôi nhé!"
"Xin lỗi, tôi nhớ không nhầm thì điều kiện của vụ cá cược chỉ có là đi làm thêm hộ cậu một ngày, cậu đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu..."
"Nhưng tôi đã đứng ngay phía sau bé rồi!"
Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị một cánh tay túm chặt lấy, kéo đi rõ xa.
" Bé Nguyên Nguyên à, sao bé tuyệt tình thế ! Còn nhớ lần trước hai ta đứng ngay trên phố Trùng Khánh , trước mặt bàn dân thiên hạ ..."
" Im ngay , tôi đâu có..." Rõ ràng muốn dõng dạc đập thẳng vào mặt hắn, thế mà tôi lại nói lí nhí trong miệng.
" Đừng chối nữa , chúng ta đã 'mi' nhau rồi còn gì , mọi người đều làm chứng , hơ hơ!"
" Là cậu tự hôn tôi đó chứ !" Tôi hét tướng lên, sau đó thấy mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn, đã thế tôi với tên khốn Vương Tuấn Khải còn đang nắm tay nhau thắm thiết nữa chứ! Ông trời ơi, ông giáng sét xuống đánh chết con cho rồi.! Tôi như được lắp mô tô phía sau, ba chân bốn cẳng chuồn thật nhanh khỏi chỗ vừa rồi.
" Bé Nguyên Nguyên giận à ? Dỗi thật à ?"
" Hứ ! Liên qua gì đến cậu !" Tôi quay phắt mặt đi , hậm hực nói .
" Ồ , bé Nguyên Nguyên lúc giận nhìn đáng yêu ghê , kì nghỉ đông vừa rồi có vui không ?"
" Ha ha , đương nhiên là vui rồi !"
" Bé có đi xem buổi biểu diễn của Jay không ?"
" Không... không đi !"
Cứ nhớ lại chuyện đó là lòng tôi lại đau như cắt. Tôi cắn răng dùng toàn bộ số tiền mừng tuổi để mua một tấm vé, ai dè lại nhớ nhầm ngày buổi diễn, đúng là công cốc.
"Cậu không đi đúng là tiếc thất chú Nhã Văn có tặng tôi một vé, tôi đi xem rồi, hay phải biết!"
"Thế... thế hả?"
"Thế cậu đã xem phim Harry Potter mới chưa ?"
"Chưa ..." Tôi thành thật trả lời
"Hả ? Phim đó cũng chưa xem á ? Tội cậu quá ! Cả kì nghỉ vừa rồi cậu làm gì vậy ?"
"Kỳ nghỉ đông vừa rồi tôi làm hai mươi cuốn sác nâng cao! Ha ha ha ha" Nhắc lại chiến công hiển hách đó mà tôi sướng đến vỡ mũi.
" Trời đất ! Thật à ?" Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn.
Hê hê, Vương Tuấn Khải, mi phục ta sát đất chưa? Thực lực giữa ta và mi chênh lệch khác nào voi với kiến, mi nên đối mặt với sự thật đi.!
" Bé Nguyên Nguyên nỗ lực ghê !"
"A ha ha ha ha... nhằm nhò gì đâu, chỉ có hai mươi cuốn thôi mà! Làm dễ như ăn cháo, có gì đâu, có gì đâu »
" Xem ra học kỳ tới bé quyết tâm giành vị trí số một nhỉ!"
"Chứ còn gì, ngãi quá! Ha ha ha ha..."
« Đối với người có IQ như bé thì khả năng hơi khó , nhưng vì là bạn trai bé nên tôi sẽ âm thầm ủng hộ!"
" Hả ? Cậu nói gì ?"
" Hơ hơ !"
"Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên này hôm nay xin thề nhất định sẽ ko thua cậu! nếu ko...nếu ko tên tôi sẽ bị viết ngược!"
"Nếu tên bé bị viết ngược sẽ là Nguyên Vương...Nghe giống như bánh trướng vỉa hè, hơ hơ!''
"Hừ...Vương Tuấn Khải, đồ đầu heo!''
Tôi gằn ra từng chữ,sau đó vùng vằng quay đầu bỏ đi
Grừ... Tức quá,tức quá đi mất! Nghe giọng tên Vương Tuấn Khải dần mất hút,tôi thở phào nhẹ nhõm,quay đầu nhìn lại, thằng cha đó ko hề đuổi theo tôi.
