Chương 13.1: Thỏ trắng Minh Đức vô địch
Địa điểm:
Văn phòng hiệu trưởng trường Minh Đức.
Căn biệt thự phía Bắc thành phố Milan
Happy House
Phố đi bộ của thành phố Milan.
Nhân vật:
Vương Nguyên: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Vương Tuấn Khải: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lưu Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức.
Thầy Thôi: Trợ lý trường cấp III Minh Đức
Ngài Nhã Văn: Trợ lý chủ tích trường Minh Dương trước đây.
Tôi...
Nam Thần Minh Đức đệ nhất thiên hạ
Hoàng Tử Vương Nguyên vạn người ái mộ tái xuất "giang hồ". Yeah!
Xin Thượng đế hãy tiếp cho con thêm sức mạnh!
"Thỏ trăng Minh Đức xông lên, xông lên nào...
Đánh bại tên "Rùa đen Sùng Dương" Di di Da Di di!
~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~
"Hắt xì!"
Oái... Nước mũi thòng lòng rồi, khăn giấy khắn giấy. Tôi kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai, vội vàng rút một chiếc khăn giấy ở đầu giường.
Hic... Năm mới năm me đã trúng cảm, sau khi hắt xì liên tục, rõ xúi quẩy! Tôi xì thật mạnh, sau khi mũi đã thông liền vo tròn giấy lại, ngắm chuẩn phía thùng rác! He he... xem chiêu "phi tiêu đoạt mạng" cực đỉnh của bản cậu nương đây!
Oh, no! Sao lại ném không trúng thế này?
"Đừng có phí sức nữa bé Nguyên Nguyên, nếu bé mà ném trúng thì heo biết trèo cây mất!" Giọng điệu hợm hĩnh của tên Vương Tuấn Khải vọng từ đầu dây bên kia lại.
"Vương Tuấn Khải, cậu..." Hắn gắn ra-đa theo dõi trộm hay sao mà tôi làm cái gì hắn cũng đoán trúng phóc thế?
"Đừng có mà lây bệnh cho tôi đó!"
" Vương Tuấn Khải , tôi là người bệnh đó ! Cậu quá quắt vừa thôi..."
Tôi lườm xéo một cái, gằng giọng lên vào điện thoại.
" Ồ , Vậy à !"
" Nguyên Nguyên , sao cậu bị cảm thế ?"
"Sao tôi biết được, nếu biết thì đâu bị cảm thế này!" Cái tên đầu heo này sao có thể hỏi câu ngu si thế nhỉ?
" Á chà , Nguyên Nguyên này , cậu bị cảm có phải do hôm nọ trước mặt bàn dân thiên hạ , chúng ta kiss nhau ngay trên phố Trùng Khánh , cậu xúc động quá nên...."
" Cậu , cậu ngậm miệng lại ngay ! Xúc động cái nỗi gì, tôi muốn đá cậu ra mà chẳng kịp ! Làm gì có ai xúc động mà bị cảm chứ !" Tôi vội ngắt lời hắn ngay.
Nhưng... hôm đó...
Tâm hồn tôi bỗng như diều bị đứt dây, bay lơ lửng về một tháng trước.
Tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp...
"Cậu ... Ưm..."
Áhhhhhh... Vương Tuấn Khải... Khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang tiến sát lại. Hắn làm trò gì vậy?
Môi của hắn...
Chúng tôi đang "mi" nhau, môi của hắn chạm vào...
" Khải , sao anh lại..."
" Khải , Khải..."
" Vương Nguyên! Tao phải cho mày một trận..."
" Vương Nguyên! Ôi baby Nguyên Nguyên của anh, Nguyên Nguyên..."
Tiếng la ó mỗi lúc càng một xa dần, xa dần...
Tôi dường như kông còn nghe thấy gì nữa...
Hu hu hu hu... Đầu óc tôi quay cuồng, suýt nữa thì ngất xỉu.
" Hai em đang làm gì vậy?" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến tôi bừng tỉnh.
" Vương Nguyên , em quên những gì đã hứa với cậu việc rồi sao sao ?"
Trời đất! Là cô hiệu trưởng Lưu Ngưng...
Lại thêm gương mặt mang vẻ "sâu xa khó lường" của hiệu trưởng Thôi nữa...
Cả người tôi lạnh toát , run lẩy bẩy nhanh!
" Mẹ, Nguyên Nguyên là người bị hại...." Kỳ Lâm thấy tôi sợ đến hóa đá nên đã bèn đỡ lời giúp tôi
" Im ngay, mẹ hỏi Nguyên Nguyên chứ không hỏi con !" Hiệu trưởng Lưu Ngưng trừng mắt nhìn Kỳ Lâm , rồi quay sang nhìn thẳng mặt tôi.
Ánh mắt của Cô Hoàng Ngưng giống hàng vạn lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên thẳng vào người tôi, một luồn khí lạnh buốt thổi đến khiến tôi rùng mình. Làm sao đây? Tôi phài làm gì bây giờ?
"Ơ! Em... em..." Não như bị chết cứng, tôi cúi đầu, cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.
" Cô Hoàng , em thấy chuyện này để em giải thích thì tốt hơn !"
Tôi ngây người ra nhìn Vương Tuấn Khải, ai ngờ hắn mỉm cười với tôi. Không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa...
"Được! Hy vọng em có thể đưa ra một lý do chính đáng!" Hiệu trưởng Lưu Ngưng cố kìm lửa giận, giọng nói như "bốc mùi thuốc súng".
" Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm ạ. Thưa cô, em thích Vương Nguyên nên em mới hôn bạn ấy!"
Tôi sợ đến nín thở, tên này điên thật rồi, dám nói như thế trước mặt mọi người? Nhưng không hiểu tại sao nhịp tim tôi lại tăng tốc còn hơn cả xa đua công thức I, cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi!"
"À, hóa ra là thế!" Hiệu trưởng Lưu Ngưng dường như đã hết tức giận chuyển sang cười tươi rồi quay đầu nhìn hiệu trưởng Thôi đứng đằng sau.
"Cũng chẳng trách, cứ lấy tiêu chí giáo dục kiểu 'năng động cởi mở, sáng tạo đột phá' của trường Sùng Dương ra để giải thích là dễ hiểu nhất..."
Thầy Thôi lặng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào tên Vương Tuấn Khải này mau phủ nhận đi chư, nói với hiệu trưởng Thôi đây chỉ là hiểu lầm... Ngốc quá, lẽ nào hắn muốn bị đuổi học tiếp sao?
"Không..." Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Vương Tuấn Khải, nhưng hắn ôm chặt lấy tôi.
" Cô ơi, mong cô đừng giận. Em đã trả lời rất thẳng thắng, một người thấu tình đạt lý như cô nhất định sẽ thông cảm với em!"
" Vương Tuấn Khải , em có biết hành động ban nãy của mình sẽ có hậu quả như thế nào không hả ?"
" Cô ơi, em nghĩ chắc cô vẫn còn nhớ vụ" ước hẹn Thánh Ngưng" phải không ạ?"
Ứơc hẹn Thánh Ngưng ? Là chuyện gì vậy nhỉ ? Tôi ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, không ngờ thằng cha này tự tin ra mặt .
Đáng kinh ngạc hơn là khi Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, vẻ mặt hiệu trưởng Lưu Ngưng lúc nãy còn đanh lại thế mà bây giờ bỗng sửng sốt:
" Sao...sao em lại biết?"
" Em chỉ tình cờ biết đôi chút thôi ạ !"
"..."
Tôi hết nhìn Cô Hoàng Ngưng rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải . Dù không hiểu họ nói gì, nhưng trông điệu bộ đó ít nhiều cũng đoán được vụ " ước hẹn Thánh Ngưng" này có cái gì đó rất bất bình thường.