Màn đêm bắt đầu buông xuống,những chiếc đèn lòng đỏ rực ở bên đường càng lúc càng sáng bừng lên, ánh đèn nhấp nháy như trải dài ra khắp con đường. Tôi bỗng nhớ ra hôm nay là tết Nguyên tiêu.
Nhìn người đi trên đường hối hả,tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày gia đình đoàn tự. Ko hỉêu sao,đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh Vương Tuấn Khải ung dung ngồi ăn mì trong căn phòng lạnh lẽo,trống trải,...
Nghĩ đoạn,trong lòng dột nhiên trào lên một nỗi niềm thương cảm,tôi chạy lại chỗ khi nãy vừa bỏ đi.Tại sao hắn không đuổi theo tôi nhỉ?
Lẽ nào hắn ta ko biết nói câu xin lỗi sao? Hay hắn chẳng thèm mảy may đoái hoài. Vương Nguyên ngốc, mày ăn phải thuốc mê thuốc lú của hắn ta rồi chắc? Tôi hậm hực gõ vào đầu mình.ôi thấy đầu mình rối lên như mới bòng bong,ko biết do mệt hay là do buồn quá, bụng dưới của tôi đau quặn. Tôi đành dừng bước, người trên ghế đá ven đường cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất,cả người ngây ra như phỗng.
"Cậu bé bán diêm này!''
''..."
" Sao không nói gì với khách hàng vậy?"
"..."
"Chị gái xinh đẹp, em muốn mua hai bao diêm!"
"..."
"Chị ơi, em lạnh quá, chị ôm em đi..."
Tên nào chán sống rổi mà lúc này dám dùng giọng điệu kiểu đó trêu chọc ta hả.Tôi tức giận trừng mắt nhìn,một con thỏ bong màu trắng trông rất đáng yêu đứng lù lù trước mặt tôi, nơ cài cổ bằng nhung đỏ,đội mũ lễ phục màu đen,lịch lãm giống như một ngài bá tước.Mà người cầm nó chính là Vương Tuấn Khải.
Bá tước thỏ trắng bỗng cúi đầu chào tôi:
"Tiểu Thiên,cuối cùng cũng tìm được em rồi. »
"Ai là Tiểu Thiên? Nhận nhầm người rồi"
"Làm sao nhầm được.Tôi là Tiểu Sinh em là Tiểu Thiên,tên chúng ta ghép lại thành "Thiên sinh nhất đối"(Trời sinh một cặp) còn gì"
"Vớ vẩn..." Tôi nổi sung "Đừng có nói linh tinh,trời sinh cậu là sao chổi của tôi mới đúng!"
" Xem ra có ai đó xấu tính, dám làm bé Tiểu Thiên giận,để tiểu Sinh dạy cho tên đó một bàii học!"
"Ừm...để tôi suy nghĩ xem đã"
"Đừng nghĩ nữa mà, tôi xin đem danh dự của thỏ ra thề sau này ko chọc bé Tiểu Thiên giận nữa!"
"Ngốc,thỏ mà cũng có danh dự à!"Nhìn cái tên trước mặt tự biên tự diễn, tôi chịu thua hắn luôn
"Đúng thế,thỏ ko có danh dự,bé Nguyên Nguyên nói đúng lắm, sau này thỏ không được phép có danh dự"
Vẫn cái giọng ngọt xớt như đường,vẫn nụ cười tươi rạng rỡ,nhưng tôi không thấy đáng ghét như trước.
Nhìn bá tước thỏ trắng trước mặt đang ngúng nguẩy như mún nói "Ôm tôi đi,ôm đi mà" tôi phì cười!
"Sau này không được chọc giận tôi nữa!"
"OK"
"Không được giễu cợt tôi !"
"Vâng"
"Đi rước hoa đăng với tôi!"
"Được thôi!"
"Cậu không có hoa đăng thì đi rước với tôi như thế nào?"
"Tuân lệnh, thần đi mua ngay!"
Nhìn bộ Dạng hắn hớt ha hớt hải chạy về phía đám đông,lòng tôi có cảm giác ấm áp lạ thường.Hơ hơ,Vương Tuấn Khải,hãy để cho Vương Nguyên này cảm hóa ngươi thành "thiên sứ lương thiện" đi.
End Chap 13.4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top