" Đủ rồi , Vương Tuấn Khải , em đi quá xa rồi đó !" Hiệu trưởng Thôi nãy giờ im hơi lặng tiếng bỗng cau mày và đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Vương Tuấn Khải .
"Cô Hoàng, đúng là em hôm nay hơi quá đáng." Vương Tuấn Khải đột nhiên quay sang tỏ ra cung kính với hiệu trưởng Lưu Ngưng, ánh mắt tràn đầy sự cương quyết. "Nhưng em mong cô tin là tình cảm giữa em và Nguyên Nguyên sẽ không ảnh hưởng đến việc học hành , cũng không gây rắc rối gì cho trường, em hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra ở trường nữa ạ !"
Cô Hoàng Ngưng nhìn trân trân vào tôi và Vương Tuấn Khải, ánh mắt nghiêm nghị, kiên định thường ngày bỗng có chút rối bời đến khó hiểu: " Đã có một lần thì nhất định có lần sau , mong thầy Thôi quản lí học sinh của mình một chút , đừng để em ấy đến dụ dỗ học sinh ưu tú của trường Minh Đức chúng tôi nữa !"
Hiệu trưởng Lưu Ngưng nói xong, giận đùng đùng rời khỏi. Thầy Thôi nhìn chòng chọc tôi và Vương Tuấn Khải rồi cũng đi theo Cô Hoàng Ngưng...
Haiz... Dù chuyện này đã trôi qua hơn một tháng rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác tim đập chân run...
" A Lô ? Bé Nguyên Nguyên , tôi nói bé có nghe không thế?" Đầu dây bên kia giọng nói của tên ác ma Vương Tuấn Khải vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Hay là xì mũi nhiều quá nên kiệt sức ngủm mất rồi ?"
Thằng cha đầu đất đó lại dùng giọng nói rất nghiêm túc để hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn!
" Làm gì có chuyện đó !" Tôi nhe răng ra làm động tác ' cạp' cái điện thoại , " Mà này , vụ ' ước hẹn Thánh Ngưng' rốt cuộc là thế nào hả?"
Thực ra ngay sau đó tôi có đi dò hỏi Tiểu Dật và Kỳ Lâm, nhưng hai cậu nhỏ đó cũng chẳng có chút manh mối gì.
"Hơ hơ, muốn biết 'ước hẹn Thánh Ngưng' là gì à?"
"Ừ, ừ, ừ" Tôi gật đầu như bổ củi.
"Đừng hòng tôi nói!"
"Cậu..."
Tên đú đởn đó dám giỡn mặt hoàng tử đây!
" Bé Nguyên Nguyên , mai lại bắt đầu đi học rồi, học kì này bé phải gắng lên đấy , dù khả năng bé thắng tôi chẳng khác nào bắt thang lên trời, hơ hơ hơ..."
" Đừng giả vờ đánh trống lảng , Vương Tuấn Khải , tôi đang hỏi cậu ' hẹn ước Thánh Ngưng là thế nào?"
" Ái chà ! Sắp đến giờ tôi đi làm thêm rồi, chúng ta tạm dừng câu chuyện ở đây vậy , thế nhé!"
" Cậu nói gì ?"
" Thôi chết, trễ giờ mất rồi, Nguyên Nguyên à , tôi cúp máy trước đây ! Bye bé yêu! Tít tít... Tít tít..."
" A lô ! A lô..."
Tôi trợn trừng mắt nhìn điện thoại trong tay phát ra tín hiệu máy bận mà cảm thấy lồng ngực có một khối khí uất hận cứ căng phồng dần... căn phồng dần...
Cuối cùng thì phun trào ra cổ họng.
"Vương Tuấn Khải, con khỉ đột chết tiệt kia, có ngày ta sẽ cho mi nếm mùi thất bại!"
End Chap 13.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top